•Năm ấy, có một nàng công chúa luôn mơ mộng về một chàng hoàng tử của đời mình mà không nghĩ rằng mình sẽ yêu một nàng họa sĩ đáng yêu•
Trong lớp học năm ấy có một cô bạn tên An.
“Bạn ấy vẽ rất giỏi và luôn đạt được những giải cao trong các cuộc thi. Tuy vậy, nàng họa sĩ này lại cực dở trong những môn học khác.”
Trái ngược với An là cô lớp trưởng tên Linh.
“Linh là một lớp trưởng gương mẫu điển hình. Bạn ấy luôn giỏi trong tất cả môn học, nhưng hình như cậu ấy lại không giỏi những môn nghệ thuật”
Có lẽ vì vậy mà cô chủ nhiệm đã xếp cho học ngồi cạnh nhau.
“Linh ơi, từ giờ bọn mình là bạn cùng bàn nè.” Đây là câu nói đầu tiên mà An nói với Linh, cũng như là câu nói đầu tiên trong mối quan hệ giữa họ.
Trong thời gian ngồi cạnh nhau, Linh và An nhận ra họ hợp nhau đến kì lạ. Từ sở thích, thói quen hay cả những suy nghĩ trong họ đều đồng điệu như có một sợi dây liên kết với nhau. Ban đầu, An và Linh là những người bạn tốt. Linh giúp An những môn học,còn An thì luôn dạy Linh vẽ. Thỉnh thoảng Nàng họa sĩ này là vẽ cho Linh những bức tranh về những bông hoa khác nhau. Thấy được sở thích của cô bạn, Linh đã từng hỏi về nó:
-“Này, sao cậu cứ thích vẽ hoa thế”
-“Tại vì nó đẹp lắm, mỗi loài hoa đều không giống nhau kể cả hai bông hoa cùng loại. Mà cậu có biết về Ngôn ngữ hoa thời Victoria không?”
-“Tớ không biết đâu.”
-“Trong ngôn ngữ hoa thời Victoria, mỗi bông hoa đều có một ngôn ngữ riêng, và hai bông hoa cũng khác nhau khi nó được thể hiện theo những cách khác nhau. Như bông hoa trà trắng vậy, nó có ý nghĩa là trân trọng. Nhưng nếu ta cầm ngược bông hoa lại thì nó sẽ có ý nghĩa là không trân trọng. Đó là lí do vì sao tớ thích hoa.”
Như cái cách An thích thú về loài hoa, trong thâm tâm của Linh như có một ai đó gieo một hạt giống lạ kì, không hề báo trước mà cứ thế nảy mầm.
-“Có lẽ sau khi nghe cậu nói thì tớ cũng thấy thích hoa rồi đó.” Linh nói với An cũng như chính bản thân mình.
________________________
-“Sao lại có người hiểu được những môn học này nhờ? Cậu như người ngoài hành tinh ý.” An phàn nàn với cô bạn lớp trưởng của mình
-“Cậu cứ chăm chỉ lên là học được chứ gì đâu.”
An luôn chú ý đến cô bạn cùng bàn của mình. Từ cái cách cậu ấy bước đi, nói chuyện hay viết bài đều dịu dàng đến lạ.Dần dần, An nhận ra mình đã bị cô lớp trưởng này thu hút. Mỗi khi hai người cùng trao đổi về một điều gì đó, An đều cố gắng có thể ngồi gần lại Linh hơn một chút. Mỗi ngày cô đều vẽ tặng cho Linh một bức tranh về hoa, trong số đó hoa Trà trắng là nhiều nhất. Và khi cậu ấy hỏi về điều này nàng họa sĩ ấy lại trở nên hồi hộp khó tả. Nhưng thật lạ kì là An không nói vấp gì cả.
_Vậy Linh ơi, cậu có hiểu về tớ không, về Ngôn ngữ của loài hoa và cả bông hoa Trà màu trắng ấy_
An biết mình yêu bạn cùng bàn của mình, một cô gái tên Linh, cô lớp trưởng gương mẫu ấy. Cô không thể chịu được nữa,cô muốn tỏ tình với Linh ,cô không muốn cái cảm xúc bồi hồi và day dứt này nữa. Vì vậy An đã quyết định làm một việc thật táo bạo, An đã hẹn Linh ra sau trường để tỏ tình với cô bạn lớp trưởng này .
-“Linh ơi, t-tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé.” Nàng họa sĩ này có lẽ không ngờ, dù cho mình đã luôn tập nói câu này trước gương nhưng khi làm thật thì lại nói vấp
-“trời ạ.” An thầm nhủ.
Có lẽ do bất ngờ và xấu hổ hoặc có thể vì một lí do nào đó, Linh cứ ôm mặt của mình lại mà không nói một lời nào. Còn An thì chìm đắm trong sự hồi hộp của bản thân và cô thầm nghĩ sao hôm nay thời gian lại chậm quá, 1 giây mà cứ ngỡ như 1 giờ vây.
-“Ừ, mình làm người yêu nhau đi.” Linh đã trả lời An như vậy.
Và trên con đường ra đến cổng trường, dưới bóng chiều tà và hàng cây xanh mát, đó là lần đầu tiên Linh chủ động nắm tay An, họ nắm tay nhau rồi cứ từ từ đi bộ ra đến cổng trường. Tuy không ai nói gì với ai nhưng chắc có lẽ cả hai người họ đều biết rằng giờ họ là người yêu của nhau rồi.
Tuy nhiên, họ không nói chuyện này với ai, bởi vì họ là hai người con gái. Tuy nhiên có lẽ họ chỉ cần nhìn nhau thôi thì cả Linh và An đều biết họ rất hạnh phúc với mối quan hệ này.
Nhưng một ngày, một bạn học đã đọc được nhật kí của An và biết rằng An đang yêu một cô gái. Họ đã không biết đó là Linh nhưng điều này không làm họ không khinh thường An. Nàng họa sĩ từng nổi tiếng vì tài năng của mình giờ đây nàng chỉ nổi tiếng vì tình yêu của mình, thứ tình yêu ngọt ngào trở nên ghê tởm trong mắt mọi người.
-“Ê, cậu nghe chưa, An nó là người đồng tính ý. Nhìn thế mà bị bệnh đồng tính ha.”
-“Ờ, chắc ai xui lắm mới bị nó thích ý”
…
Nghe thấy những lời bàn tán như vậy, Linh muốn nói với họ rằng cô rất vui vì cô và An yêu nhau, cô không phải bị thích mà chỉ là được cậu ấy thích mà thôi. Nhưng cô lại không có dũng cảm để nói ra, cô sợ mình sẽ như An, sợ bị mọi người dè bỉu như vậy. Và cứ mỗi lần như thế trong Linh luôn có những cảm giác day dứt, lo sợ và bối rối. Có lẽ vì nhận ra được cảm xúc của Linh,An chỉ nhìn cô và cười một cái rồi quay đi.
Nhưng nàng họa sĩ vẫn thấy may mắn vì cô vẫn là bạn cùng bàn của Linh, vẫn có thể lén lút vẽ cho nàng công chúa của cô những bông hoa đầy rực rỡ nhất.
Chuyện này đã bị truyền tới ban giám hiệu và họ đã mời mẹ của An lên và trao đổi. Mẹ của ân không muốn chấp nhận việc con gái mình là một người đồng tính, khi về nhà bà cứ đánh lên người An mà khóc than:
-“ Trời ơi sao con gái tôi lại là người đồng tính!”
-“Trời ơi, An ơi mẹ có dạy con làm người như vậy đâu mà sao con lại là loại người đó hả con!”
-“Sao con gái tôi lại là người như vậy, sao mà tôi khổ quá vậy…”
An cứ để mẹ đánh mình, còn đôi mắt cô thì nhìn vào vô định
-“ Mẹ ơi, con chỉ yêu thôi mà…”
Mẹ An quyết định cho An ra nước ngoài, phần vì phát triển tài năng của cô, phần còn lại để muốn cô chấm dứt cuộc tình này. Có lẽ vì áp lực trong thời gian dài nên An đã đồng ý với mẹ của mình. Tối hôm đó, An đã gọi cho Linh và thông báo cho cô về việc mình sẽ ra nước ngoài. Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn trong một câu thông báo bất chợt này. Không ai nói với nhau câu gì nhưng cũng không ai chủ động kết thúc cuộc gọi này.
Sau khi An ra nước ngoài, Linh vẫn luôn cố gắng học tập và chăm chỉ tham gia các hoạt động khác. Cô tự thôi miên bản thân mình không nhớ về người ấy. Nhưng khi cô không còn gì để làm nữa, Linh lại nhớ về người con gái mà cô yêu.
Vào những năm sau đó, lớp của họ đã tổ chức một buổi họp lớp và mời tất cả mọi người trong lớp cùng tham gia. Mọi người gần như không nhận ra nhau. Tại đây Linh cũng đã gặp lại An, dường như họ muốn nói với nhau rất nhiều nhưng cả hai lại chỉ nói được với nhau một câu “chào”.Tuy nhiên, khi mọi người gặp lại An, họ không còn chế giễu An nữa vì giờ đây cô đã là một họa sĩ thành công rồi .Trong buổi tiệc tối đó, An đã uống rất nhiều và cô ôm chầm cô vào lòng mà khóc nấc lên. Cả Linh nữa, cô cũng đã ôm chặt lấy An như vậy.
Trong lòng của cả hai người họ đều có cùng một cảm xúc. Đó là cảm xúc vui vẻ khi gặp lại được người mình yêu.
[ Lần này hãy để tôi là người đưa em đóa hoa trà trắng năm đó]