Cố Bắc Thần và tôi vốn là anh em nuôi nhưng tôi lại thầm đem lòng yêu anh ấy. Anh ấy là học bá chính hiệu, vẻ ngoài điển trai, gia đình tài phiệt những điều đó khiến cho anh ấy trở thành một con người hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Nhưng tôi thì hoàn toàn trái ngược với anh. Anh tài giỏi bao nhiêu thì tôi lại vô dụng bấy nhiêu. Mỗi lần đi hoặc ở với anh thì tôi thường xuyên bị đem ra so sánh.
Dù là vậy nhưng anh lại chưa bao giờ chán ghét tôi ngược lại còn cưng chiều tôi vô bờ bến. Tôi vẫn không hiểu sao cha mẹ anh lại đi nhận nuôi một đứa chẳng có tài cũng chẳng có sắc như tôi. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như bình thường nếu như anh ấy không nói cho tôi biết rằng anh ấy có bạn gái.
Dù suy sụp sau khi nghe tin nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bản thân mình bình thường nhất có thể.
Tôi làm sao dám nói với anh ấy rằng người tôi thầm thích lại là người anh trai nuôi không cùng máu mủ này cơ chứ. Anh ấy chắc là sẽ kì thị, xa lánh tôi mất. Tôi sợ điều đó sẽ xảy ra vô cùng bởi vì tôi không muốn anh ấy sẽ xe. Tôi như một đứa kì quái.
Vì vậy nên tôi thà không nói ra cho anh biết mà cứ thể chôn dấu trong lòng vĩnh viễn còn hơn việc anh ruồng bỏ tôi. Nhưng ngày hôm nay tôi lại nghe từ chính miệng người trong lòng mình có người thích điều đó làm tim tôi đau thắt lại. Trái tim nhỏ bé ấy của tôi như bị hàng ngàn hàng vạn con dao đâm xuyên qua vậy.
Anh ấy còn nói với tôi rằng " Vì anh tin tưởng em nên anh mới nói cho em biết thôi đấy, nhớ dữ bí mật này giúp anh nha, anh muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên mong em có thể giúp cho anh ". " Em biết rồi, em sẽ giữ bí mật với anh. À mà anh tính khi nào nói cho cha mẹ chúng ta biết? ".
" Nữa tháng sau anh sẽ đứa cô ấy về ra mắt rồi xin cha mẹ cho cưới luôn ". " Anh với cô ấy có con hả? ". " Sao em biết hay vậy? " " em chỉ đoán mò thôi anh đừng để ý ".
Sau khi anh đã hoàn toàn rời đi thì tôi mới có đủ can đảm mà ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo bên trong căn phòng nhỏ của bản thân mà khóc nức nở. Những giọt nước mắt như pha lê cứ thế từ trên hai khóe mắt của tôi mà lăn dài trên má rồi cuối cùng là rơi lả chả xuống mặt đất.
Tôi cứ khóc như thế cho đến khi tôi mệt quá mà ngất lịm đi khi trên mặt còn đang có những giọt nước mắt chưa kịp khô đang lấp lánh nhẹ nhàng lăn trên đôi gò má của tôi.
Không biết đã ngất bao lâu, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì đã là tối ngày hôm sau. Sau khi tỉnh dậy tôi cố gắng an ủi bản thân mình rồi bắt đầu làm mọi thứ để quên đi nó. Nhưng dù tôi có làm gì đi chăn nữa thì nữa tháng sau cũng đã tới.
Chiều hôm ấy anh dắt về một cô gái có nước da trắng trẻo mịn màng, đôi anh đào căng mọng, cơ thể tinh tế, khuôn mặt sắt sảo vô cùng xinh đẹp.
Cô ấy xinh đẹp như thế bảo sao Cố Bắc Thần chả yêu cớ chứ. Đã thế cô ấy còn...đang mang trong mình cốt nhục của nhà họ Cố, cũng là cốt nhục của anh.
Sau khi chào hỏi và nói chuyện với cô ấy vài ba câu thì tôi liền xin phép lên phòng với lý do là bản thân không được khỏe.
Ở trên phòng tôi như một đứa tự kỉ vậy. Chẳng nói chuyện với ai, cha mẹ Cố kêu cũng chẳng trả lời, Cố Bắc Thần gõ cửa kêu tôi ra ăn cơm thì tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho anh ấy khỏi phải ở lại bên ngoài nữa.
Vì cô ấy đang mang cốt nhục của anh nên chưa đầy hai tháng hai người họ đã tổ chức đám cưới dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người riêng chỉ có tôi, người vẫn luôn đem lòng yêu anh ấy lại không đến tham dự lễ kết hôn.
Tôi sợ, sợ phải thấy cảnh anh tươi cười hôn lấy môi của cô ấy, sợ anh sẽ vui vẻ mà bế cô ấy lên theo kiểu công chúa, sợ anh ấy sẽ bầy ra bộ dáng si mê mà nhìn cô ấy.
5 tháng sao con của anh và cô ấy cũng đã chào đời nhưng ngày hôm đó cũng là ngày tôi tự tay kết liễu tính mạng nhỏ của bản thân. Trước khi chết đi thì tôi đã ghi ra tất cả những gì mà tôi đã chôn giấu bao lâu nay kể cả tình yêu cấm kị của tôi dành cho anh ấy.
Chiều hôm ấy, buổi hoàng hôn tuyệt đẹp nhất tôi từng thấy và cũng là cuối cùng trước khi tôi chết. Ánh hoàng hôn buổi chiều tà đã đem tính mạng của sinh linh này rời khỏi nhân gian đau khổ ấy.
Lúc mà có người phát hiện ra thi thể lạnh lẽo của tôi ở trong bồn tắm là khi Cố Bắc Thần người con trai mà Cô Hoàng Phong tôi yêu đến thông báo với tôi rằng vợ anh ấy đã sinh con rồi. Nhưng lúc này anh lại chẳng thấy tôi đâu, không biết anh có lo lắng hay không mà đi tìm tôi khắp phòng vẫn không thấy tôi đâu.
Khi anh chuẩn bị rời đi thì chợt nhân ra bản thân anh chưa tìm tôi ở trong phòng tắm thế là anh liền nhanh chóng mà mở cửa phòng tắm ra. Trước mắt anh đây giờ là tôi với chiếc áo sơ mi dài tới đùi, toàn thân và nước dính đầy máy tươi.
Anh đã vô cùng shock trước cảnh tượng này mà lao xuống nhà gọi tất cả mọi người. Khi tất cả nghe tin tôi đã tự tử thì liền không khỏi ngạc nhiên mà đứng phắt dậy nhanh chóng chạy lên lầu.
Ai ai cũng vô cùng shock và hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt. Anh chóng gọi xe cứu thương đến nhưng tôi đã tắt thở từ 2 tiếng trước rồi.
Hôm mai táng tôi bầu trời ảm đạm một màu tối tăm như thể không hè chào đón với cái chết của tôi. Ai ai cũng vẻ mặt u buồn không nói lời nào mà chỉ đứng trước ngôi mộ của tôi.
Lúc anh trở về thì liền một mạch đi tới căn phòng mà tôi trước kia từng ở. Phát hiện quyển nhật kí của tôi ở trên bàn khiến anh tò mò mà lật từng trang một ra xem.
Trong quyển nhật kí viết về những gì tôi trải qua khi ở đây. Viết về những việc mà tôi chưa từng nói kể cả việc * tôi thích anh *. Anh đã vô cùng vô cùng ngạc nhiên khi đọc đến dòng chữ cuối cùng của cuốn nhật kí.
Hình như anh hối hận rồi. Hối hận khi không biết những việc này sớm hơn, hối hận khi không cảm nhận được điều khác lạ ở too, hối hận khi không nhận ra thứ tình cảm mà tôi dành cho anh.
Nhưng tôi lại tự hỏi bản thân mình rằng anh hối hận vì điều gì? Chẳng lẽ anh thích tôi ư? Không, không thể nào. Anh ấy chỉ xem tôi như đứa em trai nhỏ của anh ấy. Anh vốn chưa từng yêu tôi dù chỉ một chút.
Vậy tôi ở lại đây làm gì? Sao tôi lại vẫn chưa chịu đi đầu thai? Chẳng lẽ chấp niệm với anh ấy vẫn chưa hết sao? Hay...vẫn còn có ai đó đang mong tôi quay lại sao? Quá muộn rồi, tôi đã chết, tôi đã chẳng còn có cơ hội quay lại đây được nữa rồi.
Tôi đợi anh ấy, đợi anh ấy mãi mãi ở tuổi thứ 21 tươi đẹp của mình. Nếu như kiếp sau có thể làm người thì tôi mong sẽ không gặp lại anh một lần nào nữa. Tôi đã gây phiền phức cho ấy quá nhiều rồi. Tạm biệt anh Cố Bắc Thần, người con trai Cố Hoàng Phong em yêu, vĩnh biệt hẹn không gặp lại!.
END.