Sau Khi Xuyên Sách Tôi Trở Thành Nữ Phụ Độc Ác
Tác giả: Jiang
Ngôn tình;Xuyên sách
Sau 2 tiếng đồng hồ cùng sếp combat võ mồm thì không ngoài dự đoán tôi bị đuổi việc, bực mình tôi mua đại một cuốn tiểu thuyết được giới thiệu là hết sức máu chó.
Không ngờ sau khi đọc xong tôi tức giận nguyền rủa tác giả hai câu lại xuyên vào vai nữ phụ độc ác trong đấy.
Nhưng sao nữ phụ này hơi lạ....
1.
Vừa mở mắt ra tôi liền nhìn thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp đang đứng ở cửa sổ gọi điện:" Gì chứ? Cậu nghĩ sao mình lại ngu ngốc như vậy? Con Khương Tiểu Vy giờ đang hôn mê, mình chắc chắn là nó sẽ không tỉnh vào lúc này đâu."
Không biết đầu dây bên kia nói gì cô gái kia lại nói:" Nó ngu thì nó tự chịu thôi, dù gì cũng chả có ai biết là mình đẩy nó ngã cầu thang. Thứ họ nhìn thấy chính là nó đẩy mình không thành rồi tự trượt chân ngã mà thôi.
Sau khi cúp máy cô ta quay ra nhìn về phía tôi, tôi rất nhanh liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cô ta bước đến đứng cạnh giường nhìn chằm chằm vào tôi rồi tôi nghe thấy cô ta cười, cười một cách điên cuồng, vừa cười vừa nói:" Khương Tiểu Vy tao sẽ lấy hết tất cả những gì thuộc về mày hahaha...rồi những thứ thuộc về mày sẽ là của tao, rất nhanh thôi sẽ là của tao..."
Tôi hoang mang nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Khương Tiểu Vy, Khương Tiểu Vy... Sao cái tên này lại quen thế nhỉ?
Cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi,tôi không chịu nổi nữa liền mở to mắt ra. Cô ta không nghĩ tôi sẽ tỉnh, tôi thoáng nhìn thấy một tia hốt hoảng trong mắt cô ta, chắc bị ánh nhìn lạnh lùng của tôi doạ rồi.
Đang lúc này cửa đột ngột mở ra, một người vội vàng bước vào, gộp ba bước thành 1.
" Liên Nhi,cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?". Hắn lo lắng hỏi cô ta, bỗng nhiên cô ta oà khóc nhào vào lòng hắn ta.
Tôi giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, What? Cái quái gì vậy? Không phải cô ta đang cười điên cười khùng sao? Giờ nước mắt tuông như mưa là như nào???
Cô ta giờ đây mắt đỏ hoe, khóc đến thảm thiết:" Mặc Triết, mình...mình..mình sợ quá huhu..huhu..không biết Tiểu Vy có trách mình không huhu..huhu...
Nhìn một màn trước mắt tôi cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi.
Thì ra tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết máu chó vừa đọc xong tối qua.
Theo tình tiết trong đấy thì nữ phụ với nam chính có hôn ước từ bé, nữ phụ vì yêu mù quáng mà làm mưa làm gió đủ điều để chèn ép nữ chính, nam chính không những không thích nữ phụ mà còn ghét cô đến cực điểm. Cho đến cuối cùng người mà thân bại danh liệt lại chính là nữ phụ, còn khiến cả công ty anh trai nữ phụ phá sản, anh trai với chị dâu phải trốn chui trốn lủi vì số tiền nợ khổng lồ đến cuối cùng xảy ra tai nạn xe ra đi mãi mãi. Số tiền nợ liền rơi trên người nữ phụ, cô không đủ kinh tế để trả nợ và nuôi cháu trai, do sự uất hận quá lớn cô đã gửi cháu trai vào cô nhi viện rồi tìm nữ chính đồng quy vu tận. Nhưng lại bị trượt chân ngã từ tầng 15 xuống rồi ngỏm củ tỏi.
Sau khi đọc xong tôi lại thuộc teen nữ phụ, rõ ràng những cái sai lầm của nữ phụ đều giống như có uẩn khúc.
Vậy thì tôi giờ chính là Khương Tiểu Vy nữ phụ, còn hai người đang ôm nhau sướt mướt kia là nam chính Mặc Triết và nữ chính Bạch Liên Nhi, ohhh.
Đúng là hảo nam chính, vị hôn thê của hắn ta đang bị thương nằm trên giường mới là người cần phải lo lắng, hắn thế mà ôm người con gái khác trước mắt như thế đúng là không cần mặt mũi.
Tôi cười như không nhìn hai người kia tự biên tự diễn đến mức buồn nôn, cô nữ chính này không tầm thường thảo nào tôi cứ thấy trong chuyện này giống như có uẩn khúc.
Được thôi, nếu vậy thì để tôi sẽ thay nữ phụ chơi cho hai nhân vật chính các người gà bay chó sủa mới thôi.
"Diễn đủ chưa"
Cả hai người họ đồng loạt nhìn lên tôi, Mặc Triết tức giận nói:" Khương Tiểu Vy, cậu nói ai diễn. Tôi còn chưa hỏi tội cậu đâu". Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mặc Triết tim tôi bỗng đau nhói, đây có lẽ là chút phản ứng còn lại của thân thể nữ phụ.
Má nó thằng nam chính ngu dốt này mà nữ phụ cũng có thể yêu đến thế à. Để bà đây chỉnh cho, hừnn.
"Tội?? Sao tôi không biết mình có tội gì nhỉ? Mặc Triết, tôi nói cho cậu biết, cậu không đủ tư cách để hỏi tội tôi. Cậu lấy tư cách gì? haha buồn cười, vị hôn thê của cậu thì cậu không lo còn ôm ấp với người con gái khác ngay trước mặt tôi như thế, người có tội phải là cậu chứ nhỉ? Từ lúc nào lại rơi trên người tôi rồi".
Hắn ta thẹn quá hóa giận:" KHƯƠNG TIỂU VY đừng có để tôi càng thêm chán ghét cậu". Nghe hắn nói xong tôi tự hỏi gằn từng chữ như thế có mệt không?
Lúc này một giọng nói nhẹ nhàng đầy tủi thân vang lên " Mặc Triết, cậu đừng trách Tiểu Vy nữa, cậy ấy đã rất sợ hãi rồi".
Ôi!! tôi phấn khích đến chửi thề trong lòng, đây cái gì mà nữ chính đây chính xác là trà xanh được không ? Tôi rất thích chơi với trà xanh ok!
"Khương Tiểu Vy mau xin lỗi Liên Nhi". Vừa nhìn thấy cô ta mếu máo sắp khóc là không chịu nổi muốn tôi đi xin lỗi cô ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
" Hai người các cậu mau cút về đi, ở đây làm phiền tôi nghỉ ngơi"
Thấy tôi phớt lờ không thèm xin lỗi mà lại đuổi họ về Mặc Triết tức giận nói:" Khương Tiểu Vy, cậu sẽ phải hối hận vì những việc ngu ngốc mà hôm nay cậu đã làm". Hắn ta hừ lạnh rồi đưa theo Bạch Liên Nhi đi ra ngoài.
Lúc đến cửa Bạch Liên Nhi âm thầm nở một nụ cười khinh thường nhìn về phía tôi, tôi chỉ lạnh lùng nhìn cô ta đi ra ngoài, đúng là não tàn. Bà đây mà thèm tranh giành tên ngu đần kia với mày à, đến chịu chết thôi.
Sau đó tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh trai Khương Tư Kỳ đến trả tiền viện phí, trong tiểu thuyết nữ phụ sợ anh trai chị dâu lo lắng nên giấu và lấy hôn ước hai nhà ra ép nam chính phải ra viện chăm sóc nhưng nam chính một lời không nói liền lạnh lùng xin từ hôn, náo loạn đến mức nữ phụ còn dọa tự sát để giữ lại hôn ước .
Đúng là não yêu đương không lối thoát.
Sau khi anh trai Khương Tư Kỳ và chị dâu Trương Thanh Nhã đến liền đau lòng trách móc tôi vài câu, rồi xin cho tôi ra viện về nhà để tiện chăm sóc . Tôi mặt dày không biết xấu hổ rất hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc của họ. ((haha))
Nữ phụ này cũng đáng thương, bố mẹ bị tai nạn qua đời vì vậy luôn thiếu thốn tình yêu thương mặc dù anh trai luôn yêu thương hết mực nhưng vẫn không bằng có đầy đủ tình yêu thương gia đình.
2.
Tôi trở lại trường sau 1 tuần nghỉ ở nhà, Đại Học A này cũng là một trường top đầu trong nước, nữ phụ đang học năm thứ tư mà thành tích cũng rất khá chỉ là não yêu đương chiến diện tích hơi nhiều nên có chút thụt lùi.
Vừa vào lớp tôi đã nghe thấy những tiếng cười nhạo tiếng xì xào bàn tán về chuyện ngã cầu thang tuần trước, tôi nhắm mắt làm ngơ lôi điện thoại ra xem phim. Không thấy tôi có động tĩnh gì tiếng xì xào bắt đầu to lên thậm chí tôi còn nghe thấy.
" Khương Tiểu Vy đúng là không biết xấu hổ"
"Đúng Đúng, đúng là lòng dạ độc ác "
" Tự làm thì tự chịu, xem đi Liên Nhi người ta tốt biết bao nhiêu, đã bị hại còn đưa cô ta đi viện nữa. Liên Nhi đúng là thiên sứ"
" Tôi càng ngày càng ngứa mắt Khương Tiểu Vy, sao lớp mình lại có thành phần như vậy chứ "
" Cũng không biết nhìn lại bản thân, xem đi Mặc Triết với Liên Nhi đẹp đôi biết bao nhiêu thì cô ta xấu xí mặt dày bấy nhiêu"
Mọi người trong lớp càng nói càng hăng, cũng không ngần ngại mà công khai nói to dần lên, lúc này Bạch Liên Nhi lên tiếng nói một cách đầy lương thiện:
" Các cậu đừng trách Tiểu Vy nữa, là tại tớ, tớ không tốt đã khiến Tiểu Vy tức giận rồi"
Nghe thế mọi người lại nhao nhao lên:
" Liên Nhi sao cậu lại tốt như vậy chứ, phải tôi thì tôi đã mặc kệ cô ta để cô ta chết ở cầu thang rồi"
" Đúng đúng, tôi cũng thế.."
"....."
Tôi không quan tâm, mặc kệ lũ ngu ngốc này cứ để họ nói đến mỏi mồm đi. Rồi xem còn nói được bao lâu.
Tôi đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho thư ký Kim của anh trai. Vừa đổ chuông bên kia rất nhanh liền nhấc máy:
"Tiểu Thư có chuyện gì sao?"
"Anh Kim, tôi muốn nhờ Anh giúp một chuyện, làm bằng mọi cách phải lấy lại đoạn video camera ghi lại của một tuần trước lúc tôi ngã cầu thang. Với năng lực của Anh tôi biết lấy lại một đoạn video đã bị xoá không khó."
"Tôi đã hiểu"
___&&___
Sau khi trở về ký túc xá tôi liền nhận được mail của thư ký Kim, trong đoạn clip là hai người đang cãi nhau rồi Khương Tiểu Vy bị đẩy ngã xuống cầu thang. Đúng là nữ chính, chả cần phải giải thích ai cũng tin là Khương Tiểu Vy tự ngã.
Cứ từ từ cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.
.........
Tôi đang ngồi trong góc khuất của quán bar nhẹ nhàng cầm hộp sữa lên miệng hút 1 ngụm, rồi nhìn lên sân khấu một người phụ nữ đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt có thân hình gợi cảm ăn mặc cực kỳ mát mẻ nửa kín nửa hở đang múa cột theo nhạc một cách điên cuồng, tất cả các gã đàn ông dưới sảnh đều đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh quyến rũ đấy một cách thèm thuồng, tôi cười nhạt giơ điện thoại lên quay lại đúng vào khoảnh khắc tấm vải che ngực đang bay mạnh lên theo động tác bay lắc của cô ta, khoe trọn nửa đôi gò bồng dưới ánh mắt bao nhiêu người. Tôi thu điện thoại lại rồi nở nụ cười thỏa mãn đứng dậy rời đi.
Trong nhà vệ sinh nữ có hai thân ảnh đang tựa vào bệ rửa tay hôn nhau một cách cuồng nhiệt, quần áo xộc xệch người đàn ông không ngừng đưa tay sờ soạng lên thân thể quyến rũ kia, theo đó là những âm thanh rên rỉ đầy ái muội của người phụ nữ.
"Ưm.. Lạc Phong..Anh thật hư ..ưm.."
"...."
Sau khi quay xong đoạn cần thiết tôi nhẹ nhàng bước xuống bồn cầu đeo tai nghe lên bật nhạc to để át đi thứ tiếng buồn nôn bên ngoài kia. Đến khi bên ngoài không một bóng người tôi mới thong thả bước ra.
Sáng hôm sau không ngoài dự đoán của tôi trên diễn đàn trường bùng nổ tin tức về hoa khôi khoa kinh tế "Bạch Liên Nhi"
"Bạch Liên Nhi, gái bán hoa tại quán bar XX.."
"Sự thật về Bạch Liên Nhi, hoa khôi Khoa Tài chính...."
"Sự thật đằng sau những túi xách hàng hiệu của hoa khôi Bạch Liên Nhi...."
"Bạch Liên Nhi trèo lên giường Lạc thiếu...."
Hàng loạt chủ đề nổi lên, vô vàng lời nói cười cợt cũng theo đó mà tăng lên.
Lạc Phong là cậu chủ Lạc Thị, hắn ta nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng, trái ôm phải ấp với vô vàng mỹ nhân.
Tôi yên vị trên ghế đá nhà trường lười biếng lướt xem từng tin tức, Bạch Liên Nhi không phải cô rất thích gắn mác nữ phụ độc ác cho Khương Tiểu Vy tôi sao? dăm ba cái click này vẫn là chưa đủ.
"Con ranh..". một tiếng quát đầy tức giận cùng với quả bóng rổ chuẩn xác bay về phía tôi, tôi lạnh lùng né tránh một cách dứt khoát. Thấy tôi không bị bóng đập trúng Bạch Liên Nhi tức giận bước nhanh về phía tôi, phía sau cô ta còn có thêm một người đang mặc bộ đồ bóng rổ nữ, cô ta là Lê Điềm Điềm, người gọi điện với Bạch Liên Nhi lúc ở trong bệnh viện.
"Khương Tiểu Vy sao mày dám hả?" . Bạch Liên Nhi giật tóc tôi kéo mạnh khiến tôi ngã nhào xuống sân rồi tiếp đó là:
"Chát, chát, chát...". Ba cái tát liên tục vào mặt tôi, tôi hoảng sợ vô cùng. Nhìn khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo của Bạch Liên Nhi tôi khóc nấc lên cầu xin cô ta tha thứ.
Lê Điềm Điềm giữ chặt tôi để cho Bạch Liên Nhi đánh.
Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe cùng với khuôn mặt vô tội lên nhìn cô ta.
"Liên Nhi, mình...mình... thật sự...hức..hức.. không biết cậu đang nói gì...hứcc.."
Thấy tôi không chịu nhận cô ta tức giận tát thêm một cái.
Bỗng nhiên "Bụp" tôi ngã xuống đập vào nền sân lạnh lẽo, nằm bất động máu đỏ tươi chảy ra từ đầu chỗ vừa bị đập mạnh xuống sân.
Hai người họ nhìn nhau rồi có chút hoảng sợ vội vàng đứng dậy bước đi, lúc này ở phía sau họ tôi nhẹ nhàng nở nụ cười rồi từ từ đứng dậy ngồi lại lên ghế đá nhìn xuống cái kẹt tóc đang nằm trên những vệt máu đỏ đến chói mắt kia.
Đấy là một cái kẹt tóc hình quả táo, bên ngoài nhìn vào sẽ là một quả táo nhựa vô cùng tinh xảo nhưng thực tế bên trong lại chứa nước màu đỏ tươi như máu, tôi không biết Bạch Liên Nhi sẽ đẩy tôi ngã bên nào nên đã cố ý kẹt mỗi bên đầu 1 cái.
Chứ cô ta sẽ không thật sự nghĩ một cái tát của cô ta mà lại khiến tôi máu chảy thành sông như thế chứ?
Tôi thật sự cũng chỉ muốn chỉnh Bạch Liên Nhi thôi ai ngờ Lê Điềm Điềm cô ta lại tự nhào vào tôi vậy thì đừng trách tôi ác.
..
"Khương Tiểu Vy". Trên đường từ căn-tin trường về phòng tôi nghe thấy một tiếng gọi đầy tức giận, quay lại thì thấy Mặc Triết đang bước nhanh về phía tôi.
Tôi tốt bụng đứng đấy chờ hắn ta đến, đến để trả thù hộ nữ thần của hắn ta sao? Ha, đúng là nực cười.
"Khương Tiểu Vy, tốt nhất là cô nhanh chóng gỡ bỏ những cái click bẩn thỉu trên diễn đàn đi". Hắn ta lạnh lùng ra lệnh cho tôi.
"Mặc thiếu cậu chắc sẽ không thật sự tin lời Bạch Liên Nhi nói đây là ghép mặt chứ nhỉ? haha.
"Tôi thấy cậu thật sự bị Bạch Liên Nhi xoay cho ngu đần đi nhiều rồi"
"Tôi tin Mặc thiếu sẽ không để mình đội nõn xanh đâu nhỉ"
Tôi nhìn thấy một tia rung rẩy xẹt qua mắt hắn, tôi hài lòng đi về phòng kí túc xá. Lúc đi qua người hắn tôi nhét một cái thẻ usd vào tay hắn rồi thong thả bước đi.
Trong cái thẻ usd đó chính là đoạn clip Bạch Liên Nhi đẩy tôi ngã xuống cầu thang.
Bạch Liên Nhi cô ta có hào quang nữ chính thì sao chứ, không phải cũng chỉ là một tiểu thư của một tập đoàn nhỏ não tàn thôi sao?
3.
Một tuần sau tin tức Tiểu Thư của tập đoàn Khương Thị bị bắt nạt tràn lan trên mạng xã hội kèm theo đoạn clip tôi đã lén quay lại ngày hôm đó, không ngoài dự đoán các tập đoàn khác vì muốn lấy lòng Anh trai tôi Khương Tư Kỳ mà lần lượt rút vốn hủy hợp đồng với Bạch Thị. So với việc hợp tác với Bạch Thị một tập đoàn nhỏ mới nổi họ ngu gì mà không bắt lấy cơ hội này hợp tác với Khương Thị làm mưa làm gió trên thị trường.
Bạch Thị đang nằm trên bờ vực phá sản, Bạch Liên Nhi cũng không thấy đến trường nữa và đương nhiên là Lê Điềm Điềm cũng mất đi cơ hội tham gia vào đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia, đây chính là điều cô ta tâm tâm niệm niệm nỗ lực cố gắng suốt bao năm qua giờ đã tan thành mây khói.
Cũng vào thời điểm này tôi liền xin Anh trai hủy hôn ước giữa tôi và Mặc Triết, khi nghe tôi muốn hủy hôn ước Anh trai đã rất bất ngờ nhưng sau đó thì vui vẻ xoa nhẹ đầu tôi rồi đáp ứng yêu cầu của tôi. Tôi nghĩ có lẽ Anh trai Khương Tư Kỳ cũng nhìn ra Mặc Triết hắn ta là một người không tốt nhưng chỉ trách nguyên chủ yêu mù quáng không hề nhận ra mà thôi.
Hôn ước được hủy bỏ một cách nhanh chóng chỉ là mẹ Mặc Triết có chút tiếc nuối và bà mong muốn tôi hãy thường xuyên đến thăm bà, điều này cũng không phải là không thể.
Vào ngày tốt nghiệp Đại Học Bạch Liên Nhi cũng không thấy đến dự lễ tốt nghiệp còn Lê Điềm Điềm thì ngay từ đầu đã bị đuổi học bởi hoàn cảnh gia đình cô ta cũng không được khá giả nên mọi nỗ lực đều tan tành.
Tôi vô tình chạm mặt Mặc Triết ở nhà vệ sinh khi đi lướt qua hắn tôi nghe thấy hắn nói hai từ" xin lỗi" rất nhỏ vừa đủ tôi nghe thấy, tôi lạnh lùng bước đi nhanh hơn bỏ lại hắn ta thẫn thờ phía sau.
Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi tôi đã không để mình đi vào vết xe đổ của nữ phụ, Anh trai chị dâu và cháu trai đều bình an vô sự đây có lẽ cũng là cái kết mà nữ phụ mong muốn tôi giúp cô ấy thực hiện.
HOÀN VĂN.