Vừa mở mắt ra tôi đã thấy mình đang ở trong phòng giáo vụ và đang bị chủ nhiệm giáo dục đang mắng cho một trận khiến đầu tôi đầy hỏi chấm. Chẳng phải tôi đang ở trước mũi xe của một chiếc xe bán tải ư sao giờ tôi lại ở đây rồi, chà tôi nghĩ rằng mình đã được trong sinh trởvề quá khứ rồi. Lúc này tiếng mắng bổng lôi tôi trở về thực tại.
" Lục An Hy sao em hồ đồ thế em biết quy định là gian lận thì bài thi sẽ bị hủy và thành tích của em từ trước đến nay sẽ bị công cóc mà "
" Từ trước đến nay thành tích của em luôn thuộc top đứng đầu của lớp,vậy thièm còn điều gì không hài lòng nữa mà phải làm ra bàn cục như vậy "
"Tôi biết năm nay là năm cuối cấp của em nên tôi sẽ xem xét lại cho em lần này, nếu chuyện như hôm nay còn xảy ra một lần nữa tôi sẽ gọi ba mẹ em đến dẫn em về"
Sống lại lần nữa tôi đương nhiên cũng biết là lúc này đang sảy ra chuyện gì.
Tình cânhr ngày hôm nay chẳng phải do chị em tốt của tôi Vũ Phiến gây ra sao.
Ở kiếp trước tôi vẫn tin tưởng và coi cô ta như chi em tốt mà đối đãi. Thế nhưng không ngờ cô ta vẫn luôn xem thường và khinh miệt tôi, ngoài mặt thì là bạn bè chị em tốt nhưng trong lòng thì lại ghét bỏ vô cùng đúng là " bằng mặt không bằng lòng " mà. Lí do mà cô ta khinh thường tôi là do gia cảnh nhà tôi nghèo,khinh thường tính cách hiếu thắng của tôi và thậm chí thành tích học tập của tôi tốt thì vẫn bị cô ta coi thường mỉa mai .
Ngoài mặt thì tỏ ra là quan tâm lo nghĩ cho tôi ,nhưng sau lưng lại tìm mọi cách hãm hại tôi làm cho tôi khó chịu.
Đôi khi, cô ta bỏ ngoài tai những lời khuyên can của cha mẹ mình mà ra sức giẩm đạp tôi.
Chủ nhiệm giáo dục đã thông đồng với cha mẹ của Vũ Phiến từ lâu.
Họ nhờ ông ta tìm cho họ một nữ sinh có thành tích tốt. Phải vừa học giỏi , vừa không có gia thế gì như vậy mới dễ bề khống chế
Bây giờ cha mẹ của Vũ Phiến đang ngồi chễm chệ uống trà ngon ở phòng giáo vụ mà dùng anh mắt đánh giá "món hàng hóa" là tôi.
" Thưa thầy,em xin lỗi ,em đã biết sai rồi"
Tuy rằng thừa nhận xin lỗi nhưng tôi không hề có ý định nhượng bộ. Tất nhiên là sống qua một kiếp người thì tôi đã bắt đầu biết tính toán hơn. Giờ đây tôi không liều mạng dùng hết sức bình sinh để giải thích như kiếp trước nữa. Kiếp trước tôi không chịu được cái cảm giác bản thân bị vu oan nên đã cố gắn biện minh phản bác lại, nhưng những thứ tôi nhận lại đều chỉ là vô ích ,thậm chí còn khiến cho tin đồn ngày càng lan truyền nhanh hơn nữa.
Nghe tôi nói thế chủ nhiệm ông ta như bị xịt keo vậy ngẫn cả người ra. Bởi không ai khác trong lòng ông ta hiểu rõ mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, bởi vì qua màng hình camera ông ta đã thấy rất rõ ràng mọi chuyện.
Kiếp trước ông ta đã nhất quyết khẳng định tôi gian lận, sống chết một mực không cho tôi xem camera. Sau đó ông ta thì không sao, còn tôi thì lại bị đuổi khỏi trường học.
" Em không nên gian lận, 0 điểm thì 0 điểm vậy "
Cùng lắm thì tôi cũng chỉ bị ăn trứng ngỗng thôi. Tôi cứ thi được 0 điểm đấy xem cha mẹ Vũ Phiến còn có thể đánh giá tôi như thế nào.
Đúng lúc này,Vũ Phiến đột nhiên đi vào phòng giáo vụ.
Cô ta không chào hỏi ba mẹ mình mà xông thẳng tới chỗ tôi, cứ như thể cô ta coi tôi còn quan trọng hơn cả ba mẹ mình.
"An Hy, sao cậu lại giang lận chứ, có phải cậu bị áp lực học hành không? "
Dáng vẻ của cô ta khiến tôi cảm thấy kinh tởm, nhìn qua còn có vẻ như vô cùng quan tâm tôi. Thế nhưng kiếp trước tôi tuyệt nhiên đã nhìn thấu bộ mặt hàng thật giá thật của cô ta rồi,nên đương nhiên cái bộ mặt fake này của cô ta tôi nuốt không thể trôi nổi. Tôi ngay lập tức hất tay Vũ Phiến ra, nhìn cái bộ mặt kia của cô ta tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng nếu để cô ta đụng vào người tôi thêm một chút nữa thì tôi sẽ cảm thấy như mình sống chung với một con quỷ hai mặt, kinh tởm và bốc mùi.
" Trước đây cậu vẫn luôn nhìn trộm bài thi của tôi mà nhỉ nên là cậu hiển nhiên phải biết năng lực của tôi chứ nhỉ? Tôi gian lận hay không chẳng nhẽ cậu không phải là người rõ nhất sao?"
" cậu gian lận nhiều lần như thế mà các giám thị thì lại giả mù cho qua. Lần này đến lượt tôi tại sao đột nhiên lại bị bắt?"
Tôi học theo cách nói của cô ta.
Vũ Phiến cười gượng hai tiếng.
" haha, đương nhiên là mình tin tưởng cậu "
Thấy Vũ Phiến nghẹn một hơi, chủ nhiệm lập tức mở miệng:
" khụ khụ, xét thấy thái độ nhận sai và biết lỗi của em rất tốt , vậy thì không cần gọi phụ huynh đến nữa. Em quay về viết một bản kiểm điểm,chờ đến đại hội ở ngày thi thứ hai thì đọc trước toàn trường đi."