Nam9(là chú nuôi của nữ9)
TÊN Nam9:NGUYỄN BÌNH TUÂN
TÊN Nữ9:NGUYỄN HÀ NHI
BẮT ĐẦU CÂU CHUYỆN
Cha mẹ của nữ9 xảy ra tại nạn lúc đi công tác,họ mất lúc hà nhi 9tuổi.
Bác và mợ lấy hết tài sản của cha mẹ nhi để lại,nhưng họ không muốn nuôi nhi nên gửi nhi bên cô nhi viện,ở đó họ rất khắc khe với nhi,8tháng sau có một người đến nhận cháu nuôi(tên là tuân),tất cả mấy bé đều vui nhưng chỉ có nhi là ngồi một gốc với khuôn mặc thẩn thờ vì bị cô lập,tuân nhìn thấy nhi ngồi trong gốc 1 mình nên tuân đi lại gần hỏi:
Tuân:"này cháu không muốn được nhận nuôi à"
nhi:im lặng một hồi rồi nói " chú muốn nhận con là cháu nuôi à?"
Tuân:khẻ cười và nói "đúng vậy"
Nhi:vừa nói vừa khóc"nếu vậy thì chú có cho con ăn không,con đói và lạnh lắm"
Tuân:"vậy giờ chú dẫn con đi ăn nha"
Nhi:khẻ giọng "dạ"
Tuân:bế nhi lên xe và lấy áo của mình che cho nhi"ngồi ở đây đợi chú một lát"
Nhi:"dạ"
Tuân hỏi dì trong cô nhi viện "dì không cho nhi ăn gì à"
Dì:"Tôi phạt nó vì nó bảo không muốn chăn bò nữa"(mặc của dì ta còn vên váo)
Tuân:"dì kêu nhi chăn bò bao lâu rồi "
Dì:"7tháng"
Tuân:"dì có còn là con người không,nó vô cô nhi viện 8tháng mà dì bắt nó chăn bò 7tháng"
Dì:"ủa,đã bị gia đình bỏ,vô cô nhi viện thì phải có làm thì mới có ăn chứ"
Tuân:"không nói chuyện với dì nữa,tôi đem nhi về nuôi"
Dì:"tiền"
Tuân:"nhận về nuôi cũng đưa tiền hả"
Dì:"công tôi nuôi nó với cho nó chỗ ngủ nữa"(nếu không tôi cho nó ra truồng bò ngủ lâu rồi)
Tuân:"bao nhiêu nói lẹ đi"(tuân hơi cáu với cách nói chuyện của bả)
Dì:"500triệu"
Tuân:"quản gia đưa tiền cho bả đi"
Quản gia:"vâng thiếu gia"
(Đưa tiền xong tuân dẫn nhi đi ăn)
Và thế là TUÂN nuôi NHI đến lớn rồi cưới
Hết
Tại em là người mới viết chuyện
Chuyện không có gì đặc sắc nên mọi người đừng chê.
Và em cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc chuyện!