*bịt bịt
China: phù phù//thở dốc//xin lỗi khiến muội phải đợi đó hôm này học nhiều hơn mọi ngày nên hơi lâu//chấp tay hối lỗi//
Việt Nam::không sao có gì đâu mà hì hì
China :ừm muội lúc nào cũng dễ thương//đi đến ngồi bên cạnh// à phải rồi huynh có cái này cho muội này//lấy ra một chiếc vòng tay//
China: này cho muội//đưa cho cô// cái này là tự tay làm nên có chút không đẹp mong muội không chê
Việt Nam: không đâu nó rất đẹp mà , huynh đeo cho ta được không //đưa tay cho hắn//
China : ùm//đeo cho cô// xong rồi
Việt Nam: đẹp quá cám ơn huynh //thích thú với chiếc vòng//
China: um thật muốn rước muội về làm thê tử //buộc miệng nói//
Việt Nam:hả
China : ở//hoảng// không không có gì//đỏ mặt quay đi//
Việt Nam:....muội cũng muốn China trở thành Phu Quân của muội
China://nghe được tai đỏ lự// vậy vậy hả
Việt Nam:ùm//gật đầu//
China: //quay qua // vậy móc ngoéo sao này chúng ta đủ 18 ta sẽ đến đây một lần nữa nhưng lần này là xin cưới muội
Việt Nam : ừm được//móc ngoéo//
R.E: xin chào ngài Dainam //ngồi chiểm chệ trên ghế//
DAINAM:chào không biết cơn gió nào mà khiến ngài đi đến đất nước của tôi vậy gì nhỉ?
R.E : cũng không có gì chỉ là tôi đến đây với hai lý do không biết ngài muốn nghe lý do nào trước nhỉ //mỉm cười ranh mà//
DAINAM: tôi mong ngài vào thẳng vấn đề//bình tĩnh//
R.E: rồi rồi lý do đầu tiên là ta muốn liên minh với ngài, thứ hai là ta muốn công chúa Việt Nam gả cho con trai ta
DAINAM: cái gì!?//gằng giọng//
R.E:đất nước ngài có vị trí chiến lược rất quan trọng hơn hết ta cũng sẽ giúp ngài trong những tình huống khó đối với đất nước ngài và ngài nghĩ đi hiện tại ta thấy ngài hơi bất lợi với tên Qing đó
DAINAM: ha cám ơn ngài nhưng tôi tự lo được
R.E: Tự lo được ngài chắc chứ//đứng dậy đi đến đằng sau ngài//thử nghĩ đi nếu có ta trở giúp chẳng phải là quá hời sao và thứ mà ta đòi lại chỉ đơn giản là cuộc liên hôn giữa hai nước
R.E: chẳng phải là quá hời sao~
Việt Nam: //ở ngoài cửa nghe tất cả//không không thể nào...//chạy đi//
Việt Hoà : này chị bị sao vậy//lo lắng//
Việt Nam: mấy năm nay có tin tức gì của China không...
Việt Hoà: dạ không mấy năm nay em chẳng thấy gì cả//chóng cằm//mà có chuyện gì à tự nhiên hỏi thế?
Việt Nam:không có gì//đứng dậy//chị đi đây em cũng nên vào trong đi ở ngoài kẻo lại lạnh đấy
Việt Hoà: vâng~~~
Việt Nam://đi trong vô thức đến phòng mình//
Việt Nam://đi vào trong//thật mệt //ngồi trên ghế//rốt cuộc là tại sao chứ//nhìn chiếc vòng// mấy nâm này chẳng thấy gửi thư hay liên lạc gì cả hay là huynh ấy có...
Việt Nam: thôi đi nghĩ vậy bạ....còn việc liên hôn là sao tại sao lại là mình chứ//rũ mi//
*Cọc cọc
Việt Nam: hử ai vậy
DAINAM: là ta Dainam ta vào được chứ
Việt Nam: vâng//mệt mỏi//
DAINAM: //bước vào//...//đi đến ngồi trước mặt nàng//...có phải con đã nghe cuộc nói chuyện hồi nảy rồi không
Việt Nam: hử//giật mình// dạ...con xin lỗi
DAINAM: người xin lỗi phải là ta mới đúng...
Việt Nam: vậy việc liên hôn sẽ diễn ra sao...//nước mắt lưng tròng//
DAINAM://đi đến ôm cô vào lòng// ta xin lỗi là do ta không tốt nếu ta điều hành đất nước tốt hơn nữa thì đã không khiến con phải rơi vào cuộc liên hôn chết tiệt này
Việt Nam: không không phải lỗi do người là do số phận //cố kìm nước mắt//là do số phận thích trêu đùa con và độ còn là một công chúa đó là điều khó tránh khỏi..
Việt Nam: hưc..//không kìm nén nỗi//nhưng mà cha ơi con hức con không hiểu tại sao con lại sinh ra ở hoàng tộc vậy cha con từng muốn được bày nhảy cười đùa như các nữ tử trong kinh thành//nức nở//muốn cười nói vô lo vô nghĩ....
DAINAM: ta cũng từng nghĩ tại sao con lại sinh ra là con của ta để rồi phải mang danh công chúa rồi vác trên mình là trọng trách liên hôn ta..//cố không khóc//ta muốn con đừng là con ta để con có thể bay nhảy tự do..
Số phận của họ đã được an bày bởi vị thần của Số phận có nhiều người đã choonhs lại vị thần ấy để có hạnh phúc của mình nhưng đối với họ thì không bởi từ nhỏ họ đã được học tập đầy qui luật.
1 Hoàng Đế sẽ không được phép cho ai thấy sự yếu đuối cũng như giọt lệ của mình
1 công chúa sẽ chỉ có " tất cả là vì Đế Quốc phồn vinh"
Thời đại phong kiến chính là thời đại của Qui Tắc nơi sẽ chôn vùi tất cả những mơ mộng hảo huyền của tuổi mới lớn
Taiwan: China anh ổn chứ//thều thào//
China://cầm nguyên bình rượu uống// chắc là không muội ấy sắp xuất giá rồi...bảo năm qua ta cố gắng để có được ngôi thái tử để có thể xin cười nhưng tất cả quá chậm rồi.//đau khổ//
Taiwan: huynh có muốn đi chúc tỷ ấy cũng như nhìn tỷ ấy không đệ sợ nếu tỷ ấy xuất rồi theo phụ quân về Châu Âu thì huynh khó mà gặp
China: có ta cũng muốn nhưng ta sợ khi gặp muội ấy chỉ khiến tâm ta đau hơn.....đệ đi thay ta được không
Taiwan://gật đầu//vâng
Buổi hôn lễ
Nô tì://từ xa chạy đến // ngài là nhị A ca đúng không ạ?
Taiwan: phải có chuyện gì à?
Nô tì: thưa công Chúa có một bức thư gửi cho thái tử nhưng ngài ấy không có ở đây nên mong ngài chuyển đến cho ngài ấy
Taiwan: được//nhận lấy//
Taiwan: đây//đưa cho hắn//
China ://cầm lấy//
Taiwan :Của tỷ ấy đưa cho huynh đấy từ từ mà đọc//bỏ đi//
China://mở bức thư //
Gửi China
Chào là muội đây nếu huynh đọc được bức thư này chắc muội đang ở Châu âu rồi thật sự muội có rất nhiều chuyện để nói với huynh nhưng thời gian không cho phép thờ gian qua thật sự muội rất nhiều huynh muội nhớ giọng nói ấm áp của huynh nhưng điều đó là không thể nữa nếu chúng ta có nói chuyện cũng chỉ có thể quá thư nhưng cũng thật khó vì địa lí mà chắc gì huynh đã viết cha muội . Phải rồi nảy giờ luyên thuyên rất nhiều, không biết khi muội xuất giá như thế này huynh có đau lòng không hay luyến tiếc vì cuộc tình dang dở khó thành này . Muội nói thật hãy quên muội đi chấp nhận số phận và hiện thức vì nếu cứ dữ trong lòng cũng chỉ khiến ta đau nếu cuộc tình của chúng ta được miêu tả muội sẽ miêu tả nó là 3 từ
Gặp nhau có lẽ là do - Duyên
Trao nhau cảm xúc là do - Yêu
Nhưng mãi không đến được với nhau là do - Phận
-Vietnam-
China://cảm giác nhẹ nhõm//
China:muội ấy trưởng thành rồi//cười nhẹ//chúc nàng hạnh phúc
Phòng tân hôn
Việt Nam://nhìn người chồng của mình//
Việt Nam:ngài là..
Ussr: Soviet hoặc Ussr//chất giọng lạnh//
Việt Nam:vâng//khép nép//*mình mình cần làm gì nữa nhỉ*//rối//
Ussr://xoa đầu cô//cứ thả lỏng nàng không cần phải lo lắng nàng không muốn ta không ép mọi thứ cứ để nó tự nhiên mà đến
Việt Nam: cảm ơn ngài//cười nhẹ//
8 năm sau
Người hầu:hôm nay người có gì đó vui sao ạ//chải tóc cho nàng//
Việt Nam: ừm bạn thân của ta có con rồi//vui vẻ nói//
Người hầu:vậy trách sao người lại vui đến vậy//để chiếc lược lên bàn// người có muốn dùng gì không
Việt Nam:cho ta một cái bánh
Người hầu: vâng// đi ra ngoài lấy bánh//
Việt Nam: hì hì//vui vẻ//
Ussr://ôm nàng từ đằng sau// có chuyện gì khiến nàng vui như thế
Việt Nam: ngài xem này//quay người lại// China cùng Japan có con rồi đấy//đưa bức thư cho y nhìn//
Ussr: vậy nàng vui là đúng rồi...nhưng chúng ta cũng có con mà//Hoon lên môi nàng//
*Đùng
Việt Nam:Hơ!//giật mình//
Ussr:chật//tức giận//
R.E: thằng kia còn dâu ta đang mang thai đó!!//chạy đến kéo Ussr đi//
Việt Nam://nhìn cảnh quá quen nhìn lại bức thư//hì hì