Khoảnh khắc ấy,lần đầu tiên tôi bước vào ngôi trường này, ngôi trường cấp 3 mà tôi vẫn hằng mong ước, ngôi trường mà tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể bước vào. Nó khá rộng, rộng hơn nhiều lần so với trường cấp 2 cũ. Vì vậy mà tôi cứ đi lòng vòng cho tới khi nhìn thấy cái biển lớp ghi chữ "10A2". Tôi bước vào lớp, mọi thứ trông thật xa lạ,những con người ngồi kia ai trông cũng nhút nhát rụt rè nhưng có lẽ họ sẽ quen ngay thôi.Trên thế giới này chắc chả có ai như tôi, từ trước tới giờ tôi luôn tỏ ra bình thường nhưng trong sâu thẳm lại biết rõ mình không bình thường chút nào. Vì cái tính ít nói ấy mà tôi thường bị các bạn ngó lơ.
Tôi ngồi đại xuống bàn đầu tiên, ai mà ngờ được đó lại là chỗ mà tôi sẽ ngồi suốt ba năm cấp 3 chứ. Không phải tôi không thể chuyển chỗ khác mà là tôi không muốn chuyển, vì ở đó có một người mà tôi không muốn rời xa, "người bạn đầu tiên" trong đời tôi.
"Nè,cậu tên là gì vậy?"
"Lan"
Tôi đáp lại sự niềm nở của cậu ấy bằng cách nói trống không lạnh lùng. Vậy mà cậu ấy vẫn nở một nụ cười tươi rói nhìn tôi. Tôi cũng muốn hỏi tên cậu nhưng lại không dám hỏi, tôi chưa từng bắt chuyện với ai bao giờ, tôi cứ im lặng cho tới khi nhìn thấy cái tên trên tờ giấy kê khai thông tin học sinh.
"Phạm Hà My"
Những giây phút đầu tiên, lớp học trông khá yên ắng bởi lẽ không có ai quen biết ai. Tôi đã từng mong rằng mọi thứ cứ mãi như vậy bởi vì khi mọi người kết thân với nhau, mỗi người đều có bạn để chơi cùng thì tôi lại lẻ loi một mình trong những tiết thể dục, tiết hoạt động ngoại khóa, giống như hồi cấp 2 cũng thế. Tôi biết rằng mong ước vậy thật là ích kỷ, tôi biết tất cả là do bản thân không thể nào hòa đồng với mọi người nhưng lại chẳng thể nào sống một cách tự nhiên như họ.
Cô giáo không sắp xêp chỗ mà để mọi người tự chọn chỗ ngồi.Tôi không có người bạn nào trong lớp này,mấy chỗ phía sau thì đã có người ngồi hết rồi.Cuối cùng chỉ có thể ngồi bàn đầu.Nhưng điều tôi chú ý là cậu ấy dường như cũng giống tôi, đều là người ít nói, cậu ấy không nói chuyện với ai khác ngoài tôi. Cậu ấy bắt chuyện nhưng tôi chỉ trả lời các câu hỏi mà cậu ấy hỏi. Bất kể đi đâu cậu ấy cũng kéo tôi theo cùng. Nhiều lúc tôi muốn chủ động tán chuyện với cậu nhưng bản tính rụt rè đã cản tôi lại.
Cho tới ngày hôm đó, khi vừa học xong tiết toán, My quay mặt sang tôi mà nói rằng:
"Lan này,cậu đừng ít nói như vậy nữa được không?"
Tôi im lặng không nói gì như thường ngày, cậu ấy cũng không nói thêm gì nữa mà quay vào viết bài.
Nhưng nhưng những lời ấy không thể khiến tôi ngừng suy nghĩ. Cả đêm tôi không ngủ mà nằm úp mặt vào chăn suy nghĩ
Sau hôm đó, cậu ấy vẫn nói chuyện với tôi như bình thường và tôi thì bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.Tôi hỏi mọi thứ và cậu ấy đều trả lời vui vẻ.Rồi dần dần chúng tôi như hình với bóng.
Đó là lần tiên tôi có một người bạn thân.
My viết chữ đẹp lắm, đó là lý do vì sao mà vở của cậu lúc nào cũng được mười điểm. Tôi vừa ngưỡng mộ lại vừa có chút ghen tị. Tôi học theo từng nét chữ cậu ấy viết nhưng học mãi cũng chẳng viết đẹp được. Ngược lại cậu ấy vẽ tranh rất xấu còn tôi thì lại vẽ đẹp. Đó cũng là điểm đối lập thú vị giữa chúng tôi.
Sau này, cậu ấy cũng quen thêm nhiều người bạn mới nhưng tôi chỉ có một người bạn duy nhất.Có những lúc tôi nhìn thấy cậu đi cùng với những người bạn kia mà không dám tới gần. Nhưng rồi tôi nhận ra tất cả mọi người đều thân thiện như vậy chỉ có tôi luôn tự tách mình khỏi cộng đồng.Cuối cùng lần đó tôi đã mạnh dạn bước tới bên họ, vì tôi cũng muốn được như bao người, muốn có cho mình những kỷ niệm đẹp về tháng năm học trò rực rỡ này.