Một ngày đẹp trời nọ, công tước địa ngục, người có cái tên tự đặt là Prem Warut lại lẻn ra khỏi trung tâm chiến trường Thánh chiến.
Cậu dựa vào việc đã tạo ra một cơ thể hoàn hảo len lỏi qua những cái cây, chui qua hang động. Đích đến là một ngọn đồi bí mật mà có lẽ chỉ riêng cậu biết, nơi đó xinh đẹp yên tĩnh nhưng cách không quá xa chiến trường và đủ cao để ngài có thể quan sát trận chiến và quay về kịp thời khi có việc.
Đi thêm không bao lâu, ngọn đồi đã xuất hiện trước mặt, nơi đây vẫn thật xinh đẹp và yên tĩnh nhưng....khứa đó là ai mà dám chiếm chỗ cậu???
Dưới tán cây sồi to, chỗ ngồi yêu thích của Prem, nơi sáng sủa không quá chói chang ánh nắng, đầy mát mẻ với bóng râm và gió đã bị một thiên thần tóc vàng nào đó chiếm mất.
Gọi kẻ đó là một thiên thần bởi đôi cánh to trắng muốt đẹp đẽ đặt trưng ở sau lưng tựa như phát sáng dưới ánh nắng bị người đó trải bừa trên mặt đất đập thẳng vào mắt, bộ váy màu trắng thuần dính đầy bụi và lá khô, mái tóc dài màu vàng sáng bừa bộn trên thân cây.
Thật đẹp...Không, không, Prem lắc mạnh đầu, phải đuổi anh ta đi để dành lại chỗ ngủ yêu thích của mình chứ.
Có lẽ do bị nhìn chằm chằm, vị thiên thần đang chuyên chú đọc sách bỗng nhiên nhìn sang cậu. Prem ngơ ngẩn khi ánh nhìn va chạm vào đôi mắt đó, đôi mắt ấy có màu xanh của bầu trời.
Thiên thần không nói gì nhìn Prem một lúc tựa như đáng giá, sau đó thu đôi cánh lông vũ trắng muốt, bản thân cũng dịch sang chừa ra một góc đủ dùng rồi tiếp tục đọc sách.
Prem tự hiểu là người ta chừa chỗ cho mình nên tự giác im lặng ngồi xuống. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu.
Ngài Công tước đưa mắt nhìn xung quanh muốn tìm chủ để bắt chuyện nhưng cảnh vật xinh đẹp xung quanh hôm nay trở nên thật chán chường, chỉ có bầu trời xanh thẩm kia đẹp một cách lạ thường.
Cậu hoàn toàn không nhận ra vị Thiên thần bên cạnh đọc mãi chẳng xong một trang sách.
Bộp. Thiên thần mạnh bạo gấp cuốn sách lại nhìn sang ng..ác quỷ ngồi bên cạnh, cảm thấy tất cả là do bị 'người' này ảnh hưởng.
"Sao cậu lại ở đây?"
Prem liếc mắt: "Sao anh ở được mà tôi thì không? Núi do anh đấp, đường do anh mở, cây do anh trồng hay gì?"
"Đúng vậy." Thiên thần gật đầu khẳng định.
Prem: "..."
"Haha..." Thiên thần cười vui vẻ.
Prem yên lặng quay đầu đi. Nói chuyện thì nói sao lại lấy sắc dụ ngươi, không là dụ quỷ, dụ ác quỷ.
"Cậu từ dưới đi lên sao? Không vui à?" Thiên thần chỉ về phía chiến trường hỏi.
"Chán chết." Thánh chiến ban đầu thì là thật, những lần phía sau chỉ làm như cho có, không nước thánh không lửa địa ngục sao giết nhau được.
Thiên thần nhướng mày, ác quỷ thì nhiều vô kể nhưng ác quỷ không thích chiến tranh hình như chỉ có duy nhất một thôi thì phải?
"Trông vui quá mà."
"Thế sao anh lại ở đây? Vui thì phải tham gia vào chứ?"
"Khác với cậu, tôi bị cấm tham chiến. Họ bảo tôi mà đến sẽ gây mất cân bằng hai bên." thiên thần tặc lưỡi tiếc nuối nói.
Prem ngạc nhiên, thiên thần háo chiến thế đậu cũng chỉ nghe qua duy nhất một cái tên.
"Tôi gọi là Boun, Boun Noppanut. Cậu tên gì?" Thiên thần tự nhận là Boun hào hứng nhìn Prem.
Ngài Công tước từ ái chia cho anh ta một cái trợn mắt rồi nói: "Prem." anh đã nói dối thì tôi cũng vậy.
Thiên thần, Boun khônh chấp nhất nhìn Prem đầy hứng thú. Bọn họ bắt đầu nói chuyện, từ cây cỏ thực vật đến tinh hệ, sau đó lại từ cấp trên bảo thủ khó tính đến cấp dưới ngu ngốc cứng đầu, họ cùng nhau nói cùng nhau cười to giống như những người bạn lâu năm chứ không phải hai phe phái đối lập trên chiến trường
Bỗng từ xa vang lên tiếng chuông hào với tiếng trông, nụ cười trên mặt Boun trở nên cứng đờ, Prem cũng thu hồi dáng vẻ hòa ái ban nãy.
"Xem ra đến lúc chia tay rồi." Prem đứng dậy, dang đôi cánh máu đen huyền ra, hướng về thiên thần cúi chào rồi bay mất.
"Sao mà chẳng lưu luyến gì người ta vậy chứ? Đau lòng thật." Boun nhìn theo bóng lưng Prem thở dài, nhìn đến khi bóng lưng cửa ác quỷ biến thành chấm đen nhỏ dần rồi biến mất.
Lúc này thiên thần mới xõa ra đôi cánh trắng, lúc định bay đi thì nhìn thấy một đóa hoa lan màu tím nhạt, hệt như màu mắt của ai đó. Thiên thần mỉm cười đem đóa hoa đặt vào cuốn sách mang theo.
"Thật mong chờ lần gặp sau."
"Lần sau gặp lại. "
Lần sau chắc vẫn chưa là kẻ thù đâu nhỉ?