Anh là Trương Lâm, tôi là Linh Khê, cha mất sớm nên sống cùng mẹ từ nhỏ
Mới đó mà chúng tôi bỏ lỡ nhau đã tròn 3 năm. Tôi và anh ấy gặp nhau từ thời còn là sinh viên non nớt chưa từng trãi sự đời
Có một vài lần, tôi tình cờ bắt gặp anh đang ngồi thẩn thờ ngồi trên ghế bên dưới gốc cây, bóng dáng anh hiện rõ sự cô độc, lạnh lẽo nhưng vì điều gì đó tôi cứ năm lần bảy lượt đến bắt chuyện với anh và cứ nhiều lần như thế cả hai nãy sinh tình cảm rồi tiến đến bên nhau
Cứ tưởng thời gian yên bình sẽ kéo dài nhưng hạnh phúc nào cũng có ngày tan vỡ
Buổi chiều định mệnh ngài hôm ấy, tôi phát hiện anh thế nào lại đang cảm mến một cô bạn khác, vài tháng sau mọi việc dần đi quá giới hạn, tôi quyết định rời đi, anh đến bên cô bạn kia. Cuối cùng...người luôn cùng tôi chia sẽ nỗi buồn niềm vui, người luôn cùng tôi đi cùng tôi qua mọi khó khăn giờ đây lại thuộc về người khác mà chẳng còn là của tôi và đoạn tình cảm của chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc
Sau khi tạm cất kỉ niệm của anh vào một góc kín trong tim, tôi tập trung lại vào việc học của mình, tôi nghĩ...mình nên làm cho bản thân bận rộn hơn để không còn phải nhớ đến những ngày tháng vui vẻ ấy mà tự làm đau con tim và vậy là trong năm cuối này hầu hết thời gian tôi dành cho việc học tập, sau khi ra trường tôi đã tự mình khởi nghiệp thành công trở thành chủ tịch công ty lớn và dần dần học cách quên đi anh
Nhưng mà em ơi....đâu phải muốn nói quên là quên, người ta thường nói tình đầu là tình khó phai. Trên miệng nói quên nhưng sau tim cứ nhớ, nước mắt cứ tuông...?, đêm nào cũng chờ mong điều kì diệu đến với em, muốn trở về những ngày hạnh phúc...?
Vài năm sau, tình cờ thế nào, vẫn là một buổi chiều nhưng không còn là hôm ấy, tôi gặp lại anh sau thời gian dài vắng bóng, giờ đây anh đã có vợ nhỏ con thơ, đã có cuộc sống giàu sang sung túc, dù đau lòng, tim như bị đâm vài nhát nhưng tôi vẫn cố kiềm chế bản thân mở lời chào hỏi anh vài câu
"Lâu ngày không gặp anh vẫn hạnh phúc chứ"_Tôi mỉm cười chua chát nhìn anh đang nhẹ nhàng âu yếm với gia đình của mình nhẹ nhàng hỏi han anh vài câu
"Anh vẫn khoẻ, chồng con em đâu sao lại đứng một mình"_Sau khi tôi bắt chuyện, anh đi đến trước mặt tôi từ tốn đáp lời không còn vẻ ôn nhu khi xưa, từ tận đáy lòng tôi không khỏi cảm thấy ganh tị với cô ấy
"Em...chưa hề cưới"
"Chẳng phải...bây giờ em cũng cần người chăm sóc sao?"
Tôi im lặng
Cần người chăm sóc sao?
Tôi không cần!
Thứ tôi cần là anh...nhưng bây giờ thì có cần hay không cần thì cũng chẳng thể có, anh giờ đang êm ấm bên người mới sớm đã quên đi tôi thì tôi có tư cách gì để chiếm anh về đây?
Nhìn bầu trời đêm rộng lớn, từ tốn nói hai chữ
"Lời hứa"
Tôi cảm giác được hình như anh hơi khựng lại khi tôi nói hai từ này
PHẢI!
Đó là thứ tôi muốn thấy, chính anh là người đặt ra lời hứa hẹn, năm ấy anh nói sẽ cùng bên nhau đến hết đời, nếu không cưới đối phương sẽ không cưới người khác nhưng rồi được gì...?
Kẻ buông lời hứa thì chẳng hề đoái hoài gì đến còn kẻ nghe thấy thì lại khắc cốt ghi tâm!?!?
Tôi và anh ấy trừ lần đó ra thì không gặp mặt nhau thêm lần nào nữa, lại thêm một khoảng thời gian dài tôi lại chẳng thể gặp anh dù là nhìn từ xa cũng chẳng thể...
Nhưng đúng thật là đời không như mơ, vài tháng sau công ty tôi thua lỗ vốn, cổ đông bị bắt vì tội mua bán chất cấm, nhân viên sinh nghỉ việc, mẹ mất cộng với áp lực dư luận, bao nhiêu tin xấu ập lên đầu làm tôi rơi vào trầm cảm
Tôi quyết định rồi, tôi nên đi theo mẹ đúng không?
Tối hôm đó, tôi lê lết thân mình lên sân thượng, thẩn thờ ngồi nhìn bầu trời như cách anh ấy đã từng làm nhưng chỉ tiếc ở đây không có ghế cũng chẳng có cây, anh ấy còn có tôi, nhưng tôi thì làm gì có ai?
Một bước rồi lại hai bước...càng ngày càng gần thanh lang cang, nhắm chặt mắt tôi ước giá như mình chưa từng gặp anh chẳng phải bây giờ kết quả sẽ không như thế này... nhưng cuộc đời thì làm gì có hai từ giá như
Cũng trong tối hôm đó, bảng tin đưa lên hình ảnh cô gái gieo mình từ sân thương chung cư cao cấp xxxx
Lúc đó anh đang làm việc sau khi nghe tin, anh hớt hãi chạy đến căn chung cư của tôi rồi lại chạy lên phòng tôi, mở cửa vào phòng, vừa hay anh bắt gặp được một anh cảnh sát
"Anh là Ai mà lại vào đây?"
"Tôi là Trương Lâm"
Anh cảnh sát nhìn anh vài giây rồi đưa cho anh một lá thư có ghi dòng chữ "Gửi Trương Lâm", mở ra xem thì bên trong ghi rất nhiều thứ
"Có lẽ khi anh đọc được lá thư này chắc em đã đi đến nơi rất xa, nơi có mẹ em, cha em, gia đình của em...rất vui đúng không?
Em thật sự rất muốn nói em yêu anh nhưng em không có cơ hội...sau khoảng thời gian dài đợi chờ anh, không cưới ai theo như đúng lời hứa cuối cùng nhận lại được tin anh đã có gia đình...
Anh biết không..?
Mỗi đêm...em luôn nghĩ về anh, một lòng hướng về anh nhưng em luôn tự ngăn cản bản thân dừng ngay việc đó, em sợ...em sợ sẽ phá hủy đi cuộc sống tốt đẹp mà anh đang có, em sợ anh sẽ ghét em, kinh tởm em, em sợ lắm nhưng anh nào hay biết...?
Anh biết không..?
Khi nghe tin mẹ em mất, em đã tuyệt vọng ra sao không..?, vốn cha em đã mất từ khi còn bé giờ đây mẹ cũng bỏ em mà đi, em như rơi vào vũng lầy sâu không đáy...
Em luôn mong chờ một ngày chúng ta quay trở về bên nhau, em biết sẽ không bao giờ có ngày đó nhưng em vẫn đợi, có phải em ngốc lắm không"
"Đúng em ngốc lắm, rất ngốc"..
Đọc đến đây anh lại nở nụ cười nhẹ
Đột nhiên...
"Anh xin lỗi...Hức"_Anh cúi đầu bật khóc nức nở, giá như...giá như anh nói với em sớm hơn, anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em, anh đến với cô ta chỉ vì gia đình bắt ép, giá như anh đến kịp em đã không phải ra đi, giá như lúc đó anh cãi lại gia đình sẽ không thành ra như vậy nhưng một lần nữa...cuộc đời thì làm gì có hai từ giá như..., Anh tiếp tục khóc như đứa trẻ
Anh lại đọc tiếp
"Những lời em muốn nói đã nói hết, sau cùng mong anh đừng thấy tội lỗi hay thương hại em mà bỏ đi người chung chăn gối với anh,máu mủ của anh, hãy vì em mà sống tiếp, sống thay phần của em, tạm biệt...vĩnh viễn không gặp lại Trương Lâm...
Ngày xx Tháng xx Năm xx
Gửi Người Em Thương"