" chị sẽ mãi ở bên em chứ? "
Nhậm Nhiên nghe em hỏi thì chỉ biết phì cười mà trả lời .
"Sẽ."
"Vậy Chị hứa với em được không?"
"Được,chị hứa."
Nghe đáp án từ chị, Diễn Ngưng liền mỉm cười rồi ôm chầm lấy chị.
"Chị hứa rồi đấy nhé?Không được thất hứa đâu đấy!"
"ừm,chị không thất hứa đâu."
Chị đưa bàn tay lên nhẹ nhàng xoa đầu em, hơi ấm từ tay của chị khiến em yên tâm,chỉ muốn dựa dẫm vào chị.
Những ngày tháng hạnh phúc và êm đẹp cứ như vậy trôi qua.
Cho nên một ngày mưa to sấm chớp.
" Sao giờ này chị ấy còn chưa về chứ?!"
Em đi qua đi lại,trong lòng không khỏi bất an lo lắng.
Cách đây mấy phút em đã gọi cho chị hơn chục cuộc,nhưng nhận lại được là thuê bao khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Ngày thường chị đi làm thì tầm giờ này đã về tới nhà rồi,nhưng nếu chị tăng ca thì chị sẽ chủ động nhắn hoặc gọi trước cho em.
Nhưng hôm nay em chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào cả giờ chắc cũng đã 9h35' tối rồi...
Vẫn là bất an lo lắng, em khoác áo vào rồi lấy đại một con xe chạy tới công ty chị.
Em bước nhanh đi đến quầy lễ tân, nhân viên ở đó để lịch sự chào. Em vội vàng hỏi cô nhân viên đó.
"sếp Nhậm của các cô có ở đây không?"
"Diễn tiểu thư, sếp Nhậm đã ra về vào
20' trước rồi ạ..."
Kỳ lạ!chẳng phải hai người này là người yêu sao sao lại hỏi mình? - cô nhân viên nghĩ -
Sau khi nghe cô cô nhân viên trả lời,em cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà chạy ra phóng xe đi 1con đường khác có thể về nhà.
Hồi nãy em đi đường khác nhưng không gặp chị thì có lẽ chị đã đi đường này về.
Bắt em nhòe đi muốn khóc nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại.
Em không muốn yếu đuối vào lúc này chút nào,vì em cần phải tìm thấy người đó ngay bây giờ.
Vì mưa rất to nên em phải đi chậm nhất có thể để quan sát tìm con xem mà chị đã đi vào sáng hôm nay.
Cho đến một ngã tư, Em thấy con xe quen thuộc đã bị méo ở đuôi xe,kính xe vỡ tan tành,ở trong đó hình như còn có bóng dáng người mà em tìm kiếm.
Những người ở đường đứng đó thì đứng chờ cảnh sát và xe cứu thương tới vì cửa xe của chị không mở được.
Em xuống xe,chạy tới chiếc xe đã bị méo mó nghiêm trọng kia.
Em dùng lực mở tung cánh cửa.
Em thương xót nhìn người mình yêu đầy mảnh kính xe bị vỡ đâm vào da thịt,máu đỏ tuôn chảy không ngừng hòa cùng nước mưa lạnh,còn đang trong trạng thái bất tỉnh.
Em không kìm được nữa mà bật khóc nức nở ôm chầm lấy chị vào lòng mình, mặc cho những mảnh kính cũng đang đâm vào mình.
"Máu...! Nhiều máu quá! Chị ơi...hức! "
"Chị đừng ngủ!chị cố gắng 1 chút!xe cứu thương sẽ tới nhanh thôi!"
"Chị ơi em xin chị!đừng ngủ mà! Đừng bỏ em...hức!em chỉ còn mình chị bên cạnh thôi..."
Ai nhìn vào tình hình hiện tại thì cũng biết chị khó mà qua khỏi.
"Chị ơi,em xin lỗi!là em tới trễ...hức!"
" là em không bảo vệ được chị! Chị ơi... làm ơn đừng bỏ em..."
Tim em đau nhói tột cùng Nhìn người mà em yêu,người mà em tin tưởng giờ đây cơ thể người đó lạnh toát và đầy máu...
Chị bị như vậy nhưng em lại chẳng làm được gì cả chỉ có thể bất lực bật khóc như một đứa trẻ.
- 6 tháng sau -
Từ ngày chị mất,mỗi ngày em đều mang 1 bông hồng trắng tới thăm chị.
Em bị trầm cảm 3 tháng đầu,nhưng vẫn mang hoa tới cho chị.
Tuy chị đã mất nhưng tình yêu mà em dành riêng cho chị vẫn còn đó.
Cứ mỗi lúc nhớ đến chị, nhớ đến khoảng khắc mà 2 người vui vẻ,hạnh phúc,em lại không kìm được mà lại bật khóc.
"Chị thấy không?em đang rất nhớ chị...cực kì nhớ chị..."
Nói rồi,em trầm lặng một lúc rồi lẩm bẩm gì đó.
"Nhưng không sao...chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi..."
Nói đến đây,em nở 1 nụ cười tươi, nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn ẩn giấu sự mệt mỏi và đau khổ.
"Đợi em 1 chút nữa thôi..."
Em đưa đôi mắt sớm đã đỏ hoe của mình nhìn di ảnh của chị rồi đứng dậy ra về.
Em vè căn nhà mà 2 người từng chung sống nhung đó không phải là nhà nữa rồi,vì nó thiếu đi chị.
Căn nhà thiếu đi 1 nguời thì cũng trở nên lạnh lẽo, không còn tiếng cười,ấm áp như trước.
Vừa bước vào phòng thì điện thoại em vang lên,em cũng nhanh chóng bắt máy .
" alo? Mẹ ạ?"
Người đầu dây bên kia không nhanh,không chậm lên tiếng.
" chuyển tiền qua cho tao mua cái túi mới coi!"
" Hôm qua con vừa mới chuyển cho mẹ rồi mà?"
"Đừng có lãi nhãi nữa!mau chuyển qua cho tao!"
"Vâng..."
Mẹ em nhanh chóng cúp máy,em cũng chuyển tiền qua cho mẹ.
" có lẽ đây là lần cuối của chuyển tiền qua cho mẹ rồi..."
Chuyển xong thì em mệt mỏi ngã lưng ra chiếc giường lớn mà trước đây hai người từng nằm.
Nắm chặt lọ thuốc độc trong tay,cuối cùng em vẫn uống nó.
"Chúng ta sắp được gặp nhau rồi..."
Em khép đôi mi lại,từ từ chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Có lẽ đó là cái chết nhẹ nhàng nhất đối với bất cứ ai.