-Không ngờ cô Huệ lại tới đây, tôi cứ tưởng, một tiểu thư thành phố như cô sẽ không về cái chốn hoang sơ này.
Người đàn ông làn da ngăm ngăm, gương mặt đầy nếp nhăn, ánh lên vẻ khoắc khoải đang vui sướng nói chuyện với cô tiểu thư bên cạnh.
Về cô tiểu thư thành phố kia, cô không nói gì, chỉ ngó nhìn vào khoảng không vô định. Nghĩ ngợi về lý do mình đến nơi này.
Vừa mới cách đây dăm ngày trước, Huệ đang trên đường tới chỗ của hôn phu của...em gái mình.
Chuyện là cách đây không lâu, gia đình của Huệ vừa mới hứa hôn cho đứa em gái nghịch ngợm của cô, Làn. Người được hứa hôn với đứa em gái tinh nghịch của cô lại là cậu Long, người mà cô thầm thích bấy lâu.
Chuyện thích Long chỉ có mình Huệ biết, và việc thích Long cũng rất đơn giản, chỉ vì Huệ đã từng thấy Long giúp đỡ người già, khác với những người công tử giàu có cô đã từng quen. Cứ thế cô tương tư cậu suốt gần một năm trời.
Để rồi giờ đây, nghe được tin em gái mình và người thương sắp kết hôn, Huệ chỉ biết xót đau lặng thầm.
Và chuyến đi ngày hôm nay đến nhà Long, cũng là vì chuyện hứa hôn này.
Vừa mới hôm qua thôi, Huệ đã nghe tin Long muốn hủy mối hôn sự này mà không rõ lí do, bố mẹ Huệ biết tin liền cử cô đến hỏi rõ tình hình và lý do từ chối.
Suốt một đêm, Huệ đã phải đấu tranh với chính mình. Huệ thành thật vui mừng khi biết Long hủy hôn, nhưng nhìn vào thực tế, nó lại chả mấy có lợi với gia đình của cô, chưa kể còn sẽ tổn hại đến thanh danh của em gái nhỏ. Giữa việc đi vì lợi ích gia đình và không đi vì tình cảm ích kỉ, muốn chiếm Long thành của riêng, nghiễm nhiên Huệ đã chọn vế trước.
Đến nhà Long, vừa nhìn thấy anh, cô đã vội hỏi ngay.
-Không biết vì sao cậu lại từ chối mối hôn sự này với em gái tôi?
-Cô là Huệ, chị gái của Làn phải không? Cô cứ ngồi đi đã.
Long nhã nhặn đặt chén trà xuống bàn, rồi từ từ nói với chất giọng trầm bổng mê hoặc. Huệ theo bản năng, không thể kiềm lòng trước người mình thích, liền nhanh chóng ngồi theo sự hướng dẫn của anh, tai cũng bất giác đỏ lên tía tai.
-Tôi biết cô đến đây vì điều gì, nhưng có lẽ, tôi xin phép từ chối trước.
Nghe vậy, Huệ bất giác nắm chặt chiếc váy vàng nhạt đầy nhãn nhặn, khiến nó không khỏi bị nhàu. Bây giờ, Huệ vẫn còn quá đê mê trong cảm xúc tình yêu của mình.
Một lúc sau, khi bình tĩnh lại, Huệ vội vàng nói hết lý do để Long không hủy mối hôn sự này nhưng Long vẫn không chịu đồng ý. Hết cách, Huệ liền dùng chiêu bài cuối cùng, cũng là chiêu bài Huệ không muốn dùng nhất.
-Tôi mong anh có thể suy nghĩ lại, dù sao em tôi tuy có chút tinh nghịch, nhưng Làn không phải là người không hiểu những phéo tắc cơ bản, nó cũng sẽ không bao giờ bất kính với người lớn. Nên mong anh nghĩ lại, với lại... chẳng phải anh cũng thích Làn hay sao?
Huệ đã hỏi ngay câu hỏi mà Huệ không muốn Long trả lời nhất, bởi Huệ biết, câu trả lời đó sẽ không bao giờ như cô mong muốn.
Long nghe xong thì ngẫm ngợi đôi lúc, nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói.
-Không phải tôi không thích Làn, tôi yêu em ấy là đằng khác. Nhưng vì tính chất công việc, tôi phải đi công tác xa nhiều ngày. Chỉ sợ làm em ấy nhàm chán, cô cũng biết tính Làn mà. Chưa kể, tôi sợ sẽ không quan tâm em ấy đủ nhiều, sợ sẽ lỡ mất xuân thì của em ấy...
Long còn nói nhiều hơn thế nữa, anh như bộc bạch hết tâm tư của mình cho cô, như một người bạn.
Nghe được câu trả lời đó, Huệ cuối cùng cũng sụp đổ rồi, một chút tia hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt, không biết nói gì thêm nữa, Huệ chỉ để lại một câu:"Mong anh suy nghĩ lại", rồi rời đi khi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên đôi má ửng hồng.
Về trong nỗi thất vọng ê chề, khi nỗi đau còn đang kéo dài, bỗng có một cánh cửa mới mở ra với Huệ. Cha Huệ bỗng đề nghị Huệ đi cùng mình trong chuyến công tác về một làng quê xa xôi sắp tới. Vốn không phải lần đầu cùng cha đi công tác, nhưng lần này, Huệ lại rất hồi hộp.
Từ trước đến nay, Huệ hiếm khi chấp nhận lời mời này, vì vốn là con gái, đi theo cha làm ăn, sợ bị người khác bàn ra tán vào lại không tốt. Nhưng lần lại khác, Huệ giờ đang chìm trong nỗi đau thất tình, bây giờ có được một chuyến đi xa để rời khỏi chốn đau thương này, dù có bị bàn tán, Huệ thật sự vẫn muốn đi. Và rồi, không chần chừ gì nữa, Huệ đã cùng cha lên chuyến tàu về làng quê ngay trong ngày hôm sau.
======
Vừa đặt chân xuống vùng đất mới, cảnh tượng tấp nập dòng người qua lại khiến Huệ không khỏi bàng hoàng.
Tiếng buôn bán tràn ngập khắp mọi nơi, tiếng cười đùa của các quan khách từ chuyến tàu, cùng với những tiếng ồn xung quanh khiến Huệ như được giải tỏa đi phần nào nỗi buồn thất tình, bất giác Huệ nở một nụ cười nhẹ như để hòa theo những tiếng ồn rộn rã ấy.
Bỗng từ xa, giữa hàng vạn con người đang chen chúc xuống xe, lấp ló một bóng dáng của một chàng trai to khỏe, làn da rám nắng, cơ bắp săn chắc. Anh ta đang nhanh chóng khuân vác các thùng hàng một cách rất thuần thục. Huệ vốn là người yêu cái đẹp, nhìn thấy anh chàng kia, Huệ thật sự không khỏi phải thốt lên câu cảm thán:*Cậu ta đẹp thật..*, rồi mê mẩn nhìn cậu ta khuân vác đồ lên xuống.
Cứ thế, không biết Huệ đã nhìn chàng trai ấy trong bao lâu, chỉ biết rằng, từng cử chỉ của chàng ta đều được Huệ thu vào mắt, chăm chú, nhìn ngắm một cách kĩ lưỡng.
Bỗng từ xa, cha Huệ bước đến với vài chiếc bánh cam đầy hấp dẫn và còn chút ấm nóng.
Ông lại gần Huệ nhưng không hề vang lên chút âm thanh nào, nhìn đứa con gái mình đang nhìn chằm chằm về phương xa, bất giác ông cũng hướng mắt đến phía Huệ nhìn, và rồi, ông bỗng ồ lên đầy thích thú.
Huệ không khỏi giật mình bởi tiếng "ồ" ấy, cô nhanh chóng quay phắt lại, mặt ngượng ngùng như bị bắt quả tang làm việc đáng xấu hổ nào đó.
-Con đang nhìn cậu Hạ đó ư?
-Cậu.. cậu Hạ là ai ạ?
Huệ không khỏi bất ngờ khi cha cô lại biết tới người con trai lực lưỡng đang ở bên kia khuân vác.
-Ai ở đất này mà không biết cậu Hạ, cậu ấy là con của ông phú hào vùng này, cũng là người mà chúng ta chuẩn bị bàn việc làm ăn. Cậu Hạ là con trai thứ, khác với cậu cả là Thanh có chút lầm lì, nhút nhát, thì cậu Hạ được việc chân tay hơn, và rất năng nổ, à cậu Hạ còn có thằng em út tên Ngọc nữa, nó mới có cấp một mà quậy phá đục nước rồi...
Cha Huệ được dịp nghe còn gái hỏi liền kể liền tù tì cả chục phút không ngưng, ông cứ như lấy hết gia phả nhà người ta ra kể vậy. Huệ thì cũng giả bộ ậm ừ cho biết, còn con mắt cứ hướng về nơi xa, nhìn Hạ đang lau những giọt mồ hôi lăn đầy trên gương mặt.