Dưới ánh sáng nhạt nhòa của mặt trăng một cậu thiếu niên với bộ quần áo giản dị trên mình đang đùa nghịch với dòng nước mát rượi
Cậu đang làm gì ở đây? Tại thời điểm này?
Chả ai biết mà chả ai muốn biết.
Bỗng cậu đứng lên nhìn về khoảng không vô tận trước mặt,không quá lâu để cậu suy tư thì cậu đã bước về phía trước.Càng đi lâu sự lạnh lẽo của dòng biển đã ùa vào tâm trí cậu,từng bước từng bước chả bao lâu nữa cả cơ thể cậu sẽ vĩnh viễn nằm yên dưới đáy biển đen lanh lẽo và cô độc.
Bây giờ, cậu đã được dòng biển ôm vào trong lòng.Giờ thì cậu có thể để dòng biển ru cậu ngủ rồi.
《 》
Trước mặt cậu bây giờ là một bữa tối thịnh soạn cùng với những món ngon mà chỉ người có tiền mới ăn được nhưng trên tất cả đó là cha và mẹ của cậu đang ngồi đấy nói chuyện với nhau.Họ quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười:
"Liên Thanh ra đây ngồi với cha,mẹ nè"
Cậu vẫn không trả lời:
"Nào con mẹ con đã mất rất nhiều thời gian để nấu đó.Đừng đứng ngây ra nữa ngồi xuống đi"
Một cảm giác cay cay ở mũi xộc lên,cậu đang không mơ đấy chứ? Cha mẹ cậu đã không còn thân thiết với nhau như trước từ khi mẹ cậu phát hiện tin nhắn lạ từ máy của cha.Họ cãi nhau,đập vỡ đồ đạc,...Chỉ có việc nói chuyện với nhau đã khó chứ nói chi là ăn cùng nhau một bữa.Giờ cậu cóc quan tâm đây có phải là mơ hay không vì có thể nói thà sống trong một thế giới ảo nhưng hạnh phúc thì cũng đang để thử đấy chứ.
"Hạnh phúc thật".Đây có thể nói là điều cậu mong muốn suốt 18 năm qua.
...~~~~~...
Đôi lời từ tác giả: Chuyện rất nhạt và nhảm và vô cùng thiếu logic nên vui lòng không ném gạch vì tôi ko cần gạch xây nhà.