Note:
* Ran trong truyện của tôi là một bác sĩ.
* Không thực hiên các hành vi sao chép tác phẩm, mong các bạn tôn trọng tác phẩm và chất xám của tôi.
* Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
(cừu_thichtoanhinh)
_________________________
- Ran này.
_ Anh nghe đây.
- Anh sẽ mãi ở bên em chứ.
_ Tất nhiên rồi, anh sẽ ở bên em đến khi ta già đi. À không, anh sẽ bên em cả những kiếp sau nữa. (Ôm cô)
- Ừm (Đỏ mặt).
- ...
- ...
- Hức hức, a..anh Ran.
- Anh đã nói là sẽ mãi ở bên em mà. Tại sao anh lại nằm ở nơi lạnh lẽo này...
Trước mặt cô là ngôi mộ của Ran Haitani - người yêu cô.
_________________________
Anh yêu cô từ ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy cô ở một buổi triển lãm tranh. Anh ấn tượng với mái tóc đen, dài và đôi mắt xanh ngọc để rồi thích cô từ đó. Nhờ một số mối quan hệ, anh biết được nơi làm việc và thông tin liên lạc của cô. Sau đó là những tháng ngày tương tư, tán tỉnh và rồi là hẹn hò. Tình yêu của hai người ngọt lắm, ngọt như mía lùi luôn. Lúc ở bên nhau hai người "anh yêu, em yêu" mãi, còn mấy lời sến súa của Ran nữa làm Rindou hay những người xung quanh muốn "tiểu đường" luôn. Ngọt thì ngọt đó nhưng đôi khi cũng hài hài. Mà sao lại hài hài? À thì...
Có hôm Ran đang đi trên đường về nhà, anh thấy phía trước là một cặp đôi đang tay trong tay tình tứ, đặc biệt, cô gái đó dưới ánh đèn mập mờ thì trông khá giống cô. Anh ngơ một lúc suy nghĩ, rồi máu điên dồn lên não (Chắc các bạn cũng nghĩ ra rồi =))). Anh đi đến cầm tay cô gái đó kéo lại về phía mình và ú òa, ai đây? Nào phải cô, đó là một cô gái xa lạ. Anh vội vàng bỏ tay cô gái ra và lúng túng xin lỗi cặp đôi đó. Các bạn tưởng hết rồi à, nào đã hết, khoảng khắc anh cầm tay cô gái đó đã bị cô nhìn thấy, cộng thêm cả bó hoa trên tay anh, làm cô không quan tâm đến những câu anh nói sau đó và rồi ánh mắt cô dần thất vọng, cô cúi đầu chạy thật nhanh qua anh đi về nhà. Cô chạy qua như một cơn gió, một cơn gió lạnh =)) làm anh cảm thấy bản thân sắp gặp chuyện (Do đang xin lỗi cặp đôi kia nên không để ý đến cô). Anh về nhà, hai người nhìn nhau và sau đó anh sống những chuỗi ngày dỗ vợ, bị vợ giận, phải tầm một tuần sau anh mới thoát khỏi cảnh đó.
_________________________
Bốn năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. À nhầm, bốn năm yêu nhau của anh và cô rất yên bình, giản dị. Hai người còn định bốn tháng sau sẽ cưới, ngày cười chỉ sau sinh nhật cô hai ngày. Trong suốt bốn năm, đôi tình nhân vẫn yêu nhau say đắm như những ngày mới yêu, nếu sau này có con thì khả năng đứa bé sẽ bị cho ra rìa =)). Anh và cô luôn nghĩ về một tương lai với đàn con thơ, gia đình vui vẻ, hòa thuận. Tương lai đó hạnh phúc nhỉ? Chỉ cần bình yên bình như vậy là đủ rồi... Không, đó chỉ là chút yên bình trước cơn bão lớn thôi.
Hai tháng trước khi kết hôn, hai người đi du lịch đến Pháp. Tại đây, anh và cô đã có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ và đầy hạnh phúc bên nhau. Sau đó trên chuyến bay quay về Nhật Bản, vì đỡ cho cô hai phát đạn của tên "không tặc", anh đã ra đi trong vòng tay cô. Anh nói những lời yêu cuối và dần im lặng, mặc cô khóc lóc, gào thét tuyệt vọng gọi anh tỉnh dậy (Sau khi tên không tặc đó bắn hai phát đạn thì đã bị an ninh hàng không bắt).
_________________________
_ Cô ở đây sao? - Rindou
- Ừ...
_ Chậc, anh tôi sẽ không thích cô như vậy đâu, về đi.
- Mấy phút nữa thôi.
_ ...
_ Nhanh lên.
(Rindou không buồn sao? Có chứ, tình cảm anh em đâu phải chuyện đùa, Rin có nhớ Ran nhưng không thể hiện ra thôi. Tại sao Rin lại ngăn cản cô ở lại lâu hơn? Vì Rin biết đó là người Ran yêu nên thấy cô như vậy Ran chắc chắn sẽ rất buồn).
- Giờ em phải về rồi, tạm biệt anh, em sẽ đến bên anh sớm thôi... (Cười buồn)
________________________
Hết rồi, cảm ơn các bạn đã đọc!
Hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé!
(cừu_thichtoanhinh)
26/01/24