Xin chào, tôi là Hà Thiên. Hiện tại đang làm ở một công ty lớn tên là XXX.
Hà Thiên:* Đang đi trên đường*
-Hở? Một con mèo hoang ư? Dễ thương quá! Mang về nuôi mới được!
Hà Thiên: Gặp bạn thân:
- Hé lô mày nha, Tiểu Nhã!
Tiểu Nhã:
-Mày mới lụm được mèo hoang à? Dễ thương thế! Cho tao nuôi chung nhé!
Hà Thiên:
- Ô kê, nhưng phải có tiền đó nha.
Tiểu Nhã:
- Ô kê! Tao nhà đại gia, cái gì cũng có. Ê mà tao nghe trên cái đồi kia có 1 cái cổng đẹp lắm! Lên thử không?
Hà Thiên:
-Được rồi, đi thì đi. Ngày mai nhé!
Tiểu Nhã:
-Nhớ đem đồ theo nha!
Ngày hôm sau...
Hà Thiên: * Ngồi ở ghế đá uống trà đá*
- Cái con nhỏ này, sao mà tới lâu thế nhỉ?
Tiểu Nhã:* Chạy vội vàng*
- Đợi tao có lâu không? Xin lỗi mày nha, tại nhà tao có chút chuyện ấy!
Hà Thiên:
- Đợi nãy giờ luôn đó trời. Đi thôi!
Tiểu Nhã:
- Ô kê, đi thôi!
Tại trên cái đồi xanh đó..
Hà Thiên:
-Trên này nóng quá!
Tiểu Nhã:
-Cố chịu xíu đi. Than hoài 🥲
Hà Thiên:* Ngước lên đồi, mắt mở to nhìn chăm chú*
- Ê, có 1 cánh cổng kìa!
Tiểu Nhã:
- Đâu? Đâu? Ồ, Tao thấy rồi! Là nó đó!
Hà Thiên và Tiểu Nhã:* Chạy vội lên đó*
Sau đó, họ bắt đầu tiến gần đến cảnh cổng và mở nó ra. Nhưng bỗng họ bị cảnh cổng ấy hút vào bên trong.
Tiểu Nhã: *Hoảng hốt*
- Á! Sợ quá à!
Hà Thiên:* Nắm chặt tay Tiểu Nhã, hét to:
- Con quỷ! Tại sao mày lại đưa tao đến đây hả cái con nhỏ này!
Họ nhắm mắt lại và mở mắt ra... Cảnh tượng xung quanh rất kì lạ. Mọi vật như biến đổi hoàn toàn...
HẾT PHẦN 1 ➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩
Hà Thiên:
- Ủa, rồi mày lại đưa tao tới đâu vậy hả cái con kia?
Tiểu Nhã:*Bất ngờ*
- Trời ơi, xuyên không luôn rồi! Mọe... Cái cánh cổng ấy đâu rồi?!
Hà Thiên:
- Mày hại tao rồi Tiểu Nhã ơi!!
Tiểu Nhã:
- Mà ở đây có trà sữa không mày ?
Hà Thiên:
- Bây giờ mà chỉ quan tâm đến đồ ăn là sao ?
* Một chàng trai lạ đi ngang qua*
- Các cô là ai vậy? Sao trước gườ tôi chưa từng thấy các cô?
Thì ra anh ta là Trưởng làng ở đây. Tên anh ta là Vũ Bạch Hạc.
Hà Thiên:
- Xin chào tôi là dân mới ở đây.
Tiểu Nhã:* ngập ngừng*
- X..Xin chào.. Tôi tên là Tiểu Nhã. Cũng là người mới ở đây.
Vũ Bạch Hạc:
- Xin chào hai người, đây là làng Nhật Ngưu. Chúc hai người sống vui vẻ.
Hà Thiên và Tiểu Nhã:
- Cảm ơn anh nhé.
Ngày hôm sau...
Tiểu Nhã:
- Ê, không biết ở đây có cơm sườn không mày ?
Hà Thiên:
- Chắc có đó, chỉ là tao không biết quán đó ở đâu thôi.
*Tiếng rao bán*:
- Ai mua cơm sườn không?.. Cơm sườn ngon đây!
Tiểu Nhã:
- Ê! Có cơm sườn kìa mày!
Hà Thiên:
- Dị dzô ăn đi!
Sau khi ăn xong..
Hà Thiên:* Mở vali ra, có một chú mèo trong đó*
- Tao có đem Meo Nguyệt theo nè! Còn có đồ ăn cho nó nữa!
Tiểu Nhã:
- Sao mày đem đồ ăn cho Meo Nguyệt mà không đem đồ ăn cho tao!?
Hà Thiên:
- Mày cũng có vali mà?
Tiểu Nhã:
- Ừ nhỉ...
Vũ Bạch Hạc: * đi qua*
- Cô nuôi mèo à?
Hà Thiên:
- Tôi nuôi đấy, sao nào?
Vũ Bạch Hạc:
- Hứ, cô mà cũng nuôi mèo? Cô còn chưa lo thân mình xong nữa mà đòi nuôi mèo!
Tiểu Nhã:* Hét to vào mặt anh ta*
-Anh vô duyên vừa phải thôi chứ!? Anh là một thằng khốn nạn! Cút đi!
Hà Thiên:* Mở vali ra*
- Tôi còn 1 đống đồ ăn ở đây cơ mà? Sao lại không đủ cho tôi ăn được chứ?!
Vũ Bạch Hạc:* Quê chữ ê kéo dài*
- Ừ.. Ừ thì tôi không biết được chưa! Hứ, người gì đâu mà kì cụt.
Tiểu Nhã:* Xoa đầu Meo Nguyệt*
- Dễ thương quá đi mất. Bộ lông trắng xám của em ấy con mềm nữa chứ!
Hà Thiên:
- Tao lụm mà sao không dễ thương được cơ chứ?(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
1 tiếng sau...
Tiểu Nhã:
- Tao mới thuê được cái trọ này dễ thương lắm đó mày! Giá thuê 🌰 lắm, có 240 yên thôi mày.
Hà Thiên:
- 🌰 thiệt đó mày! Vào phòng thử đi!
* Đến chỗ chủ trọ, lấy chìa khóa sau đó đi vào phòng. Căn phòng rất gọn gàng và ngăn nắp nữa. Không có mùi khó chịu và thay vào đó là mùi hoa đào...
Hà Thiên:
- Oa~ Nơi này dễ chịu quá!
Tiểu Nhã:
- Đương nhiên rồi! Tao chọn mà !
HẾT PHẦN 2 〉〉〉〉
Tiểu Nhã:* Nằm lên giường*
- Tao buồn ngủ quá! Tao đi ngủ trước đây!
Hà Thiên:
- Hứ, đúng là con 🐷 ấy.