"Tôi muốn chết... Tôi không muốn sống nữa". Lời nói điên dại cất lên dưới mái tóc dày che phủ khuôn mặt của Hạ Mi. Em không đùa khi thốt ra lời ấy, em nói thật. Đã đã hơn 3 năm rồi, từ khi còn là một cô bé hãy còn vô tư, hồn nhiên, vui sướng đắm chìm trong hạnh phúc khi đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà Mi hằng mong ước; nhưng sau khi trải qua biến cố ấy trong em thật khác làm sao. Ủ dột, hửng hờ, chán nản, tuyệt vọng, nói đúng hơn thì như một cái xác không hồn.
"Ừ" - Tôi đáp lại. Giọng cũng buồn chẳng khác gì Mi.
"Hạ Yến nè, nếu giờ tôi bước lên đường ray trước mặt thì có ai chạy tới cứu tôi không nhỉ?"
Nói dứt câu, em làm thật, không chần chừ dù chỉ một giây. Bạn nghĩ tôi sẽ lao xuống mà kéo em ra khỏi đường ray à? Hay là đứng la lên để người dân xung quanh kéo em lên mà mắng cho một trận? Không đâu nha, tôi không làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn thôi. Bọn tôi không tự nhiên mà rũ nhau mà đứng ở con ngõ vắng người nhất khu phố này, băng ngang là một đường ray dài kéo ra phía sau núi Ông Ong dẫn đến một tỉnh khác. Bởi Hạ Mi và Hạ Yến - cả hai chúng tôi đều muốn kết thúc cuộc đời mình tại đây.
" Bây giờ là 5 giờ 44 phút rồi nè. Tầm 6 giờ là tàu đến, từ đây đến đó còn tầm 15 phút hơn á. Chị muốn tiễn tôi đi trước hay đi cùng tôi bây giờ luôn?" - Em hững hờ hỏi tôi, đầu cũng chẳng thèm ngoái mà chỉ nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ trên tay mình.
Lúc đó tôi không đáp gì cả. Tai tôi hình như ù đi rồi. Tôi đang nhớ lại từng lí do đẩy Mi và tôi đến nơi xó xỉnh này để làm điều mà ai cũng nói là xem thường mạng trời ban cho, và rồi nếu cả hai đều đi đến cõi âm khi chưa tận mạng thì thần linh sẽ chẳng cho chúng tôi siêu thoát hoặc biến chúng tôi thành súc sinh chịu phạt ở kiếp sau.
Tôi trước nhé, tôi đến đây vì mọi người muốn tôi làm vậy. Mỗi sáng là một vết sẹo thuốc lá sau gáy tóc, mỗi đêm là hàng chục tin nhắn phỉ báng, ảnh khỏa thân bị ép chụp của bản thân được gửi đến điện thoại tôi bởi những gã xa lạ lưu lại trên facebook, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi giây, mỗi phút là những câu chửi rủa thậm tệ, những lời mắng nhiếc, sỉ nhục từ đấng sinh thành vì sự kém cỏi trong học tập của tôi... Tôi không kể thêm được nữa, đầu óc rỗng rồi, đau quá, mệt quá, tôi...chịu...hết...nổi...rồi...
Còn Hạ Mi, lí do em ở đây chính là...
"Tôi bị xâm hại tập thể đấy chị ạ!"
Tôi lặng im, không nói gì cả. Em như đi guốc trong bụng tôi và nói ra mất những gì tôi đang định nghĩ đến trong đầu.
"Tôi kể với chị rồi nhỉ? Tôi nhắc lại để không khiến bản thân mình chùn bước tại đây."
Ra vậy. Mi tình cờ quen tôi khi em vào trường lần đầu. Khi ấy, em niềm nở chạy đến chào hỏi, rồi tự giới thiệu mình là học sinh mới và mong tôi chỉ cho số phòng mà của em nằm ở đâu. Tôi đúp nên cùng lớp với Mi nên hai đứa nên duyên bạn bè từ đấy. Nghĩ lại, tôi hối hận vì đã lỡ khiến em quen tôi, để em mang cái vận xui chết tiệt này hại đời em. Lũ khốn hành hạ tôi nhắm sang cả em, chúng ngứa mắt vì vẻ đẹp rạng ngời, sự thông minh, ưu tú của em. Chúng hại đời Mi. Một li nước gây mê và rồi những thằng bạn mà em cho là bạn bè chung lớp... Chúng hại đời em. Những clip đó dù cho có cố xóa đi, hay cho có tố cáo lũ khốn ấy thì cũng chịu mà thôi. Con ông cháu cha cả mà, ai mà làm chứng cho một chú họa mi thấp cổ bé họng này đây? Những tháng ngày địa ngục mà Hạ Yến này trải qua, Mi cũng thế, chẳng thoát được. Hai mảnh đời khốn khổ này cứ thế lao vào nhau, mà đùm bọc, mà thương nhau, mà cũng nhau đi đến cái quyêt định dại dột này.
Lỗi tại tôi cả! Phải! Tại tôi, tại tôi mà em mới ra nông nỗi này. Phải chi em đừng gặp tôi, phải chi hôm đó không phải tôi mà là ai đó khác thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Lòng tôi tan nát, ngập tràn cái gọi là hối hận, day dứt, ăn năn, tội lỗi. Em rạng ngời như nắng hạ, tỏa sáng như ánh sao giữa bầu trời đêm. Em đến sưởi ấm trái tim tan nát, đau khổ của tôi... Tôi hại em, đưa em vào màn đêm, đưa em vào địa ngục, đưa em đến cái chết. Tôi phải làm gì đây? Hỡi thần linh ơi?
"A tàu đến rồi! Tôi sắp đi rồi! May quá" - Mi nói to.
Tiếng còi hú vang xa từ khi nãy, giờ ngày càng gần. Mặt đất rung chuyển ngày một dữ dội. Kì thật, tôi rõ ràng muốn chết, muốn kết thúc cuộc đời đầy khốn khổ, chết tiệt này nhưng tại sao chân lại rung lên mà nhích dần ra xa đường ray thế này?
"Cảm ơn chị nhiều lắm, Hạ Yến! Cảm ơn vì đã đi cùng tôi đến đây, cảm ơn vì đã tiễn tôi chặng đường cuối cùng này..."
Em còn định nói gì thêm, nhưng tiếng tàu đã át mất rồi. Đầu tôi nặng trịch, không, tôi hối hận rồi, tôi muốn chết, phải, sự thật. Nhưng em thì không, tôi không muốn em chết, tôi muốn em sống. Mi! Em phải sống, em phải sống, em phải sống, phải sống, phải sống, phải sống!!!
.
.
.
.
.
Nhẹ quá, người nhẹ như đang nổi trên mặt nước vậy. Tôi chết rồi sao? Nếu thật vậy thì tốt quá. Chắc lúc đó tôi đã nhảy xuống đường ray kéo em lên trong gang tất và kết thúc đời mình dưới bánh tàu lửa rồi. Em khóc đấy à, đừng khóc. May quá, tôi đã chết thay em, tôi không thấy hối hận chút nào, vốn ban đầu nó phải vậy, tôi phải chết, chứ không phải em, Mi à. Nhưng lòng tôi lại hối hận rồi đây, phải chi lúc ấy tôi đủ dũng khí để nói rằng:
"Tôi yêu em".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Chị dậy rồi đấy à Hạ Yến? Dậy rồi thì đi thôi, 4 giờ 59 phút rồi này, ta đi đến đường ray đã hẹn hôm qua đi, tụi nó về hết rồi."
...
" Gì? Chị nói gì vậy, gì mà tôi còn sống, chị đã chết chứ? Hai đứa giờ đang chuẩn bị tới đường ray TỰ SÁT mà!".