Hành lang dài vô tận,sâu và đen hun hút,tiếng bước chân nặng nề vang lên trong không gian u ám tĩnh lặng đó,cứ từng bước từng bước tuy yếu ớt nhưng lại vội vã biết nhường nào.Máu rỏ xuống nền sàn gạch trắng muốt..ngày càng nhiều,nhiều đến mức có thể nhuốm một màu đỏ đục cho nền.Vẫn không dừng bước,nhưng bước chân đã chậm lại và không vững vàng,giờ đây ta cũng có thể nghe được tiếng thở dốc mạnh trong hành lang.
...Không gian im ắng lại một lần nữa...
-"Uỳnh!"(tiếng vật nặng đổ xuống)
South ngã xuống,dường như không thể bước tiếp.Cậu cố chống tay bò lên phía trước một chút tạo ra một vệt đỏ máu phía sau,nhưng sức lực có giới hạn,ngay lập tức South đã phải dùng hết sức bình sinh để có thể dựa lưng vào bức tường Lạng lẽo phía sau để nghỉ ngơi.Sờ tay vào vết thương,cậu khẽ chửi thề,nhanh chóng xé một mảnh áo để thít chặt,ngăn cho mình mất máu.Xong xuôi,mọi thứ trước mắt nhòe đi trông thấy,South vội nhìn xung quanh,ít nhất phải kiếm được gì đó có thể cho cậu để lại một chút ít tín hiệu nếu họ có đến cái nơi chết tiệt này để cứu cậu ra.Loay hoay một hồi không thấy,sức lực cạn kiệt,đang lúc định từ bỏ thì cậu thấy máu của bản thân,chẳng kịp suy nghĩ thêm gì,South vội chấm lấy và viết lên tường một tín hiệu thật to và rõ...
SOS!SOS!SOS!
Tín hiệu đã được viết xog,cậu gục ngay tại chỗ,...nằm bệt xuống sàn,tay châm dường như không cử động được,đầu thì mất hết ý thức và lý trí.
Cậu vốn mong rằng khi chết đi,hình ảnh cuối cùng là những người thân yêu và những bông hoa trắng muốt tuyệt đẹp chứ không phải là những kẻ sát nhân tự gọi mình là nhà khoa học,cùng với những bộ blouse vướng đầy máu tanh của các vật nghiệm..
-"Haha,chết tiệt..."
South khẽ chửi thầm,giờ đây khung cảnh trước mắt chỉ là một màu trắng đục,tiếng bước chân nhiều và dồn dập phía sau vang lên.Có lẽ chúng sắp bắt và lôi cậu về nơi tró má đó rồi,South từ từ đứng dậy,lau vệt máu trên miệng,chiếc vòng thít chặt cổ từ xanh chuyển sang màu đỏ rực như cảnh báo những người phía trước.Đôi mắt hai màu tuyệt đẹp giờ đây,màu xanh tinh khiết chuyển thành màu đen đục,thứ nước đen đó cứ chảy ròng không ngừng,con mắt đỏ dường như chỉ có thú tính chứ không còn tình người.South quay người lại,phải có hàng nghìn binh lính và sĩ quan đã sẵn sàng để trừ khử cậu rồi,một bên tay là katana cái còn lại khẩu shortgun.Dương đôi mắt của sự thù hận,hãy xem như đây là lời đáp lễ của South Korea ta với những gì mà các ngươi đã gây ra...
Chà,có vẻ mọi chuyện thú vị hơn rồi đây~!