Tôi biết mình phải chịu đựng những gì trong suốt 1 thời gian dài !
Nó thật sự rất điên,nếu như tôi kể cho họ nghe, họ chẳng tin vào những chuyện mà tôi đang sắp kể đâu
Thây vào đó họ sẽ tống tôi vào nhà thương điên để điều trị tâm lý tôi..°°
Em có mua đồ ăn sáng cho anh nè... mau xuống ăn đi .. [▪︎▪︎]
Anh biết rồi , xuống liền đây
Thằng nhỏ hôm nay đi học nó có khóc không em...
Vợ:
Nó quen rồi , 2 tuần rồi còn gì ... chắc vào đó nó có bạn mới rồi , nhìn nó em thấy thương quá , mõi lần dậy đi học mặt nó ủ rủ . Mong nó vào trường không bị ai bắt nạt...
Chồng :
Anh hiểu cảm giác đó mà em, lúc anh mới vào tiểu học cũng vậy thôi. Nhớ cha mẹ suốt . Rất sợ , nhưng cái cảm giác sợ đó chỉ là nhất thời thôi ,dóng như khi mình đến với một môi trường mới mình cũng lo lắng vậy , gập con mình nó ít cở mở, ít nói. Chìu nay nó về anh sẽ tâm sự với con như 1 người bạn vậy. để cho con mình biết phía sau nó luôn có chỗ dựa là gia đình...
Thôi anh đi làm đây, hôm nay phải đến sớm hơn 1 tý, cái máy vân tay chấm công ở công ty, không biết nó bị cái gì mà hôm qua anh chấm công nó không khớp ,phải thử hơn 10 lần thì mới được...°°°
Tôi đứng trước gương trong nhà tắm, chãi tóc lại gọn gàng và choàng thêm cái áo công ty vào..
Mẹ kiếp sao tự nhiên có máy vết bầm to trên ngực mình vậy? [▪︎▪︎]
Tôi vội kéo cái áo bên trong lên..
Những vết bầm tím trãi dài từ ngực xuống tới bụng tôi . Tôi sờ vào nó không đau nhức hay rát buốt gì cả. Nhưng nó rất đậm , như thể những cục máu đang động lại bên trong vậy...
Tôi nhớ lại :
Hôm qua không biết trong lúc mình đi nhậu với tụi nó, có xẫy ra chuyện với thằng nào không, mình còn chạy về tới nhà nỗi mà.mình cũng đâu bị té xe đâu ta?[▪︎▪︎]
Chuyện gì vậy trời... để lát nhắn tin hỏi tụi nó mới được
Hên là hôm qua bay lên phòng ngủ mà không cở cái áo này ra , không thôi sáng nay vợ mình nó lèm bèm đủ chuyện trên đời rồi ...
Tôi gạt chuyện ấy qua 1 bên , vì chỉ còn 15p nữa là vào ca rồi, tôi tranh thủ dắt chiếc xe máy mà phi nhanh đến công ty ...
Chuyện quái gì nữa vậy ?[▪︎▪︎]
Ủa anh (bảo vệ cổng)
Cái máy này có bị lỗi không vậy ?
Hôm qua tôi bấm vân tay cả buổi nó mới nhận diện. Anh coi lại dùm tôi đi...
Bảo vệ :
Anh thử đứng qua một bên cho người khác quẹt thử coi..
Máy có bị hư đâu , người ta vẩn quẹt bình thường mà, có cái ngón tay của anh bị hư thì có. Gần cả trâm người mà chỉ đợi mõi anh , thôi anh ra sau xếp hàng lại từ đầu đi...
Tôi lầu bầu :
Mẹ kiếp chuyện quái gì nữa đây , sao hôm nay xui xẻo quá nhỉ..
Tôi dở ngón tay cái mình lên để xem coi có thật sự bị gì không :
Tôi giật mình khi thấy , những đường vân tay của tôi đã mất hết??
Tôi liền đưa 2 bàn tay tôi lên xem, thì ôi mẹ ơi...
2 bàn tay tôi không còn 1 đường vân nào cả , nó rất lán mịn , lán mịn như da mặt của con nít vậy ???
Tôi hoảng sợ , liền chạy ra bãi gửi xe... tôi móc chiếc điện thoại ,điện ngay cho vợ tôi
Alo em hã , em tin không , anh bị mất hết dấu vân tay rồi
Vợ : hã ?? Anh còn đang say sỉn hã anh nói chuyện nhãm nhí gì thế !!
Chồng : không ..anh nói thật , anh biết là em sẽ không tin vào chuyện này , nhưng ôi mẹ kiếp ơi, anh bị mất hết dấu vân tay rồi,
bây giờ anh chạy về đây...
Tôi lấy xe ra chạy rất nhanh , lúc đó tôi rất hoảng hốt...
ĐÙNG - tôi bị văn ra vài mét dưới mặt đất
Tôi chỉ cảm thấy, mình mãy của tôi đau nhức
Hình như tôi vừa mới té xe
Tôi không biết mình vừa mới va chạm vào 1 thứ gì đó...
Tôi sờ tay lên ngực mình , bổng thấy có rất nhìu máu- máu?
Tôi vén cái áo trắng mặc bên trong của tôi lên, để lộ phần ngực
Tôi thấy những vết bầm hồi sáng bị nứt ra , những dòng máu cứ thế tuôn ra xối xả..
Tôi ngất đi...
Trong cơn mê..
Tôi thấy có 1 khuôn mặt rất kì dị , 1 khuôn mặt không có da, chỉ có thịt và xương cùng những giọt máu đang chảy trên khuôn mặt đó, dóng như những giọt mồ hôi đang ước đẫm chảy xuống vậy...
Tôi thấy cặp mắt đó nhìn tôi...
1 cặp mắt chỉ có 1 màu đen đầy sâu thẩm..
Tôi nghe 1 giọng nói vang vọng trong đầu tôi...
BẢN GIAO ƯỚC CỦA TA VÀ NGƯƠI ,ĐÃ ĐƯỢC KÝ RỒI
SỐ MỆNH VÀ SỰ KHÁT MÁU TRONG NGƯỜI CỦA NGƯƠI SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN 1 CÁCH VÔ THỨC...
Tôi chợt mở mắt, thấy mình đang nằm ở trên lề đường
Con đường này rất vắng, hình như ít người qua lại
Đầu tôi tróng mặt nó cứ xoay vòng vòng
Tôi ráng bò dậy , tôi ngạc nhiên vì vẩn thấy chiếc xe đang được đứng yên cách tôi vài mét...
Tôi nhớ hết những chuyện vừa mơi sảy ra trong đầu tôi , và những chuyện trước đó..
Tại sao chiếc xe không ngã?
Có ai đó đã dựng nó lên giúp tôi à
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó
Tôi đưa 2 bàn tay tôi ra
Nó - nó có đủ mà, dấu vân tay của tôi ...
Tôi liền kéo ao mình lên, chẳng thấy vết bầm nào nữa...
Mẹ kiếp hôm qua mình có chơi chất kích thích đâu,sao hôm nay những chuyện điên khùng gì sãy ra vậy...
Tôi liền móc điện thoại ra xem, đã là 17h30 ???
Và 7 cuộc gọi nhỡ của vợ tôi...
Má nó, mình đã nằm ở đây từ sáng đến giờ sao??
Tôi liền chạy xe về nhà mình , tôi cũng không nhớ rõ cái con đường mà tôi đã nằm ở đó suốt từ sáng đến giờ
Tôi chỉ cảm thấy con đường đó nó rất xa lạ đối với tôi , nhưng lại rất gần nhà của tôi. Đi tầm 5p là đã tới
Tôi vào tới nhà gọi vợ tôi
Tôi không thấy cô ấy trã lời , chắc đi đâu đó rồi
Tôi chỉ thấy con tôi nó ngồi ở bàn ăn , nó ngồi xoay lưng lại ..
Tôi tiến tới,
Con trai mẹ đâu rồi
Dạ , mẹ đi mua đồ ăn rồi ba
Hôm nay con đi học thế nào rồi , kể cho ba nghe nào
Tôi nhìn mặt con tôi , mắt nó bị bầm tím
Con bị sao vậy, ai đánh mày thế
Con tôi nó im lặng
Tôi nhìn vào tay chân nó,tôi thấy bên tay phải của con tôi có 1 vết chày xước, tôi liền kéo áo tay ngắn của nó lên
Vết chày đó rướm màu , từ vai trãi dài xuống tới bàn tay
Như kiểu có ai đó cầm 1 con dao rạch 1 đường rất thẳng từ trên xuống dưới vậy
Tôi hoàng hồn, khi thấy dưới chân trái của con tôi
Cũng có 1 vết xước dài từ mắt cá chân lên đến đầu gói .
Con mau cỡ hết đồ ra cho ba
Con tôi nó làm theo lời tôi
Đập vào mắt tôi , là những đường máu rất thẳng từ trái sang phải, từ dưới lên trên trãi đầy khấp thân thể con tôi trừ khuôn mặt của nó ra
Tôi khủng hoảng
Ai ai , ai đã làm con bị như vậy
Dạ , nó bật khóc
Mẹ có biết con bị như vậy chưa??
Dạ chưa
Con hãy kễ cho ba nghe , ai đã làm con như thế
Dạ, tụi nó không thích con. Tụi nó nói con là thằng hai lúa , tụi nó nói con là thằng bị thiểu năng , tụi nó lột đồ con ra và cầm kéo để cây thướt vào rạch hết trên người của con...
Lồng ngực của tôi như muốn vỡ tung.
2 dòng nước mắt tôi chảy trong vô thức
Con nhớ mặt tụi nó chứ
Dạ con nhớ
Tôi liền mặc đồ cho con tôi , và chở nó vào bệnh viện
Bác sỹ rất ngạc nhiên vì những vết thương của con tôi...
Vợ hã, hôm nay anh chở con đi về nhà nội chơi 1 chút
Thằng nhỏ tự dưng nó nói , nhớ bà nội quá
Nó nằng nạc bắt anh
Anh phải chở nó đi gấp
Em ở nhà đợi anh với con nha, cỡ 8-9 giờ tối anh chở con về....
Tôi chở con tôi đi khắp vòng thành phố cùng với những vết thương đã được băng bó....
Tôi không nhớ mình đã ghé vào bao nhiu quá gà gán
Bao nhiu quán kem
Và bao nhiu quán nước
Tôi chở con tôi đi mãi , đi mãi
Nó ngồi phía trước xe dựa vào ngực tôi mà ngủ lúc nào không hay
Tôi vẩn chạy quanh , nghấm những ánh đèn của thành phố
Những tòa cao ốc, những căn nhà sang trọng
Những con đường đầy ánh đèn chóp tắt
Tôi không nhớ rõ là từ khi nào nữa.
Mà trời tối đã sắp sữa rạng sáng
21 cuộc gọi nhỡ từ Vợ tôi
9 cái tin nhắn của vợ tôi , tôi vẩn chưa đọc
Con à, dậy đi tới giờ đi học rồi
Tôi gọi con tôi dậy dóng như mọi ngày vợ tôi gọi nó
Chỉ khác là hôm nay nó rong ruổi với tôi trên chiếc xe gắn máy thôi
Tối dắt con tôi tiến thẳng vào cổng trường
Con cứ vào lớp đi
Cha ở đây đợi con
2 tiếng sau , tới giờ ra chơi
Tôi nhận ra con tôi , vì nó không mặc đồng phục đi học
Mình mãy con tôi đầy những vết thương băng bó
Con tôi nó tiến lại khu nhà vệ sinh
Tôi lặng lẽ từ xa theo sau...
Theo sau con tôi , có thêm 6 đứa học sinh tiểu học
Hình như bọn nhóc đó lớn hơn con tôi
Bọn nó đẩy con tôi vào tolet nam
Tôi đứng ngoài lắng nghe....
Hôm nay mày không xin tiền ba má mày đưa cho bọn tao hã , thằng thiểu năng
Hay là mày muốn có 1 đường trên khuôn mặt??
Tụi tao lớn hơn mày nha, mày chỉ mới là thằng học lớp 2 chuyển trường đến đây thôi
Nhìn mặt mày ngáo quá
Tôi đạp mạnh cái cửa tolet
Tôi thấy 1 thằng nhóc đang lâm lâm cầm cây kéo
Rôi dựt lấy
Khắp người tôi toàn là máu
Cổ của mõi đứa lủng 1 lổ
Lúc đó tôi không dừng tay lại được
Tôi đâm liên tục vào 6 đứa nhóc đang nằm bất động trước sự chứng kiến của con tôi
Rất lâu, tôi không nhớ mình đã làm chuyện đó bao nhiu lần
Tôi dừng lại
Tôi ngước lên nhìn con tôi
Tôi thấy nó ngơ ngác
Tôi nhìn nó?
Sao trên cơ thể con tôi , không còn những vết thương băng bó nữa??
Nó vẩn lành lặn và đang mặc bộ đồng phục của trường
Con tôi , nó nhìn tôi . Nó hoảng sợ
Nó hét rất lớn
Nó chạy ra ngoài
Tôi đứng dậy
Khắp căn phòng vệ sinh , toàn là máu
Máu chảy đầy phòng như thể căn phòng được nhộm 1 màu đỏ vậy
Tôi hoản loạn
Và ngất đi.....
Tôi đang ở trong tù, về tội
kẻ sát nhân hàng loạt...
Trên ngực tôi bây giờ , có rất nhìu chổ bầm tím như máu đống cục vậy
2 bàn tay tôi , giờ đây cũng không còn dấu vân tay nữa
Nó láng bóng , như những khuôn mặt trẻ em vậy......
HẾT