Vào đến đây rồi sao, viết không hay lắm đâu tại đói hàng quá nên mới xách đít đi viết này.
Plot: Cha và mẹ Muichirou/Yuichirou đã mất từ lúc nhỏ vì bị quỷ giết, hai anh em sống nương tựa vào nhau, trở thành kiếm sĩ diệt quỷ và là song trụ, cả hai đều được gọi là Hà Trụ nhưng về sức mạnh thì Muichirou hơn, tốc độ Yuichirou hơn...
Hôm đó là ngày valentine, dù chia làm 2 phủ nhưng hòm thư của hai người đặt cạnh nhau nên hai người ra kiểm tra và tình cờ gặp được nhau ở đó.
Hai người tuy là anh em nhưng khác nhau 1 trời một vực, Yuichirou chỉ có vỏn vẹn 1 hộp socola còn Muichirou thì đầy ắp socola.
- Mùa valentine nào cũng một đống socola, nhìn thôi đã thấy hơi nhức răng... - Muichirou ngán ngẫm -
Yuichirou xem chiếc hộp đó là ai gửi, đó là một chàng trai, nội dung như sau:
"Tôi thích cậu từ lâu rồi nhưng vì sợ bị từ chối nên tôi vẫn chẳng đam tỏ tình với cậu. Đọc xong hẳn là cậu rất sốc, nếu được thì chiều đến địa điểm XZ đến và cho tôi biết câu trả lời của cậu nhé".
Yuichirou đọc xong đầu tiên là bất ngờ, tiếp theo đó là hơi đỏ mặt. Trong lúc đó thằng em Muichirou của cậu đã lén đọc hết bức thư.
- Anh thấy sao? Chứ em thấy cha này không đáng tin tí nào! - Muichirou từ phía sau nói -
Yuichirou không trả lời, cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi cất cả thư lẫn socola vào tủ rồi thở dài.
- Chiều nay anh sẽ đến đó để nói cho rõ ràng như trong thư vậy...
Muichirou ôm Yuichirou từ phía sau, hà hơi lên tai của Yuichirou khiến cậu không khỏi xấu hổ, đỏ mặt.
- M-Mày làm trò gì đấy? Cút ra chỗ khác. - Yuichirou bối rối nói -
- Không cút đó! Muốn ôm mãi cơ!
Yuichirou tự hỏi tại sao mình lại không còn thấy cái ôm này ghê tởm như trước mà còn muốn ôm lâu hơn, cậu lắc đầu lấy lại ý chí nghiêm túc cạy tay Muichirou ra.
- Mày thôi mấy trò này đi, tao với mày là anh em không thể yêu nhau được đâu!.
___
Buổi chiều, chàng trai viết thư tỏ tình Yuichirou ở đó thẫn thờ chờ cậu đến, Muichirou cũng lẽo đẽo đi theo.
- Mày đi theo tao làm gì? - Yuichirou bực tức nói -
- Em thấy bất an lắm, phải đi theo xem mới yên tâm nổi!
Muichirou nói rồi núp sau một nơi khuất đủ để có thể nghe cuộc nói chuyện, Yuichirou đến chỗ chàng trai kia, hai người trầm ngâm một lúc rồi chàng trai kia cất tiếng.
- Ơn trời, tôi còn nghĩ là cậu không đến...
- Thứ lỗi cho tôi, tôi có một vài chuyện bên đến hơi trễ.
Muichirou đứng ở xa, nhìn chằm chằm hai người họ mà sốt ruột xoay qua xoay lại. Sau một vài phút yên lặng, Yuichirou nhỏ giọng bảo:
- Tôi xin từ chối lời tỏ tình của cậu, tôi đã có người mà mình thích rồi
Tuy xác suất đến được với nhau là không cao, nhưng tôi không thể thích thêm một ai đâu...
Muichirou ở đó há hốc mồm kinh ngạc không nói thành tiếng, chàng trai kia cũng bất ngờ không kém, chàng ta quay sang vén tóc và xoa xoa mặt của Yuichirou.
- Cậu không thể.. cho tôi nột cơ hội được sao?...
- Ế?...
Yuichirou hơi đỏ mặt, hai người tiến đến gần hơn, Muichirou không thể nhìn anh mình thân mật với tên kia nữa mà lao ra nắm chặt lấy tay của Yuichirou lôi đi một cách giận dữ, đi qua chỗ đông người, Yuichirou ngại ngùng bảo cậu buôn ra nhưng cậu chẳng thèm để ý đến.
Muichirou lôi Yuichirou về phủ của mình, đến tận cửa phòng ngủ mới chịu buôn ra.
- Mày làm cái gì vậy hả? Rốt cuộc mày uống lộn thuốc gì vậy? - Yuichirou bực dọc -
Muichirou quay sang lườm Yuichirou một cái rồi tức giận ép anh mình vào tường.
- Làm cái gì ư? Không kéo ra chẳng lẽ để anh với tên đó hôn nhau rồi dắt nhau lên giường à?
- Em.. Nghĩ quá xa rồi, em cũng không phải là gì của anh! - Yuichirou có chút sợ hãi -
Muichirou không cho Yuichirou rời đi, mặt cậu hầm hầm, cậu trầm giọng hỏi Yuichirou:
- Nói mau! Người mà anh thích là ai?!
Yuichirou nghe xong đỏ hết cả mặt, cố lảng tránh không nói ra.
- T-Tao thích ai liên quan đến mày à?
- Một là anh nói, hai là tôi đè anh ra làm đến sáng!
Yuichirou nghe được câu đó thì hoảng sợ, Muichirou tức giận thật rồi, sát khí của cậu toả ra quá lớn.
- Anh.. Phải nói ra sao.. Bây giờ không tiện hay để lúc khác nói về chuyện này được chứ?...
Muicbirou tặc lưỡi, tức giận đạp mạnh cửa đẩy Yuichirou một phát lên giường rồi đóng cửa lại, Yuichirou rất sợ và lùi về sau, trông Muichirou không khác gì một con sói không được ăn lâu ngày.
Muichirou trèo lên giường rồi vật Yuichirou xuống.
- Tôi hỏi lại lần nữa, người mà anh thích là ai?! - Muichirou nói lớn -
- A-Anh không thể nói được - Yuichirou quay sang chỗ khác, giọng run rẩy -
Muichirou không nói gì thêm mà xé toạc luôn bộ đồng phục của anh mình, mạnh bạo khoá tay Yuichirou lại và cắn cái vai trắng nõn của Yuichirou.
- A! Muichirou... Anh nói! Anh sẽ nói!... Dừng lại đi... - Yuichirou bị doạ sợ đến phát khóc -
- Nhanh lên, đừng để em chờ! - Muichirou dừng tay và đợi anh mình nói.
Yuichirou lau nước mắt, cố gắng nín khóc và run rẩy.
- Hức.. người mà anh thích... Là...
Yuichirou không nói gì, chỉ tay vào Muichirou, Muichirou đỏ mặt, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến chuyện này. Dù đã có được câu trả lời nhưng để chắc chắn hơn, Muichirou lại bảo:
- Không hiểu, anh hãy nói rõ hơn đi, cả họ và tên của người đó cho em!
Muichirou cắn vai và từ từ đưa cái đó của mình vào trong.
- A... Ân... Muichirou Tokitou... Người mà anh thích... là em...
Yuichirou cố rặn ra từng chữ, cậu định đến khi nào có cơ hội sẽ nói rõ nhưng e rằng nếu bây giờ không nói thì chắc chắn cậu sẽ bị Muichirou hiếp thừa sống thiếu chết. Muichirou đỏ mặt và nuốt nước bọt, cậu hiểu rõ nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh mình nói ra. Cậu hôn sâu, cái tay hư của cậu thò vào trong áo không yên vị được mà sờ soạng khắp nơi. Cậu nhớ cái cơ thể này, nhớ cái mùi hương này, đã 2 tháng phải nhịn cơn dục vọng của mình đến bây giờ cậu đã có thể bộc phát.
Muichirou nhả ra, cậu bỏ qua sự thật rằng hai người là anh em mà làm tình với anh của mình, vuốt ve khuôn mặt kia và nhẹ nhàng bảo với Yuichirou:
- Bây giờ thì.. anh chấp nhận em rồi chứ?
- Chấp nhận.
Hai người hôn nhau say đắm, Muichirou thúc từng nhịp từng nhịp một cách nhẹ nhàng và không còn thô bạo như lần 2 tháng trước.
- Nii-san... Em muốn nghe lại câu nói lúc nãy.
- Người mà anh thích... Là em-ưm?!- Yuichirou bị cưỡng hôn-
[...]
Sau khoảng 3 canh giờ (mỗi canh giờ là 2,4 giờ), hai người cuối cùng cũng đi ngủ, dù Yuichirou không còn chống cự nhiều nhưng vẫn luôn miệng xin tha.
Yuichirou: Mày thôi mấy trò này đi, tao với mày là anh em không thể yêu nhau được đâu!.
Vẫn là Yuichirou: Người mà anh thích... Là em
Tiếng tự vả ở tận Kiên Giang còn nghe=)))
[End]