1. Diệp Lan là một cư dân trong làng Hoa Sứ. Khác với các cư dân sống ở đây, cô là một con người. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc: “Là một con người thì có gì đặc biệt!” Có chứ! Vì nơi cô sinh sống là một nơi kỳ lạ, các cư dân trong đây là những quái vật. Tại đây con người được xem là những “sinh vật kỳ dị” và bị bắt làm nô lệ cho những con quái vật. Có một điều kỳ lạ ở ngôi làng này là các con người đến năm 18 tuổi thì sẽ biến mất không còn một dấu vết. Chính vì thế mà Diệp Lan cũng không biết ba mẹ của mình hiện đang ở đâu, làm gì và có khi họ đã chết mất x.á.c rồi chăng? Vì tò mò mà chỉ 11 tuổi cô đã gói gém đồ đạc, bỏ trốn, lên đường tìm ba mẹ mình.
2. Trên đường đi, cô vừa lo lắng vì không biết có gặp kẻ xấu hay chuyện xui xẻo nào hay không mà cũng vừa thoải mái vì cuối cùng cũng thoát cái trốn địa ngục kia. Cô tận hưởng thời gian tự do này để ngắm cảnh ở ngoài trời thì bỗng một vùng đất toàn là màu sắc rực rỡ đập vào mắt của Diệp Lan. Cô tò mò dần dần tiếng tới vùng đất đấy rồi quan sát xem xung quanh như thế nào, cô thắc mắc: “Sao chẳng có ai ở đây nhỉ?” Đang hoang mang thì cô thấy một con thỏ đang bị thương, sắc mặt của nó khá tệ. Không cần suy nghĩ cô nhẹ nhàng bế con thỏ, tìm một dòng suối trong để rửa vết thương tránh để nhiễm trùng rồi xé một miếng vải nhỏ ở váy và băng bó vết thương cho nó. Sau khi đã băng bó xong, sắc mặt nó trở nên ổn hơn. Nó cảm ơn cô. Cô giật mình:
- Sao em lại nói tiếng người vậy!?
- Truyện thường ngày ở đây mà ạ!
- Vậy cho chị hỏi nhé?
- Vâng! Chị cứ hỏi.
- Đây là đâu vậy?
- Đây là vùng đất Thiên Nhiên Sặc Sỡ ạ!
- Cho chị ở nhờ ở đây một bữa nhé?
- Chị đi theo em đi!
Con thỏ chạy đi rồi cô cũng đi theo. Trên đường đi cô mới biết chú thỏ đáng yêu này tên là Diệp Diệp. Đang chạy mệt phọt chu bin thì Diệp Diệp dừng lại rồi nói:
- Đây là chỗ ở của em nè.
- Rộng vậy, em sống một mình hay sao?
- Hemmmmm, em sống với bạn em.
Bỗng một con mèo chạy ra ngoài:
- Hố leee! Ủa ai đây?
- Chị này đã cứu tui khi tui bị thương á
- Vết thương ổn chưa?
- Ổn òi, mà quên nãy giờ đứng nói chuyện mà không mời khách vào nhà, mời chị vào nhà nói chuyện ạ.
Vào nhà, Diệp Diệp giới thiệu người bạn thân của mình tên là Tô Tô. Sau khi nghe câu chuyện của Diệp Lan, Diệp Diệp và Tô Tô quyết định cho cô sống chung nhà. Sau khi đã có phòng cô liền đánh một giấc thật say để mai đi tiếp. Sáng hôm sau, cô tạm biệt Diệp Diệp và Tô Tô. Chuẩn bị xuất phát thì hai người bỗng đồng thanh xin đi chung với cô, cô cũng mềm lòng mà cho hai người họ đi chung. Trên đường đi, cô gặp rất nhiều con vật, nào là: chó, khỉ, mèo, chuột, nai,..... Cô cảm thấy mình thật thoải mái khi vào vùng đất này vì không còn người nào soi mói cô nữa thì bỗng cô thấy lạnh sóng lưng. Trước mắt cô lại thêm một vùng đất mới. Trái ngược với vùng Thiên Nhiên Sặc Sỡ thì nơi này khá u ám và lạnh lẽo....
CÒN TIẾP