Ôn Tuyết Lệ theo đuổi Cao Thu 12 năm với vọng tưởng "tình yêu sẽ thay đổi tất cả". Đương nhiên, cô đã thử hơn nghìn lần các phương pháp cưa cẩm, tỏ tình rồi. Yêu tới điên loạn, ngày nhớ đêm mong.
Ôn Tuyết Lệ đã vứt hết liêm sỉ từ lâu rồi, cô đem 1 bó hoa tới chỗ Cao Thu.
- Anh có thấy đóa hoa này đẹp?
- Ờ...
- Hoa đẹp giúp người thêm phần diễm lệ. Buổi tối ngày hôm nay, trong mắt tôi, anh luôn là người đẹp nhất!
Cao Thu cười mỉm. Anh ta trông vẻ đắc chí đưa tay nâng cằm Ôn Tuyết Lệ.
- Vậy cô nương đây có muốn lấy người đẹp không?
Anh ta vừa nói, vừa đeo nhẫn vào tay Ôn Tuyết Lệ.
Cô đương nhiên là muốn rồi, đương nhiên là gả rồi. Cô yêu hắn tới vậy cơ mà!
《Sau đêm tân hôn》
Cao Thu nhìn người con gái bị hắn làm cho tới ngất đang ngủ say. Hắn ném cho cô 1 cái nhìn lạnh lùng rồi lẩm bẩm:
- 12 năm cơ à... Đúng là 1 con đàn bà ngu xuẩn.
Cao Thu ăn mặc chỉnh tề, không quên che mặt tới gặp tình nhân - Đĩnh Lạc Lạc.
- Anh và cô Ôn đó cũng là thanh mai trúc mã, anh lại đối xử với cô ấy như vậy?
- Thì đó, làm anh em không chịu, cô ta lại yêu anh cơ! Lúc nào cũng tán tỉnh, gạ gẫm...
- Hm... Rốt cuộc vì sao anh lại lấy cô ấy thế?
- Em nói em không thể sinh con mà? Anh còn là con một, tính sao?
Đĩnh Lạc Lạc khi nghe Cao Thu nói ra những lời ấy, bèn cắn rứt lương tâm...
- "Cho dù là vì mình... nhưng cũng quá độc ác rồi."
------------------
Ôn Tuyết Lệ bên kia gạt đi mệt mỏi đau nhức, gồng mình lên làm việc. Cô về nhà muộn nhưng vẫn cố làm xong việc nhà. Tuy nhiên, với tâm hồn của kẻ ngu ngốc mê muội trong tình ái, thì làm cho tốt để được người thương xoa đầu và khen đã là 1 phần thưởng quá đỗi cao quý.
Cao Thu về nhà với tâm trạng bức bối trong người. Hắn ta không ngừng kêu ca rên rỉ cô phải làm như thế nào mới đúng.
Ôn Tuyết Lệ chỉ cúi đầu, không giải thích.
____________________
《Vài hôm sau》
Cao Thu về nhà và nhìn thấy mọi thứ đã chỉnh chu đâu ra đấy bèn nhếch môi.
- Không tệ, học nhanh đó.
- Cảm ơn vì lời khen, em lấy làm vinh dự...
- Làm tốt đấy, ta phải thưởng cho em thôi nhỉ?
Hắn ta không để ý tới con người phờ phạc, mệt mỏi kia mà lại "thưởng" cô tới xỉu trên sàn.
----------------------------------------
《Vài tuần sau》
Ôn Tuyết Lệ báo tin rằng mình có thai và cái thai là 1 bé trai.
Cao Thu sau khi nghe tin ấy, hai mắt sáng rỡ lên. Ôn Tuyết Lệ vốn cho rằng hắn mình vì được làm bố, nhưng không. Hắn trở mặt và lập tức nhốt cô, khóa trái cửa căn phòng.
- Đẻ cho xong đứa bé đó rồi chết đi. TÔI KHÔNG CẦN CÔ.
Ôn Tuyết Lệ sốc nặng, ngày ngày bị hắn ép ăn cơm và luôn nhìn thấy hắn và Đĩnh Lạc hú hí.
- Sao anh lại làm thế với tôi?
- Tôi biết cô hận tôi, nhưng mà ai biểu cô không muốn làm bạn cơ!
Đĩnh Lạc Lạc cũng đã vô sỉ hơn trước. Ả trườn tay, cởi bỏ cúc áo của Cao Thu:
- Không thể sinh con không có nghĩa là không thể vui vẻ. Hay ta "làm" ở đây, để tỏ rõ với đứa bé rằng: "Mẹ ruột thảm hại lắm, chỉ có dì mới đối tốt với con và cha con thôi~"
____________________
《VÀI tháng sau》
Cuối cùng, Ôn Tuyết Lệ do không chịu được đả kích đã đẻ sớm, cuối cùng mất máu chết. Lúc hấp hối, cô nhìn Cao Thu:
- Tôi hận anh mà cũng yêu anh. Khi tôi chết rồi, anh nhớ chăm con tôi cho cẩn thận, đừng bạc đãi nó kẻo tôi về đòi mạng!
Cao Thu nhìn người phụ nữ vừa chết, trong lòng cảm thấy bứt rứt không buông. Nhưng kệ đi, sau tất cả, hắn không yêu Ôn Tuyết Lệ, nên không cần phải hối tiếc...