Anh ấy và tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cô yêu anh từ lần đầu gặp, đến năm cấp 3 không biết bao lần tôi tỏ tình anh nhưng điều bị từ chối, hình như anh rất ghét tôi không biết tại sao khi nhỏ anh và tối vốn rất tốt nhưng từ khi có một trận hoả hoạn ở một khách sạn khiến mẹ tôi mất mẹ anh vì bảo vệ tôi cũng qua đời từ đó tôi cảm thấy rất ân hận mất một khoảng thời gian lâu mới làm tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh đó nhưng từ đó anh trở nên lạnh nhạt với tôi hơn khiến cho bây giờ mọi thứ thay đổi .Để rồi anh có người yêu,cô ấy đẹp lắm .Tôi ngày ngày ôm nỗi đau anh nói anh thích người ta vì cô ấy đã từng cứu anh,tôi vẫn cố để níu kéo anh nhưng không thể hôm đó anh buông những lời cay nghiệt nhất cho tôi còn bảo tôi phiền nên chet đi, thời khác đó tim tôi như vỡ vụn như có hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào tim tôi. Bản thân thật thảm hại anh nói cô ấy cái gì cũng hơn tôi cái gì cũng tốt hơn tôi.Tôi thấy thật nực em cũng từng cứu anh mà không chỉ một lần mà rất nhiều lần, có lần vì cứu anh mà phải gãy tay nằm bệnh cả tháng trời đổi lại chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt của anh. Ngày hôm ấy anh kết hôn rồi nhưng người nắm tay anh theo anh cả đời không phải tôi mà là bạch nguyệt quang của anh, nhìn anh cầm tay cô ấy mà trao nhẫn tôi thấy ghen tị quá, anh keo kiệt quá ngay cả lễ cưới mình cũng chẳng mời tôi, tôi đứng từ xa trông thấy anh, anh hôm nay đẹp lắm cả cô ấy nữa cũng rất xứng đôi, tôi thầm chúc phúc bọn họ rồi rời đi. Tôi lặng lẽ rời khỏi đó đến một bãi biển mà ngày xưa ngày xưa khi còn bé anh bảo sẽ cưới tôi cưới tôi làm vợ anh cả đời chăm sóc tôi yêu thương tôi, để rồi anh lại cưới người con gái khác. Khi đó cũng chính tại bờ biển này tôi đã nói với anh "anh hứa phải giữ lời đấy nếu anh không giữ lời em sẽ nhảy xuống biển này cho anh ân hận suốt đời" nhưng tôi nghĩ dù cho tôi chết anh cũng chẳng ân hận.Tôi hét lên thật to câu "em yêu anh" lần cuối rồi tôi từ từ gieo mình xuống biển nước hôm nay có vẻ lạnh nhưng nó chẳng bằng sự lạnh lùng trong mắt anh dành cho tôi. Nước từ từ dâng tới đầu tôi, tôi thấy đau quá người tôi chỗ nào cũng đau tôi không ngờ chet lại đau như vậy nhưng sớm thôi sẽ không còn đau nữa. Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ trong đầu tôi trở nên tối sầm lại cơ thể cũng hết đau rồi...
Bỗng tôi mở mắt ra tôi ngạc nhiên tôi vẫn còn sống sao không đúng tôi chet rồi đây là linh hồn của tôi ngay cả thượng đế cũng không muốn nhận tôi sao. Chợt cắt ngang suy nghĩ của tôi tôi thấy anh đang lao tới đây miệng vẫn còn gọi tên tôi còn nói tôi không được chet chỉ có thể sống trong đau khổ. Tôi lạnh nhạt nhìn anh tôi chet anh cũng không cho anh ác quá nhưng tôi đã chet rồi mà quả nhiên là quyết định đúng đắn. Anh gọi người tới tìm tôi khoảng 2 tiếng sau cuối cùng cũng tìm thấy... Anh gục đầu khóc to kêu tôi tỉnh lại tỉnh lại sẽ bù đắp tất cả...bù đắp?em có thể tin ko haha dù có tin ko thì em bây giờ cũng chẳng làm đc gì. Cuối cùng cũng đc tự do ko còn đau khổ ko còn vất vả nữa, quay đầu lại nhìn anh lần cuối cùng hai hàng nước cứ thế mà trào ra tôi cứ thế chạy đi chạy mãi rồi ý thức tôi dần mơ hồ...tôi khẽ cười nhạt rồi mọi thứ trở nên tối mịt.