- Huyền, mầy vào phòng con An gọi nó lên đây mợ biểu, nó ngủ tối ngày, không biết có sao không. Mai mầy kêu đốc tờ tới khám cho nó.
- Dạ mợ hai, mà cậu Thành bận ạ? Mấy nay con không thấy cậu về phủ nhà mình.
- Đi đâu đâu mầy ơi, Thành nó đi cưng chiều người tình ở tuốt dưới Cà Mau á. Hình như tên An Tuấn Vũ, nghe nói mỹ nam dưới đó, mà Vũ nó ở hầu nhà má của mợ, Vũ nó anh họ mầy phải hông Huyền?
- Anh Vũ... Anh Vũ là họ hàng xa của con dưới Cà Mau.
- Ủa mợ tưởng quê mầy ở đất Bạc Liêu?
- Dạ, nhưng mà anh trai của ông nội con lấy vợ dưới Cà Mau rồi biệt tích ở đó, may quá anh em gặp được nhau. Ủa mà mợ hông thương cậu hả? Nghe cậu đi với người tình mà bình thản dọ?
- Có thương yêu gì mầy ơi, ráng đẻ được cô cả Linh Lan với cậu út Thành Luân của bây là xong phận rồi.
- Dạ.
Phòng hầu An.
- Chị An ơi, mợ kêu. Chị An ơi.
- Mầy ra ngoài coi, tao đang ngủ.
- Mợ kêu lên mợ biểu kìa chị An ơi.
- Mầy phiền quá, biến đi!
- Dạ...
- Ủa chị Huyền, sao mặt chị buồn thiu dạ?
- Không có gì, em vào kêu chị An lên mợ biểu kìa.
- Vũ Tuyết An! Bà là cô cả thì lo mà lễ nghĩa cho đủ! Dậy mợ biểu kìa!
- Từ từ coi! Hết con Huyền rồi tới mầy nữa Linh! Đợi chút, lên nói mợ lát tao lên!
- Được rồi đó chị, chị lên nhà trên nói với mợ đi, em đi ra ruộng tí.
Ở nhà trên.
- Mợ hai, chị An nói lát chỉ lên.
- Rồi, mầy đi lo công chiện đi.
Sau khi Huyền rời đi thì con Linh nó lên nhà trên.
- Mợ, dạo rày con thấy chị An lạ lắm nghen. Tính cứ cọc cằn sao á.
- Kệ nó đi, em quan tâm làm gì.
- Mà còn thấy chị Huyền cũng lạ lắm đó à, nhìn chị An cứ say đắm sao đó.
- Rồi chuyện người ta sao em biết rõ dữ dậy? Đi xuống bếp lặt rau nấu cơm đi.
- Ai làm gì đâu mà la.
- Lẩm bẩm gì đó? Bước đi nấu cơm!
- Dạ.
- Thưa mợ gọi con là có chuyện chi?
- An, mầy lên chợ mua ba kí cam về để ép nước cho con Huyền, dạo rày nhìn nó xanh xao mà mợ thương.
- Dạ mợ.
Nói rồi An lấy giỏ, nhận tiền rồi ra chợ mua cam.
- Chị ba, vậy được hông? Em sợ...
- Cha mầy, im đi, chị giúp cho rồi còn đòi hỏi. Mầy là mầy hay lắm, thích cô cả nhà họ Vũ mới chịu.
- Ủa, An nó cô cả nhà họ Vũ hả chị?
- Mầy á là mầy lo ruộng đồng sổ sách giỏi mà mầy yêu ngu, con An nó thấy mầy đẹp nên nó mới xin cha má nó vô đây làm, nhà nó tuốt ngoài Bắc, ở đâu trong đây đâu mà nhặt được? Nó xin cha xin má vô để gặp mầy đó. Tui nói nè, hương khói tui lo cho chị hai hết rồi, em á là em lo cho con An, nhà mình không có theo Pháp mà cũng thuộc dạng phú ông, nhà con An á là nhà hội đồng, sổ sách nhà nó để em nó lo. Còn em, em lo mà giữ nó, ráng để nó hông có đi lấy chồng được, chị nghi nó thích cậu Linh ngoài Bắc lắm đó đa.
- Em biết rồi, cảm ơn chị ba.
- Mợ, con về rồi nè mợ, mấy nay quýt tươi lắm mợ.
- Linh về rồi đó hả? Vô đấy mợ cho mấy trái ăn, nắng nôi quá.
- Mà còn nghe chị Huyền xưng với mợ là chị em, hai người lừa tụi còn hả?
- Lừa con An thôi, cô tư bây lừa chi mấy đứa gia đinh.
- Cô tư? Mợ ơi, cho con hỏi, sao nhà mình á, trước khi mợ lấy chồng thì kêu cô ba, cô tư giờ mợ lấy chồng về gọi mợ hai, con theo mợ từ hồi dưới Cà Mau tới giờ, sao con hổng thấy cô hai dậy mợ?
- Cô hai bây chết rồi, chỉ bảo vệ con bé nào bên cách mạng đó, bị lính Tây bắn chết.
- Con xin lỗi, con lỡ nhắc tới chuyện buồn của mợ với cô tư.
- Không có sao, đừng có nói với con An, cái đứa mà An Thiết Huyền nó ghét là cô tư. Nó nhục thì chết đó đa.
- Dạ mợ. Thưa mợ, thưa cô tư con về phòng.
- Đi đi.