Từ Yến và Sở Sở là thanh mai trúc mã , là hàng xóm của nhau , cùng nhau lớn lên lại cùng nhau học tập . Cậu và cô trên bất luận phương diện gì cũng đều vô cùng ưu tú , trước nay cũng chưa từng phụ sự kì vọng của cha mẹ thầy cô . Từ Yến là giáo thảo của trường , còn Sở Sở là hoa khôi của trường .
Năm lớp 12 , chuyện Sở Sở thích Từ Yến, cả trường đều biết , chỉ có cậu không biết . Đơn phương 3 năm , dù cho đã cố gắng theo đuổi cậu nhưng dường như cậu chỉ xem cô là bạn . Từ Yến giống như cố ý lại giống như vô tình bắt đầu né tránh cô . Trước kia , mỗi lần đến trường đều là hai người bọn họ cùng đến . Bây giờ lại biến thành chỉ có một mình cô . Trong lòng có chút hụt hẫng , tim giống như nhói lên một cái. Bởi vì tâm trạng không tốt cho nên vào lớp cũng không có chú ý , lỡ va vào người một bạn học . Cô vội vàng lấy lại tinh thần luống cuống xin lỗi người ta :
" Thật xin lỗi , tớ không cố ý va vào người của cậu . "
" Không sao , cậu không cần phải xin lỗi."
Nghe thấy giọng nói xa lạ có chút ấm áp , nhẹ nhàng vang lên . Cô ngước mặt lên nhìn , phát hiện cậu rất cao , cùng chiều cao với Từ Yến , trên người mang đậm hơi thở thanh xuân . Vốn dĩ cô không thấp , so với đám nữ sinh tuyệt đối nổi trội nhất , vậy mà đứng đối diện với cậu trông như cây nấm lùn . Cô lại cẩn thận quan sát , cậu không mặc đồng phục của nhà trường , cũng không phải bạn học cùng lớp với cô , liền đoán rằng cậu khẳng định là học sinh mới chuyển trường đến , bên cạnh còn có một vị nữ sinh khác . Dường như đoán được suy nghĩ của cô nên cậu lên tiếng .
" Tớ tên Quân Phong , còn đây là Hạ Sở Sở , là đồng học mới chuyển đến . Rất vui được làm quen . "
" Rất vui được làm quen với hai người . Thật trùng hợp , tớ cũng tên là Sở Sở."
Cô gái giống như cũng có chút kinh ngạc , mở to đôi mắt hạnh , giọng nói từ tốn xen lẫn chút bất ngờ vang lên .
" Xin được chỉ giáo nhiều hơn . "
" Có việc gì có thể tìm tớ hoặc Từ Yến. Cậu ấy là lớp trưởng của lớp." - Sở Sở lên tiếng .
Bởi vì tên gọi giống nhau cho nên bình thường mọi người gọi cô là Sở Sở , còn cô ấy là Hạ Sở . Cô , Hạ Sở và Quân Phong cũng nhanh chóng trở thành bạn bè.
Chớp nhoáng đã gần kề ngày tốt nghiệp , lúc đó cô hỏi Từ Yến muốn thi đậu trường nào . Từ Yến nói muốn vào trường Vols , trường đại học danh tiếng trong nước . Được Từ Yến đáp lại câu hỏi cô vô cùng vui vẻ, liền theo ý nguyện, càng nỗ lực học tập chăm chỉ để có thể vào cùng trường với cậu . Cuối cùng , mọi thứ đã thành hiện thực . Cho đến ngày tốt nghiệp , cô định tỏ tình với Từ Yến , cô cho rằng tình cảm của mình bấy lâu nay sẽ được đáp lại vì dạo gần đây cậu rất quan tâm cô . Bạn bè của cô cũng động viên khích lệ cô . Cho nên hôm đó , cô lấy hết dũng khí hẹn cậu ra sau trường . Nhưng chưa kịp mở lời thì cậu đã biến mất giữa đám đông , cô chỉ còn cách đuổi theo , cho tới tận sau trường . Cô có chút ngạc nhiên , chẳng lẽ cậu đã biết kế hoạch của cô từ trước . Vừa mải mê suy nghĩ , gò má lại có chút ửng đỏ , có lẽ là do mùa hè thời tiết nóng nực , cô đuổi theo cả một quãng đường dài , cũng có lẽ là tâm hồn thiếu nữ của cô đang rạo rực. Cô trốn ở một bên định xem tiếp theo cậu sẽ làm gì , tâm trạng hồi hộp lại căng thẳng , cô bấu chặt tấm váy của mình .
" Sở Sở , tôi thích cậu . Cậu có thể làm bạn gái tôi không ? ".
Khoảnh khắc giọng nói của cậu vang lên , tim cô tan nát , hàng ngàn hàng vạn con kiến đang xâu xé trái tim cô . Đau , rất đau . Nước mắt không kìm được rơi xuống . Cả khuôn mặt là sự bàng hoàng và không thể tin tưởng . Vì sao lại không phải cô ? Vì sao lại là Hạ Sở ? Vì sao trước đó lại giả bộ quan tâm cô ? Cô cố gắng nhiều năm như vậy , hoá ra chỉ là trò cười trong mắt cậu .
Bó hoa trong tay rơi "phịch" xuống thu hút sự chú ý của Từ Yến và Hạ Sở . Tạ Yến trông thấy cô nhưng không nói gì . Hạ Sở lại giống như chột dạ , trở nên luống cuống , muốn giải thích rõ cho cô nhưng chẳng cách nào mở lời . Cũng coi như ngầm thừa nhận bản thân có cảm tình với Từ Yến .
Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Sở, tâm cô chết lặng. Hạ Sở là bạn thân của cô , chuyện cô thích Từ Yến cũng không phải bí mật . Cho nên , Hạ Sở xem cô là cái gì ? Từ Yến càng xem cô là cái gì ?
Bị người mình thích nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của bản thân , lòng tự trọng và niềm tin của cô hoàn toàn sụp đổ . Cô muốn trốn chạy , nhưng chân giống như bị đóng đinh , căn bản không nhúc nhích nổi. Cho đến khi Quân Phong bước đến , nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô , bế cô ôm vào lòng , cô mới chôn chặt khuôn mặt vào lồng ngực của cậu, khóc nấc thành tiếng . Cậu dùng áo khoác che khuôn mặt cô để không ai nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này. Lần đầu tiên cô cảm giác đau lòng tới như vậy .
Phía sân trường , bọn họ cũng nhao nhao lên khi thấy cảnh tượng lãng mạn như này. Nhưng bọn họ vẫn không khỏi thắc mắc , không phải Sở Sở thích Từ Yến sao? Vì sao lại được Quân Phong ôm đi ? Tin tức một truyền mười , mười truyền trăm , trong phút chốc sự kiện hôm tốt nghiệp trực tiếp leo lên hot search diễn đàn trường , người người nhà nhà ai nấy đều biết .
------------------
Quân Phong bế cô một mạch ra khỏi trường cũng không có dừng lại , trực tiếp vẫy taxi đưa cô lên xe . Lái xe là một ông bác trung niên bụng bia . Ông ta tặc lưỡi , không khỏi cảm thán " Mấy đứa trẻ ngày nay yêu đương lạ thật ."
Sau khi đến khu công viên , Quân Phong đặt Sở Sở lên chiếc xích đu, cẩn thân lại tỉ mỉ dùng khăn lau sạch khuôn mặt của cô ở khoảng cách gần . Sở Sở cũng không có nín khóc , vẫn luôn buồn rầu không nói một lời nào . Cậu cũng không lên tiếng , chỉ im lặng đẩy chiếc xích đu cho cô . Mãi một lúc lâu sau , cô mới cất giọng :" Cho nên, vốn dĩ ban đầu người Từ Yến quan tâm , cũng không phải tôi . Cậu ấy chỉ lợi dụng tôi để đến gần Hạ Sở . "
" Cậu thấy tôi có ngu ngốc không ?" - Sở Sở đột nhiên hỏi .
" Sở Sở , cậu không ngu ngốc . Có một số chuyện , không phải cứ cố chấp là sẽ thành hiện thực . Cho nên cậu nghĩ không thông suốt là chuyện bình thường . "
Nghe được câu nói của cậu , cô giống như được an ủi phần nào . Nhưng có một điều cô vẫn thắc mắc :
" Tại sao những lúc tôi gặp khó khăn , cậu vẫn luôn xuất hiện kịp thời ? "
Ngập ngừng một lúc , cho tới tận lúc lâu sau , cậu mới đáp lại :" Bởi vì tôi thích cậu ,cho nên mới sẽ luôn tìm cách xuất hiện trước mặt cậu . Đây liền xem như là tỏ tình đi. Dù cậu có đồng ý hay không , tôi vẫn sẽ thích cậu. Dù cậu có thích Từ Yến hay không , tôi cũng sẽ luôn bên cạnh cậu . Có thể cho tôi một cơ hội không ?" Ánh hoàng hôn rực rỡ , gió nhẹ nhàng làm lay động cành lá,lướt qua mái tóc cô , lại cũng nhẹ nhàng khắc sâu vào tâm trí cậu.
Nguyên lai, cô vẫn luôn trông chờ người phía trước quay lại nhìn mình mà không hề hay biết rằng phía sau vẫn luôn có người chờ cô quay đầu về phía họ .
Nguyên lai , cảm giác yêu nhưng không được đáp trả , cũng không phải chỉ có một mình cô trải qua .