Có lẽ trên đời này thứ đáng giá nhất lại là thứ dễ mất nhất ?
Tôi được nhận nuôi tại một gia đình cũng được cho là khá giả , sau tôi còn có một người em tên Lệ Dĩnh . Em ấy đẹp lắm những điểm ưu tú nhất em ấy đều có những , nhưng lại không thể nhìn thấy .Còn tôi , thật buồn những thứ đó tôi lại không có , xấu xí , học cũng không giỏi , nhưng đổi lại tôi lại có một đôi mắt to tròn bao người mơ ước . Lúc bé tôi chứng kiến cả nhà lo lắng tìm kiếm người hiến giác mạc cho em nhưng thử rất nhiều không được . Em ấy sống mãi trong bóng tối, ngày ngày tôi đi học cùng em như một đôi mắt chỉ đường cho em vậy , nhiều lúc tôi muốn bật khóc nhưng không thể họ nói tôi đã xấu đã đành họ còn nói đôi mắt ông trời trao cho tôi thật vô ích thà trao cho người em Lệ Dĩnh của tôi thì tốt biết mấy . Tôi buồn lắm nhưng không thể tâm sự vì không ai nghe tôi cả , tôi chỉ là một đứa con nuôi được Lệ Gia nhận về lúc tôi vô tình cứu con gái của họ . Cũng được cho là mang ơn nên được đền đáp nhưng tôi không còn đủ khả năng chịu đựng cho đến khi . Lúc đó em gái Lệ Dĩnh của tôi 20 tuổi được gả cho Mặc Gia vì cuộc liên hôn chính trị giữa hai nhà . Tôi gặp anh Nam Hàn , chắc hẳn anh sống tốt lắm còn là chủ tịch của tập đoàn Mặc Gia nổi tiếng ở thành phố A này . Tôi còn nhớ cái này tôi và anh 6 tuổi còn ở trại trẻ mồ côi ở ngoại thành , lúc đó tôi với anh chơi thân lắm còn chơi trò cô dâu chú rể anh hứa lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để cưới tôi , chúng tôi còn trao cho nhau kỉ vật là hai sợi dây chuyền . Sau đó anh được bố mẹ ruột tìm kiếm nhận về còn tôi thì được một gia đình khác nhận nuôi là gia đình hiện tại của tôi Lệ Gia . Không ngờ sau bao năm tôi lại gặp lại anh trong hoàn cảnh chớ trêu như vậy, tôi cứ nghĩ anh không nhận ra tôi cho đến khi anh chất vấn hỏi tôi sao có được sợi dây chuyền nhưng tôi chỉ nói là vô hình nhặt được khi đi chơi . Thật là một câu chuyện bừa vô tình , tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa , năm tháng trước tôi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối chắc chỉ còn sống được 1 tuần nữa trước khi rời đi tôi không muốn ai phải lo lắng cả ngoại trừ một người. Cô ấy là bạn thân tôi Vu Hinh lúc tôi còn ở trại trẻ làm bạn với cô ấy . Hôm nay tôi hẹn cô ấy ở quán cafe để tậm sự lời cuối cùng tôi muốn nói , tôi kể cho cô ấy nghe những nỗi buồn tủi nhục mà tôi phải gặp . Cô ấy cũng hiểu mà chấp nhận những yêu cầu của tôi. Ngày em gái tôi Lệ Dĩnh biết được có người phù hợp để hiến giác mạc cho mình em vui lắm , còn được anh đích thân đưa đến bệnh viện làm ca phẫu thuật hai bên nhà Lệ Gia vui lắm cuối cùng cũng có người phù hợp với con gái của mình còn Mặc Gia không khác là bao biết được con dâu của mình xinh đẹp tài giỏi còn nhìn thấy được , mọi người vui lắm nhưng đâu ai biết còn tôi . Đúng vậy tôi hiến mắt của mình cho em , chúc phúc cho em và người tôi yêu hạnh phúc còn tôi sau đêm hôm ấy tôi cũng mất tại bệnh viên , may mắn người bạn thân của tôi đã lo hậu sự cho tôi . Còn anh mấy năm sau khi biết tôi là người con gái anh tìm kiếm anh vui lắm đến chỗ bạn thân tôi hỏi thì biết ngày hôm ấy tôi đã c.h.ế.t tại bệnh viện . Nét mặt rạng rỡ của anh chưa kịp vui mừng tại tắt ngay sau đó anh đến mộ tôi và thăm tôi mỗi ngày , còn nữa anh đã hi hôn với người em gái của tôi , khi em ấy nhìn thấy đã kết hôn với anh rồi dùng danh phận ấy tham gia vào giới giải trí và anh biết được em ấy đã ngoại tình sau lưng mình và hi hôn ngay sau đó . Thật buồn khi chúng tôi lại âm dương cách biệt , không đến được với nhau mong kiếp sau chúng ta gặp lại đừng gây đau khổ và lạc mất nhau như vậy.(END)