[Nhật ký] Tuổi trẻ của tôi may mắn học cùng cậu
Tác giả: Minh Hung
Học đường;Ngôn tình
Tôi viết nhật ký từ năm lớp 8. Không đều đặn ngày nào cũng viết mà chỉ khi nào tôi thấy xúc động hay có trải nghiệm gì đó mới viết. Thường là những trải nghiệm nhỏ nhặt hay các tip cho cuộc sống, dài không quá 1 tờ A5.
Dạo gần đây tôi thường xuyên nghĩ đến cậu ấy. Dù đứng trước thềm ôn thi THPT nhưng không viết ra vài dòng thì thật khó chịu. Thế là nhân ngày nghỉ tôi đặt bút viết chăm chú. Lần đầu tiên tôi viết được nhiều như thế. Mỗi lần kiểm tra Văn là tôi thấy sợ, viết bài lần nào cũng dài không quá 1 tờ đôi. Vậy mà viết về cậu lại khiến tôi ngồi lì trên bàn 3 tiếng đồng hồ. Viết xong nghĩ lại: mình viết dài vậy làm gì nhỉ, có đưa cho cậu ấy thì cậu cũng có thèm đọc đâu, tính cậu không thích dông dài. Thôi thì tôi đăng lên đây cho các bạn đọc vậy.Tôi sẽ rất vui khi có bạn nào đọc được hết cái nhật ký dông dài này. Các bạn đọc vui vẻ nha. Hoan hỉ.
Sat - 20/1/2024
17 tuổi rồi, đến lúc phải quyết định hướng đi cho mình rồi. Không có hướng đi rõ ràng thì như con tàu mất vô lăng lênh đênh vô định giữa biển vậy. Có hướng đi mới biết mình cần làm gì để tiến lên.
Tôi yêu các môn nghệ thuật. Vẽ vời, chơi nhạc cụ, nhảy hiphop. Nhưng tôi bị cuốn theo gia đình, họ hàng, rằng học những môn ấy chỉ mất thời gian, không có việc làm. Để rồi khi giữa năm lớp 12, tôi mới quyết định theo đuổi đam mê, nhưng ngành học có môn vẽ thì cần đào tạo ít nhất hơn 1 năm mới đủ tiến bộ.
Chịu, vậy là không theo nghề mình thích được. Phải theo nghề kiếm được cơm ăn vậy.
Theo nghề gì cũng cần có tình cảm với nghề thì mới tiến lên được. Ai cũng khuyên tôi làm giáo viên (tính tôi hướng nội ít nói). Nghề giáo từng bị tôi chối bay đi vì đồng lương bạc cũng như những áp lực mà tôi nghe được từ cả bố và mẹ. Bây giờ thì tôi lại chọn giáo viên. Không phải tự dưng tôi thích dạy dỗ trẻ con hay gì mà tôi cần nghề có cả tiền trang trải và thời gian rảnh mỗi tuần. Vì tôi sẽ dùng thời gian rảnh ấy phát triển sở thích của mình: viết, vẽ và đi chơi.
Vậy là xong vụ nghề nghiệp. Bây giờ tôi đắn đo chọn miền. Theo nghề giáo thì cần vào trường có uy tín. Tôi có hai lựa chọn: Ra Bắc học ở Hà Nội hay chọn vô Nam học ở tp.HCM.
Nhìn lầm lì vậy thôi nhưng tính tôi thích xê dịch. Quan niệm của tôi là “Sống là để trải nghiệm”, vậy nên tôi muốn đi xa. Tôi chọn vào Nam cách gần 1000km thay vì ra Bắc chỉ cách 200 cây số.
Đồng nghĩa với việc chọn vào miền Nam học và lập nghiệp, tôi sẽ bỏ lại nhiều thứ nơi quê hương. Trong đó có cậu.
Bà tôi khi xưa không muốn ở lại Sài gòn, dù ông tôi (có một chức vị cao trong quân đội) được cấp 1 biệt phủ riêng ở trung tâm thành phố và cuộc sống khá giả. Lý do đơn giản là bà muốn ở lại Bắc chăm mẹ (tôi gọi bằng bà cố). Ông tôi cũng đành chiều theo ý bà mà về.
Tôi nghĩ bạn nữ nào cũng giống như bà tôi. Con gái sống thiên về cảm xúc hơn, nên tự nhiên sẽ muốn ở gần cha mẹ ruột chứ không xông xáo như các bạn nam. Cậu ấy cũng vậy. Bố bỏ mẹ con cậu từ nhỏ, thiếu tình cha nên tôi hiểu cậu yêu thương mẹ đến chừng nào. Không có chuyện cậu sẽ đi làm xa đâu.
Cậu là đứa con gái hiểu chuyện, hiếu thảo; cậu năng động sôi nổi với bạn bè, luôn mang năng lượng tích cực; cậu có hàng dài những list nhạc trẻ, nhạc remix, ngày nào lên lớp cũng nghe; cậu nói, nói rất nhiều, bắt đúng tần số là nói không nghỉ; cậu học giỏi và tư duy rất tốt; mang ngoại hình nhỏ bé, lại nói nhiều nên ấn tượng với mọi người cậu là con bé lanh chanh.
Tôi không phải nhà văn giỏi, cũng không phải họa sĩ kiệt xuất. Kể cả có phải thì tôi tin rằng tôi không thể thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của tôi với cậu trên hàng trang chữ hay những nét cọ. Bao nhiêu xúc cảm phức tạp, bao nhiêu ý nghĩ hỗn loạn mỗi khi thấy cậu, chỉ cô đọng được thành vài từ nói ra miệng: Tôi thích cậu.
Chỉ vài từ ấy thôi mà tôi đã chối bỏ suốt mấy năm trời.
Năm năm rưỡi về trước, đầu năm học lớp 7. Ngày ấy có một đứa con gái bé bé người mà đanh đá, cãi vặt với tôi vì vài chuyện vặt vãnh. Thời ấy tôi ngây lắm, ở dưới quê lên thị trấn có biết gì đâu, tự dưng ngày nào bạn cũng lại bắt chuyện thì thấy thân. Bẵng 1 thời gian cậu không bắt chuyện cùng tôi, tôi thấy nhớ nhớ. Cậu đánh thức thứ tình cảm đó trong tôi, mà tôi không hiểu đó là cảm xúc gì, cho đến vài tháng sau qua vài trang tiểu thuyết mạng tôi mới ngờ ngợ: à thì ra tôi đã thích một người.
Tôi viết thư tay cho cậu. Ngày đó ở chỗ tôi con nít chưa dùng mạng xã hội nhiều như bây giờ. Lá thư tay với những lời lẽ ngây ngô ấy là thứ mà sau này tôi luôn hối hận và xấu hổ mỗi khi nhớ lại. Cậu đọc lướt qua nó rồi ném cho đám bạn. Chúng nó chộp lấy rồi đọc rõ to trước những tiếng cười, tiếng trầm trồ khoái chí. Tôi xấu hổ muốn đội quần. Rồi tôi giận. Tôi giận cậu, tôi giận cả lớp. Mang tâm lý bồng bột tuổi dậy thì, tôi tự cô lập chính mình. Sau đó là một năm học nhớ đời: thành tích học tập sa sút, tôi thường xuyên viết bản kiểm điểm, cả lớp ai cũng ghét tôi vì tôi hay mách lẻo(để trả đũa)…
Cậu ghét tôi. Cậu thường hạch họe tôi và nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ cực độ. Sau này tôi hiểu cho cậu, chính tôi cũng ghét tôi khi ấy. Tôi của năm đó, cố gắng trở thành người hướng ngoại(như cậu), nhưng nói lắm, nói xàm và ăn mày quá khứ. Tôi bị cậu từ chối, và với tâm lý "không ăn được nho thì chê nho chua", tôi lại nói xấu cậu, cãi nhau và kiếm cớ hạch họe lại. Tôi còn xúc phạm đến bố cậu. Tôi nhớ rõ khi ấy cậu khóc. Sau đó tôi mới biết cậu không có bố, bố bỏ cậu từ nhỏ.
Vậy mà lúc ấy tôi không có một lời xin lỗi, cũng như cảm giác hối hận nào. Ở góc nhìn của cậu, tôi là một thằng khốn nạn, một thằng ảo tưởng sức mạnh, một thằng thảm hại ăn mày quá khứ.
Đến năm lớp 8 thì tôi đã trưởng thành hơn. Tôi hòa nhập trở lại, hòa đồng hơn với bạn cùng lớp, cũng nói ít hơn. Tính tôi hướng nội kể từ ngày đó. Cậu vẫn ghét tôi. Tôi cũng né tránh cậu. Lớp 8 chia đội tuyển từ Toán Văn Anh thành 7 đội tuyển khác nhau. Tôi chọn Vật Lý. Hôm chọn đội tuyển tôi bất ngờ vì cậu cũng trong đội tuyển Lý. Tôi không hỏi được lý do, vì khi đó chúng tôi vẫn còn cạch mặt nhau.
Lên cấp 3 tôi lại bất ngờ nữa vì cậu vẫn chọn ở lại đội tuyển Lý. Khi ấy chúng tôi nói chuyện được bình thường rồi. Tôi hỏi thì câu trả lời của cậu y như tôi nghĩ: “Cấp 2 mình có cái gốc rồi thì sang Toán làm gì, ở lại đội tuyển Lý không hơn à?” Vậy là tôi lại may mắn học chung đội tuyển cùng cậu.
Thời gian có thể chữa lành mọi thứ, tôi nghĩ câu đó đúng phần nào. Thời gian tôi gặp cậu không nhiều, chỉ khi đến trường học đội tuyển mới gặp nhau. 5 năm tiếp theo, với thời gian ngắn ngủi ở chung đội tuyển và lên lớp đủ để cậu trông thấy hành động, lời nói và cử chỉ của tôi chững chạc hơn, để cậu không còn thành kiến với tôi.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi cảm thấy vẫn còn một bức chắn vô hình giữa chúng tôi.
Cậu vẫn nói chuyện, cười đùa với tôi, nhưng điều đó thì thằng khác cũng làm được.
Cậu thích nhạc trẻ, nhạc remix, nhạc US-UK, bài nào cậu bật lên tôi cũng thấy hợp, nhưng đó là do tôi thích thật hay do tôi thích cậu nên mới dễ nghe những album ấy?
Cậu không để tôi đèo về nhà, dù tôi có thuận đường và người khác bận việc. Cậu thà chọn đi bộ. Là do cậu sợ bị lớp trêu ghẹo, hay do vết sẹo quá khứ chưa lành? Tôi không dám hỏi, vì tôi không muốn phá hỏng mối quan hệ tôi cố để hàn gắn mấy năm trời.
Kì thi chọn đội tuyển tỉnh cho trường khá khắc nghiệt. Lớp tôi có 4 đứa dự tuyển thì khi chọn xong chỉ còn 2 đứa, tôi và cậu. Cảm xúc của tôi trong thâm tâm có mang chút vui vẻ, thật sự tôi thật ích kỉ mà, lớp thì ít người vào được đội tuyển mà tôi lại có cảm xúc vui vẻ. Tôi vui vẻ vì khi học đội tuyển dưới phòng chuyên môn, sẽ là quãng thời gian chỉ có tôi và cậu.
...
Cả đời tôi có lẽ cũng sẽ không quên được khoảnh khắc này.
Đó là một buổi học đội tuyển trên trường bình thường. Chúng tôi thích ánh nắng tự nhiên chiếu vào hơn là bật đèn điện. Vậy nên trong căn phòng kín 3 vách tường, chỉ 1 hướng có cửa sổ lớn đón ánh mặt trời chiều nhuộm sáng khoảng mặt bàn. Ánh sáng tự nhiên mang màu sắc ấm áp mà bóng đèn điện kia sẽ không thể thay thế được
Gần đến ngày thi nên chúng tôi tập trung lắm, tiếng sột soạt của sách bút đều đều.
Cậu ngồi viết, gần như bất động. Nắng chiều chiếu sáng những trang sách, những sợi tóc lấp lánh bay bay. Góc ánh sáng tô trắng nửa khuôn mặt cậu. Ánh sáng ấy chiếu trên nước da trắng mịn tự nhiên hắt ra cái bầu không khí kì ảo làm tôi bị hút hồn vào trong đó.
Không khí rất tĩnh lặng. Không có tiếng chim, không có tiếng gió, không có tiếng người. Cứ như thể thời gian đang đóng băng.
Tôi vui sướng đến mức muốn hét lên. Đến bây giờ tôi vẫn chộn rộn mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Sao mà may mắn thế, là cậu ấy, là thời điểm ấy, là góc nhìn ấy, và người quan sát được, chỉ có tôi. Chỉ duy nhất tôi là người chiêm ngưỡng cậu trong cái khoảnh khắc kỳ ảo như vậy. Nhưng tôi đã không hét lên, tôi kìm lại vì tôi sợ sẽ làm hỏng búp bê sứ đằng kia.
Tôi ví cậu như búp bê sứ. Vì lúc ấy cậu thật đẹp. Cậu mang vẻ đẹp mong manh vì chỉ cần tôi lên tiếng, cậu sẽ cựa mình khỏi góc ánh sáng đẹp nhất. Cái cảnh tượng tuyệt đẹp ấy cũng không được lâu bởi chỉ 15ph nữa thôi mặt trời sẽ khuất sau rặng núi đằng kia, góc chiếu thay đổi và "búp bê sứ" sẽ không còn vẻ đẹp ấy nữa. Có lẽ chính cậu cũng không nhận thức được bản thân lúc ấy đẹp như nào, hoặc có lẽ chỉ có trong mắt tôi, cậu mới có vẻ đẹp như vậy.
Tôi muốn nhìn, tôi muốn được chiêm ngưỡng cậu, nhưng lại chỉ được liếc nhìn trộm. Nếu tôi nhìn nhiều thì cậu thấy kỳ lắm, tôi không muốn bị cậu xa lánh nữa. Vì thế, tôi muốn nhìn cậu lại cũng không dám nhìn nhiều. Tôi muốn được chiêm ngưỡng búp bê sứ nhiều nhất có thể, nhưng lại bị những bức kính vô hình ngăn lại: những bức kính tạo thành từ mặc cảm quá khứ.
Sau mối tình đơn phương lớp 7 với cậu, tôi tiếp tục trải qua vài mối tình trẻ con: một lần lớp 8 và một lần lớp 9. Nhưng không ai cho tôi cái cảm giác như cậu. Cái sự tích cực mang hình hài nhỏ bé luôn khiến tôi muốn ôm vào lòng.
Tôi đã cố nghĩ về người khác, nhưng cậu mỗi ngày, mỗi tuần đều lướt qua tôi, nói tôi không nghĩ hay nhớ đến cậu là tự dối. Tôi đã tự thuyết phục bản thân, rằng “gu của mình là những người vóc dáng bé nhỏ mà tính cách tích cực” hay đại loại, rồi loại cậu ra, tự thuyết phục rằng tôi chỉ cảm thấy cậu đặc biệt hơn bạn bình thường một chút. Nhưng đến năm 12, tôi không thể tự lừa dối bản thân nữa. Rằng tôi vẫn thích cậu.
Có lẽ tôi sẽ chôn vùi cái cảm xúc bé nhỏ này. Tôi bước vào Nam, cậu ở ngoài Bắc. Có lẽ đến đây là hết duyên, sau này họa may vài lần gặp lại. Cậu cũng là lý do mà tôi đắn đo chọn hướng đi.
Nếu tôi chọn vào Nam, tôi sẽ được thỏa mãn cái máu xê dịch của mình. Và, 100% mất cậu vì bằng cấp miền Nam không ra Bắc được (người nhà tôi bảo thế)
Nếu tôi chọn ra Bắc, tôi sẽ có bằng Sư phạm 1, có thể xin việc cả nước. Tôi cũng có 50% có cậu nhờ lợi thế địa lý. 50% còn lại phải dựa vào bản thân tôi.
Con đường nào cũng muốn đi.
Tôi chọn đi xa, đi nhiều nơi là đi chiêm ngưỡng thế giới
Tôi chọn theo đuổi cậu, có cậu cũng như có một thế giới.
Nhưng mà, 50% có cậu cũng đi cùng với 50% mất.
Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ theo đuổi đi xa. Có lẽ một vũ trụ song song nào đó, một “tôi” khác đã chọn ở ngoài Bắc và theo đuổi cậu.
Còn tôi sẽ chôn vùi cảm xúc ấy cùng tuổi 17 chênh vênh.
Tuổi trẻ của tôi thật đẹp khi gặp cậu.