A! Xin chào tôi là Vân, 15 tuổi học trường L- trường THCS top thành phố. Vào tháng 7 năm nay chính là năm tôi sẽ thi vào trường THPT C. Vì đây là một ngôi trường top nên thi vào cũng chả phải dễ dàng gì. Bởi gia đình tôi muốn tôi học tập ở trường C nên tôi đã hạ quyết tâm để có thể làm cho gia đình nở mày nở mặt. Tôi đã ôn thi ngày đêm đến nỗi có những ngày tôi thức đến sáng. Dù có mệt mỏi như nào, nghĩ đến cảnh bố mẹ, gia đình kì vọng vào mình, tôi càng cố gắng hơn nữa. Sáng tôi đi học trên lớp, thời gian còn lại tôi sẽ đến thư viện trường để giải đề thi. Tôi ngồi ở thư viện đến khi hoàng hôn buông xuống tôi mới về. Tôi cứ như thế từng ngày, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế. Các ngày trong tuần không ngày nào tôi nghỉ ngơi được đàng hoàng cả. Duy nhất, có một ngày tôi không chạm đến đề. Đó là ngày tổng kết năm học, là ngày mà tôi phải chia tay bạn bè, thầy cô giáo để bước sang một ngôi trường mới- một ngôi trường mà chúng tôi luôn cố gắng thi vào. Sau khi lễ chia tay diễn ra một cách thành công rực rỡ, thì tiếp theo sẽ chính là kì thi tuyển sinh của chúng tôi- một kì thi khốc liệt nhất trong đời tôi- đó là một kì thi tụ họp những nhân tài từ các huyện, trường THCS khác nhau về đây để thi đỗ. Mặc dù thường ngày chúng tôi luôn là những người bạn tốt với nhau. Nhưng ở đây- khi đã tham gia kì thi này, chúng tôi sẽ trở thành “kẻ thù”của nhau. Là những người có chung một mục tiêu cần phải đạt được. Là những người phải loại bỏ đối phương để có thể bước được chân vào ngôi trường này. Bởi vậy nên chúng tôi đã luôn làm hết mình trong kì thi vừa rồi. Aiza, tâm trạng tôi sau khi bước ra phòng thi khốc liệt thật là thoải mái quá nha! Kiểu cảm giác như nó trúng được 1 phần đề tôi làm rồi á! Với lại lượng kiến thức tôi đã ôn rất kĩ nên tôi chắc chắn được với mọi người rằng tôi có thể có một vé vé đây. Tôi đi thẳng về nhà với tâm trạng vui mừng khôn siết, vui đến nỗi không tả được cơ, tôi về còn khoe bố mẹ tôi cơ mà. Kiểu nhìn thấy khuôn mặt bố mẹ rạng rỡ vui tươi như này khiến tôi còn mừng hơn cơ. Mừng vì cuối cùng cũng có thể báo hiếu bố ẹm một cách đàng hoàng. Bởi vì đây là kì thi lớn nên ngày có kết quả cũng lên đến 2 tuần cơ. Trong thời gian đó tôi vui chơi hết mực, không hôm nào là tôi nghỉ cả. Chơi để bù vào những thời gian mà ôn thi, bù vào những ngày áp lực đè nặng lên tôi. Đến bay giờ tôi có thể buông bỏ nó để tiến đến một thành công tiếp theo rồi. Và rồi, ngày đó cũng tới, kết quả thi đã được dán trên bảng thông tin của trường tôi thi. Thật sự tôi đã rất sốc, sốc tới nỗi không thể tin được. Điểm thi của tôi- chỉ thiếu 0.1 điểm nữa thôi là tôi có thể vào được rồi. Thật sự theo tôi nhớ lại thì tôi đâu có đến nỗi thế được cơ chứ. Chữ viết sạch đẹp, bài viết trình bày rất chuẩn mực, kết quả đúng so với đáp án của mọi người đều trùng, và hơn nữa tôi không hề bị giám thị gây khó dễ gì. Con đường đi của tôi rất thuận lợi. Vậy mà cớ sao, tôi lại có thể dừng chân ở đây thế này. Rồi bố mẹ tôi sau khi biết được tin này sẽ buồn tủi và xấu hổ khi có một đứa con gái như tôi sao. Nghĩ thì buồn thật đấy nhưng mà biết sao bây giờ. Sự thật mà, tôi không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận thôi. Nhưng mà tuy đây là con đường đi ngắn đến thành công nhưng nếu chúng ta đã bị vật cản thì chúng ta đành phải cố hết sức để đi đường vòng thôi. Dẫu vậy, nếu tôi có thể quay trở lại quá khứ, nhất định tôi phải soát lại bài mình làm và không được phép khoe khoang tự tin quá mức như vậy nữa.