Bước cùng em ( nguồn: Trái Quýt Nhỏ【小橘子】)
Tác giả: tiểu minh-纤巧
Ngôn tình;Ngọt sủng
Tôi nằm lười ở nhà mất hai ngày rồi mới đi học lại.
Nhìn đống bài tập chất thành núi ở trên bàn, tôi ngay lập tức hối hận.
“Đáng sợ quá.” Con chó con đang học lớp 12 gầm lên thảm thiết.
Đã vậy, Diệp Diệp còn mang đến cho tôi một tin tức vô cùng kinh hoàng.
“Hoàng tử Toán nói sẽ đích thân kiểm tra bài thi của cậu đấy.”
Giáo viên dạy toán của chúng tôi họ Vương nên chúng tôi “trìu mến” gọi thầy ấy là “Hoàng tử Toán”.
Bởi vì tôi học giỏi tất cả các môn, ngoại trừ môn Toán nên thầy ấy đặc biệt quan tâm đến tôi.
Thậm chí thầy ấy còn chỉ định Tưởng Tiến đến dạy kèm môn Toán cho tôi nữa.
Sau khi bị hành lên hành xuống thì cuối cùng điểm môn Toán của tôi cũng được cải thiện.
12.
Chủ nhiệm yêu cầu chúng tôi viết ra tên trường đại học mà chúng tôi lấy làm mục tiêu thi vào và điều chúng tôi muốn làm nhất, thầy ấy nói làm như vậy sẽ khiến chúng tôi có động lực hơn.
Nhìn tốc độ viết nhanh như gió của Tưởng Tiến, tôi tò mò.
“Cún Tiến, cậu muốn thi vào trường nào thế?”
“Cún Tiến, sau này cậu muốn làm gì?”
…
Cậu ấy gõ vào đầu tôi một cái: “Thi xong rồi biết.”
“Chả thú vị tí nào.”
Tôi viết bừa lên giấy, viết rồi lại xóa, tôi cũng không biết bản thân mình muốn làm gì nhất, còn về chọn trường thì đậu trường nào học trường đấy, đậu ngành nào học ngành đấy thôi.
Cuối cùng tôi cũng không viết gì cả.
13.
Đêm giao thừa.
“Diệp Diệp, chúng ta đi đốt pháo đi, tớ đợi cậu ở chỗ cũ.”
“Xin lỗi Tiểu Ngôn, ông nội tớ đột nhiên ngã bệnh phải nhập viện rồi. Cả nhà tớ đang trong bệnh viện, năm nay không thể đón giao thừa cùng cậu rồi.” Cô ấy nghẹn ngào nói.
“Không sao đâu, ông nội nhất định sẽ khỏe lại mà, cậu đừng quá đau lòng.”
Tôi đã an ủi cô ấy rất lâu.
Sinh mệnh là một thứ vừa mong manh lại vừa ngắn ngủi.
Tôi đứng trước pháo hoa và ước điều ước năm mới của mình: Tôi hy vọng rằng những người tôi yêu thương và những người yêu thương tôi được luôn khỏe mạnh, may mắn và bình an.
“Cậu ước gì thế?” Tưởng Tiến nhìn tôi.
“Không nói cậu biết đâu, hừ, ai bảo lần trước cậu cũng không nói cho tớ biết.”
Tưởng Tiến im lặng và nhìn tôi một lúc lâu.
“Nếu tớ nói điều ước của tớ chính là cậu thì sao.” Cậu ấy đột nhiên lên tiếng.
“Tớ ước cậu có cả một đời bình an, hạnh phúc và vui vẻ. Tớ ước có thể học chung một trường đại học với cậu, tớ ước được ở bên cậu.”
“Tớ thích cậu, Ngôn Ngôn.” Cậu ấy cầm tay tôi đặt lên ngực cậu ấy.
“Cậu…cậu đùa gì thế.”
Trái tim của tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Tớ không đùa đâu, Ngôn Ngôn, cậu không cần phải trả lời tớ vội, tớ đợi cậu nhìn rõ được trái tim mình.”
“Tớ không biết.” Tôi chạy một mạch về nhà và chui vào trong chăn.
Tim tôi vẫn đập thình thịch, chẳng lẽ tôi cũng thích cậu ấy? Sau khi suy nghĩ hồi lâu thì đến tận đêm tôi mới ngủ thiếp đi.
14.
Gặp lại Tưởng Tiến.
“Tớ nghĩ kỹ rồi, lần này thuận theo ý trời đi, nếu như chúng ta đậu chung một trường thì tớ với cậu thử đi.”
“Được, tớ tin là ông Trời sẽ giúp tớ thôi.”
Sau đó, tôi điên cuồng học toán, Tưởng Tiến cũng kiên nhẫn dạy kèm cho tôi, tôi tiến bộ rất nhanh, đến cả Hoàng tử Toán cũng phải khen tôi trước lớp.
Nhưng vẫn chưa đủ, tổng điểm của tôi kém cậu ấy những 20, 30 điểm lận.
Tôi lại phát điên lên lao vào học.
Bây giờ nghĩ lại, tôi làm thế chẳng phải vì muốn được ở bên cậu ấy à?
15.
Rất nhanh sau kỳ thi đại học đã kết thúc rồi.
Bước ra khỏi phòng thi, tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ vậy.
Không ai điên cuồng, không ai la hét, tất cả đều thật bình yên.
Vào ngày tra điểm thi, hai gia đình chúng tôi cùng ngồi trước máy tính và chờ đợi.
Tôi vô cùng lo lắng, Tưởng Tiến nắm chặt lấy tay tôi.
Lúc ấn nút tra điểm, tôi sững sờ đến ngây người.
“Tiểu Tiến 727 điểm, Ngôn Ngôn 724 điểm, trời đất ơi, tuyệt quá.” Mẹ tôi hét lên.
Tôi cũng rơi nước mắt luôn, quả nhiên công sức mà tôi bỏ ra không hề vô ích, vận may của tôi quá lớn, phát huy hết công lực.
Ngày hôm sau, thầy chủ nhiệm đề nghị chúng tôi tổ chức một buổi liên hoan chia tay: “Với một số bạn thì có lẽ buổi liên hoan này sẽ là lần gặp cuối cùng rồi.”
Thầy chủ nhiệm là người rất tốt, thầy ấy rất hài hước, giống như một người cha già đã luôn ở bên cạnh chúng tôi trong suốt ba năm học cho nên mọi người ai cũng đồng ý sẽ tham gia buổi liên hoan.
Ăn tối xong, mọi người quyết định đi hát karaoke, ngắm nhìn những ly rượu đủ màu sắc, tôi cũng hạ quyết tâm sẽ điên cuồng một lần.
Rượu rất cay, không ngon như người ta thường hay nói.
Tưởng Tiến không ngừng cản tôi lại.
“Chỉ lần này thôi mà, đi mà, nhé?” Tôi làm nũng, lắc lắc cánh tay Tưởng Tiến.
Cậu ấy bất đắc dĩ phải đồng ý: “Được, chỉ lần này thôi đấy.”
Nhưng không ngờ tửu lượng của tôi kém đến mức chỉ uống cạn một ly là đã say mèm rồi.
Cậu ấy đưa tôi về nhà.
Nhân lúc say xỉn, tôi đẩy Tưởng Tiến vào tường, dùng tay phải nâng cằm cậu ấy lên: “Gọi chị đi.”
Cậu ấy cười một tiếng: “Chị, chị say rồi.”
Ánh đèn neon chiếu vào khuôn mặt cậu, trông đặc biệt quyến rũ.
Nhìn quả táo Adam của cậu ấy lăn lên trượt xuống, tôi thực sự không kìm lòng nổi nữa, hôn lên quả táo Adam của cậu.
“Tớ không say.” Tôi bướng bỉnh không thừa nhận.
Cậu ấy đột nhiên xoay người lại, đổi chỗ cho tôi, đẩy tôi sát vào tường: “Là cậu nói đấy nhé.”
Tiếp theo là những nụ hôn liên tiếp rơi xuống, hai chân tôi mềm nhũn…
16.
Sau đó chúng tôi có quay về trường một lần trước khi nhập học.
Khuôn viên trường rất yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có tiếng học sinh đọc bài.
Hai bên đường lốm đốm những bóng cây xanh rợp, có tiếng ve kêu râm ran.
Sân trường quen thuộc như vậy, nhưng nó không còn thuộc về chúng tôi nữa.
Trên bảng danh dự ở cổng trường, tên của chúng tôi được đặt cạnh nhau, chàng trai trên bức ảnh cười thật tươi.
Tôi quay đầu lại nhìn chàng trai bên cạnh vẫn rực rỡ như xưa, không khỏi bật cười.
“Này, trên mặt cậu dính gì kìa.”
“Vậy cậu xem giúp tớ đi.” Cậu ấy cúi đầu.
Tôi hôn lên má cậu ấy một cái rồi chạy đi thật nhanh.
Chà, nắng hôm nay ấm quá.
17.
Chúng tôi cùng nhau chọn trường Hoa Đại ở Bắc Kinh.
Cậu ấy chọn ngành Máy tính, còn tôi chọn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
Sau khi trúng tuyển, chúng tôi cầm giấy báo trúng tuyển trên tay và bắt đầu chuyến du lịch của mình.
Một chuyến đi mà mất có nửa giá, sao mà cưỡng lại được cám dỗ này đây!
18.
Chúng tôi chọn Tam Á.
Ra đến bãi biển, tôi nhảy cẫng lên thích thú, đây mới đúng là biển chứ!
Là một đứa trẻ lớn lên trong đất liền, tôi thường bị thu hút bởi các video ngoài biển, nhưng tôi chưa bao giờ được tự mình cảm nhận vẻ đẹp của biển.
Có trời mới biết tôi muốn đi rắc muối bắt ốc như thế nào, đuổi cua và nhặt vỏ sò nữa…
Lúc này đã là hoàng hôn, mây mù bao phủ bầu trời, ánh vàng rải xuống mặt biển, gió nhẹ thổi qua, lấp lánh cả một khung trời.
Tưởng Tiến và tôi đi dạo trên biển, cảm nhận hơi thở của gió biển.
Cậu ấy đột ngột dừng lại, nhắm mắt lại và mở rộng vòng tay.
“Ngôn Ngôn, cảm giác này thật sự rất tuyệt.”
Tôi bắt chước anh ấy và nhắm mắt lại.
Một lúc sau.
“Ngôn Ngôn, mở mắt ra đi.”
Tôi mở mắt ra và thấy cậu ấy đi đến trước mặt tôi với một bông hồng trên tay.
Ánh mặt trời chiếu rọi vào chàng trai trước mặt, dưới mái tóc hơi rối có một đôi lông mày và đôi mắt ưa nhìn.
“Ngôn Ngôn, trước đó cậu nói chúng ta thi vào chung một trường đại học thì chúng ta sẽ thử xem, bây giờ câu này còn được tính không?”
Giọng của Tưởng Tiến hơi run.
Bắt gặp ánh mắt thành khẩn chân thành của cậu ấy, tôi nhận lấy bông hồng, cười nói: “Đương nhiên là có.”
Tưởng Tiến đưa tay ra ôm chặt lấy tôi.
“Tốt quá rồi, Ngôn Ngôn, bây giờ cậu là của tớ rồi, tốt quá, tớ sẽ luôn đối xử tốt với cậu…” Cậu ấy không ngừng lẩm bẩm.
Tôi cũng đặt tay lên lưng cậu ấy, đáp lại cái ôm ấm áp này.
19.
Hôm sau chúng tôi dậy sớm chuẩn bị ngắm bình minh trên biển.
Khi chúng tôi đến, bầu trời mới bắt đầu chuyển sang màu trắng và bóng của những cây dừa trông đẹp vô cùng.
Gió biển thổi tung vạt áo tôi, mát lạnh.
“Tưởng Tiến, em hơi lạnh.” Tôi khoanh hai tay lại.
Anh miết lấy mặt tôi: “Đã nói với em từ trước rồi mà em không tin.”
“Tới đây nào, bạn gái nhỏ của anh.”
Anh ấy mở rộng áo khoác của mình.
Tôi chui vào cái áo rộng thùng thình của anh ấy, vòng tay qua eo và tựa đầu vào ngực anh.
Qua lớp áo mỏng, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của anh ấy.
Ấm áp quá.
“Ngôn Ngôn, trời sắp sáng rồi.”
Tôi ló đầu ra và choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt.
Mặt biển vàng óng, ánh bình minh phản chiếu xuống mặt biển đẹp như tranh vẽ.
“A...đẹp quá…” Tôi hét vào khoảng không.
Nhìn từng đóa bọt sóng đánh vào bờ, tôi không kìm được mà kéo Tưởng Tiến xuống nước, chạy nhảy nô đùa, tận hưởng giây phút tự do này.
Sự lãng mạn của biển cả khó mà có thể diễn tả được.
20.
Trời sáng rồi, chúng tôi bắt đầu tập trung đi bắt hải sản.
Tôi bắt chước mấy blogger du lịch trên mạng, rắc muối vào mấy lỗ trên cát, quả nhiên một lúc sau có ốc bò ra, tuy không nhiều như trên video nhưng tôi vẫn rất vui.
Chúng tôi lấy xô và xẻng nhỏ đi dọc bãi biển, nhặt đủ loại vỏ ốc và ốc xà cừ, còn lấy cát để xây lâu đài nữa.
Thời tiết nóng nực, sau một hồi đi bộ, tôi khát nước quá nên mua một quả dừa ở quán nước ven biển để uống.
Uống vào một miếng là thấy ngọt ngào ngay, đây đúng là thứ phải có trong mùa hè mà!
“Tưởng Tiến, ngọt quá, đúng là dừa ở biển có khác!”
Tôi đưa quả dừa cho anh ấy.
“Không tin.” Anh ấy không nhận lấy quả dừa.
“Tin hay không tùy anh.” Tôi rụt tay lại, uống thêm một ngụm nữa.
Anh ấy đột nhiên hôn lên môi tôi, dùng lưỡi cạy môi tôi ra, khám phá bên trong miệng tôi, cuối cùng anh ấy cắn nhẹ lên môi dưới của tôi.
“Ừm, bây giờ thì tin rồi, đúng là rất ngọt.” Anh ấy nhìn tôi cười thầm.
Tôi ngượng ngùng đẩy anh ấy ra: “Tưởng Tiến, nhiều người đang nhìn kìa.”
“Xấu hổ rồi à, vậy lần sau chúng ta tìm chỗ nào không có người nhé…”
Tôi vội vàng bịt miệng anh lại: “Tưởng Tiến, nghiêm túc đi!”
Anh gỡ tay tôi xuống: “Yes, madam!”
“Vậy chúng ta đi tiếp nhé?” Anh nhìn tôi cười, dắt tay tôi đi tiếp.
Chẳng mấy chốc mà màn đêm đã buông xuống, ánh đèn trên bãi biển mờ ảo.
Chúng tôi đã dậy sớm lại còn đi bộ suốt một ngày, thể lực của tôi gần như cạn kiệt.
“Cún Tiến, em mệt rồi.” Tôi bất lực nhìn anh.
“Làm sao đây? Anh cũng hết pin rồi, phải sạc pin thì mới vận động tiếp được.”
Anh cúi đầu chỉ vào má mình.
Tôi vội vàng hôn lên má anh một cái: “Thế này đã được chưa?”
“Được rồi, khởi động thôi!”
Tôi trèo lên lưng anh, cảm giác quen thuộc làm tôi nhớ đến ngày tuyết đầu mùa rơi.
Lúc đó chỉ là bạn thôi, còn hôm nay anh là bạn trai tôi.
21.
Ngày thứ ba, chúng tôi chọn chơi các trò chơi dưới nước.
Vì địa điểm đó gần khách sạn nên chúng tôi dự định sẽ mặc đồ bơi đến đó luôn.
Nhưng tôi gặp chuyện bối rối rồi.
Bạn thân nhất của tôi, Diệp Diệp nghe tin tôi và Tưởng Tiến sẽ đến Tam Á, cô ấy còn phấn khích hơn cả chúng tôi, cô ấy bày ra nhiều kế hoạch lắm, còn giục tôi đi mua đủ loại đồ bơi, trong sáng có mà gợi cảm cũng có.
“Tiểu Ngôn, không phải tớ khen cậu đâu mà dáng người cậu đẹp như vậy, mặc mấy thứ này vào nữa thì đến tớ còn chịu không nổi, Tưởng Tiến mà thấy thì chắc chảy máu mũi mất!” Cô ấy cười xấu xa.
Cuối cùng chúng tôi lằng nhằng mất một lúc thì tôi cũng chọn được vài bộ đồ bơi gợi cảm vừa đủ.
Tôi chọn một bộ áo tắm hai dây màu hồng nhạt khá cổ điển rồi mặc vào, khung cảnh phía trước mờ nhạt nhưng phía sau thì lộ gần hết.
Diệp Diệp nói không sai, tôi phát triển rất tốt, da thịt dồn hết cả vào chỗ cần có.
Nhìn thân hình đáng tự hào của mình trong gương, cặp đùi trắng nõn và thon thả, quả thực rất gợi cảm, nhưng tôi chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng, chuyện gì đang xảy ra vậy hả.
Chẳng lẽ đây chính là kiểu ngượng ngùng trước chính vẻ đẹp của mình mà người ta thường hay nói đó hả?
Không được, tôi nghĩ đến những lời động viên lúc trước của Diệp Diệp.
“Chúng ta phải làm những người phụ nữ tự tin, luôn phải giữ vững quan niệm phụ nữ chính là nữ hoàng, chúng ta đẹp nhất khi ưỡn ngực lên và ngẩng cao đầu, sự tự tin sẽ giúp chúng ta tỏa sáng rực rỡ.”
Ngay lập tức tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn, chị đây là đẹp nhất!
Nghĩ xong thì tôi bắt đầu lấy kem chống nắng ra thoa lên người.
Nhưng tay lại không với tới lưng, làm sao bây giờ, hay là nhờ Tưởng Tiến thoa giúp? Tôi nghĩ thầm trong lòng.
Tôi vỗ đùi một cái, không đúng! Không phải chúng tôi đã là bạn trai bạn gái của nhau rồi à? Cái này có là gì đâu!
Tôi mở cửa phòng tắm thò đầu ra ngoài: “Tưởng Tiến, bây giờ anh có rảnh không, thoa kem chống nắng cho em với.”
Khi anh ấy đi tới, tôi vội quay đầu lại và đứng trước gương.
Hửm? Tôi cảm giác mình giống như học sinh tiểu học bị phạt đứng thế, tôi đúng là hơn thua mà! Tôi cắn môi và thầm chửi bản thân.
Tưởng Tiến đẩy cửa bước vào, từ trong gương tôi có thể thấy rõ anh ấy đã sững sỡ mất vài giây trước khi bước đến gần tôi.
Anh cầm lấy kem chống nắng, vén tóc tôi lên, thoa lên lưng tôi, lòng bàn tay anh truyền ra một luồng hơi ấm, đi đến đâu cũng như có những cụm lửa được đốt lên đến đó.
Tôi hơi run.
Anh bất ngờ vòng tay qua eo tôi, hôn vào mặt tôi, từ mặt sang tai, xuống cổ, vai…
Chúng đều là những nơi nhạy cảm của tôi, hàng phòng thủ của tôi bị vỡ tan rồi…
Nhìn dáng vẻ thân mật của hai chúng tôi trong gương, nhiệt độ trên mặt tôi tăng vọt, cơ thể như muốn bốc cháy.
“Tưởng Tiến, dừng…dừng lại…”
Anh dừng lại và vùi đầu vào cổ tôi.
“Ngôn Ngôn, hôm nay em thật sự rất đẹp.” Giọng anh khàn khàn.
Tôi đã nghe rất nhiều lời khen rồi, nhưng lời khen từ miệng của anh ấy nói ra là tuyệt vời nhất.
Tôi để anh ôm tôi một lúc.
22.
Ở chỗ chơi rất đông người.
Nước biển dưới bầu trời trong xanh, trong suốt vô cùng dễ chịu.
Lần đầu tiên chúng tôi được lướt sóng, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, chúng tôi nhanh chóng thuần thục các kỹ năng lướt sóng và sau đó chúng tôi cứ lướt hết lần này đến lần khác.
Sau đó chúng tôi đi trải nghiệm ca nô, đúng là đam mê tốc độ, tự do phi nước đại trên biển quên hết muộn phiền, đến cả không khí cũng tràn đầy tự do.
Buổi chiều chúng tôi chọn đi lặn, đeo thiết bị hỗ trợ xong là chúng tôi lặn xuống biển luôn, đủ loại cá, san hô và tảo biển khiến người ta lóa mắt, nhìn thế giới dưới nước phong phú, tôi không khỏi thở dài trước sự kỳ diệu của thiên nhiên.
Chiều tối, chúng tôi lết cái thân xác rã rời về khách sạn thì mới thấy cái mệt của ngày hôm qua chẳng là gì so với cái mệt của ngày hôm nay.
Chúng tôi ở một khách sạn có suối nước nóng, những mấy ngày ở đây chúng tôi vẫn chưa đến đó lần nào, nghĩ đến việc sắp phải về rồi nên chúng tôi quyết định đến đó một lần.
Suối nước nóng rất dễ chịu.
Đột nhiên Tưởng Tiến mát xa cho tôi.
“Ngôn Ngôn, em có mệt không, để anh đấm bóp cho em nhé.”
Kỹ thuật của anh ấy quá tốt khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
23.
Tôi ngủ thẳng một mạch đến mười một giờ sáng hôm sau.
Tôi lờ mờ mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Tưởng Tiến.
“Đồ heo lười, cuối cùng cũng dậy rồi à.”
Tôi đột nhiên giật mình ngồi dậy, sao chúng tôi lại nằm chung một giường thế này!
Tôi che ngực: “Sao…sao anh lại ở đây?”
“Ngôn Ngôn, em ngủ quên nên anh đưa em về, là em ôm anh không chịu buông ra đó.”
“Em còn chảy nước miếng…”
Tôi bị anh ấy dắt mũi thành công rồi, nhìn vết ướt lớn trên ngực anh, là tôi làm hả? Ôi trời ơi, hình tượng của tôi bị hủy hoại hết cả rồi hu hu!
“Mấy giờ rồi?” Tôi cố gắng chuyển chủ đề.
“Mười một giờ rưỡi rồi, thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ gọi em dậy.”
“Á, vậy thì chúng ta lỡ mất xe về rồi còn đâu!” Vốn dĩ chúng tôi định hôm nay sẽ về, nhưng cuối cùng lại vì giấc ngủ quá lố của tôi mà hỏng bét rồi.
Anh xoa đầu tôi: “Không sao, mai về cũng được, hôm nay coi như nghỉ ngơi một ngày.”
“Em dậy chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta đi ăn đồ ngon.”
“Được!” Đồ ăn ngon ơi tôi tới đây!!!
Chúng tôi gọi rất nhiều món ngon địa phương, đương nhiên phần lớn là tôi ăn, Tưởng Tiến cứ nhìn tôi, thỉnh thoảng lại đưa nước cho tôi, lau miệng cho tôi.
Sau bữa tối, chúng tôi đi dạo, sau đó tôi trở về khách sạn ngủ.
Không sai, tôi chính là một con heo lười.
Ban ngày ngủ nhiều quá rồi nên tôi không ngủ nổi.
Mười một giờ tối, tôi không thể chịu đựng được nữa, nên kéo Tưởng Tiến lên.
“Thôi xong, em bị bệnh mất rồi.”
Tưởng Tiến đột nhiên trở nên lo lắng, liên tục hỏi tôi bị đau ở đâu.
“Em bị bệnh không được ăn thịt nướng thì không ngủ được.”
“Em doạ chết anh rồi.” Anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh xoa đầu tôi: “Thế chúng ta đến quán thịt nướng tìm bác sĩ nào.”
“Em biết là anh tốt nhất mà.”
Ăn xong thịt nướng, tôi về khách sạn ngủ ngon lành.
Ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu hành trình trở về.
Về nhà nghỉ ngơi được mấy hôm thì đã đến ngày nhập học rồi.
24.
Lễ khai giảng đến rồi.
Tưởng Tiến được chọn làm tân sinh viên đại diện lên sân khấu phát biểu.
Anh ấy hăng hái phát biểu, phong thái hơn người, chỉ riêng khuôn mặt của anh thôi cũng đã đủ khiến mọi người phát điên lên rồi.
Sau đó, diễn đàn của trường bùng nổ luôn, tất cả mọi người đều hỏi về cậu tân sinh viên khoa Máy tính này.
Ngay khi mọi người còn đang truy lùng thông tin về anh thì anh đã tự mình ra tay trước, đăng bức ảnh cổ tay anh đeo một sợi dây buộc tóc nhỏ và thêm tên tôi vào bài đăng đó.
Thế là diễn đàn trường lại bùng nổ lần hai, phần lớn là mọi người tiếc nuối tình yêu đơn phương của mình chưa nở đã tàn, số ít còn lại thì ngồi lê đôi mách nhiều chuyện, nhưng tôi cũng kệ.
Chúng tôi không ở ký túc xá của trường mà thuê nhà bên ngoài. Nhà chúng tôi trồng vài chậu hoa, chúng tôi còn nhận nuôi một chú chó hoang nữa, tôi đặt tên nó là Hoa Hoa vì bộ lông sặc sỡ của nó.
Những lúc không có tiết thì chúng tôi sẽ ở nhà chăm hoa chăm cây, mang chúng ra ngoài phơi nắng.
Khi nào có tiết thì chúng tôi lại chăm chỉ lên lớp, rảnh rỗi thì cùng nhau đến thư viện học bài, kèm cặp lẫn nhau.
Những ngày tháng cứ thế mà trôi qua.
25.
Chẳng mấy chốc đã đến năm cuối đại học, cả hai chúng tôi được tuyển thẳng lên hệ Thạc Sĩ của trường.
Sau này tôi còn nghe nói chuyện của chúng tôi đã thành một giai thoại ở trường.
Năm cuối rồi nên bài tập cũng không còn nhiều, lại còn được tuyển thẳng nên chỉ còn mỗi luận án tốt nghiệp thôi, chúng tôi quyết định đi thư giãn một chút.
Tháng 12, chúng tôi đến bến cảng cũ Tân Hải ở Thiên Tân, nơi có đàn hải âu cư trú dày đặc, bay lượn vòng trên bầu trời, du khách thì đứng chụp ảnh, người qua đường cho thức ăn, thật là một khung cảnh lãng mạn!
Thời điểm này không có quá nhiều khách du lịch, Tưởng Tiến bảo tôi nhắm mắt lại, anh ấy nói anh ấy sẽ cho tôi một điều bất ngờ.
Tôi đang đoán xem lần này anh ấy sẽ tặng tôi món quà gì, dù sao thì anh ấy cũng thường làm chuyện như vậy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cảnh tượng lúc mở mắt ra lại là thấy Tưởng Tiến đang quỳ một gối trước mặt tôi, tay cầm hộp nhẫn.
“Ngôn Ngôn, gả cho anh nhé, anh sẽ khiến em hạnh phúc mãi mãi.”
Tưởng Tiến cầu hôn tôi.
Tôi che miệng, cố gắng không để nước mắt rơi.
Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nó thực sự xảy ra thì tôi vẫn không kiềm chế được sự kích động, tim tôi đập rất nhanh.
“Em đồng ý.”
Tôi kìm lại sự run rẩy rồi đưa tay ra, anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi, hôn lên mu bàn tay tôi rồi đứng dậy ôm chặt lấy tôi.
Tưởng Tiến, cả cuộc đời này của em giao hết vào tay anh rồi đấy.
26.
Chúng tôi đăng ký kết hôn ngay vào ngày tốt nghiệp.
Chẳng bao lâu sau chúng tôi tổ chức đám cưới, trải qua mọi thủ tục rườm rà của đám cưới nhưng tôi vẫn không cảm thấy mệt mỏi chút nào mà chỉ cảm thấy hạnh phúc.
Vì anh ấy nói, mọi thứ đều chiều theo sở thích của tôi.
Anh ấy vẫn luôn chiều chuộng tôi như một đứa bé con.
Tôi muốn làm đơn giản một chút, nên chúng tôi đã tổ chức đám cưới ngoài trời trên một bãi cỏ xanh ngát với sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết.
Sau đám cưới, vì uống chút rượu nên tôi hơi chóng mặt.
Anh ôm tôi vào giường, những nụ hôn tinh tế dần dần rơi xuống.
“Ngôn Ngôn, giao cho anh được không.” Giọng anh khàn khàn.
“Được.” Tôi bị anh hôn đến rung động.
27.
Sáng hôm sau.
Mặt trời chiếu qua rèm cửa trở thành ánh sáng dịu dàng.
Tôi thức dậy trong vòng tay của anh ấy.
Nỗi đau trong cơ thể tôi phản ánh sự điên rồ của ngày hôm qua, nhưng như vậy tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn.
Nhìn khuôn mặt điển trai của anh ấy, tôi không kìm được đưa tay chạm vào.
Anh ấy đột nhiên mở mắt ra: “Ngôn Ngôn, anh đã tỉnh từ lâu rồi.”
Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn.
“Ngôn Ngôn, bây giờ anh cảm thấy thực sự hạnh phúc, em đã thuộc về anh một cách chân chính nhất rồi.”
Vừa nói, anh vừa dụi dụi vào cánh tay tôi như một con mèo lớn.
Tôi xoa đầu anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh: “Vậy…ông xã, sau này xin anh chỉ giáo nhiều hơn nhé.”
Anh ấn đầu tôi xuống và hôn tôi một cái thật sâu.
…
Cho đến bây giờ, tôi cũng rất hạnh phúc, anh ấy yêu tôi, chiều chuộng tôi, tôn trọng tôi và bao dung tất cả mọi thứ về tôi, tôi biết, có được anh hạnh phúc ba đời của tôi, tôi cũng chúc các bạn sớm gặp được lương duyên của mình nhé!