Nguyễn Hy đang trên lễ đường.
Cậu ngốc nghếch chưa hiểu gì hết.
Chỉ có chút mơ hồ là mình đã ngủm trên chiến trường. Tỉnh dậy thì liền kết hôn.
Suốt 3 tiếng ngồi trang điểm, cậu đều ngốc nghếch hỏi hết người này đến người khác. Thì cũng biết được một chút.
Cậu - Nguyễn Hy. Thiếu gia 22 tuổi bất tài vô dụng chỉ được mỗi sắc . Đang chuẩn bị lên duyên vợ chồng với người con trai trước mặt.
Còn có người đàn ông là ba cậu bảo cậu ngoan ngoãn kết hôn, đừng quậy phá.
Cậu quậy à?
Lâm Hòa nhìn cậu như vậy thì thấy có chút buồn phiền.
Lễ cưới bắt đầu diễn ra.
Cậu rất muốn bỏ chạy nhưng không được. Cậu biết đây là đâu? Cơ mà có chạy được thì biết đi đâu?
" Hai con đã thành vợ chồng. Hai người có thể hôn nhau." Cha sứ nói
Dưới hội trường vang lên tiếng hú hét.
Cái gì?? Hôn á? Đừng đừng!! Cậu chưa sẵn sàng mà..
Nhìn thấy sự cưỡng ép trong mắt cậu. Lâm Hòa trong lòng chua chát. Anh nhẹ hôn xuống má cậu. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.
Nguyễn Hy thở phào nhẹ nhõm.
Kết hôn được một tuần. Cậu chỉ gặp anh vài lần. Họ cũng không ngủ chung với nhau.
Tại sao nhỉ?
Một tuần tìm kiếm trên mạng. Cậu biết được chồng mình và cả cậu nữa.
Chồng cậu- Lâm Hòa, 28 tuổi, là chủ tịch trẻ tuổi tài năng. Con trai độc nhất vô nhị của nhà Lâm. Không phải siêu sao nhưng fan một nùi.
Còn cậu... Nguyễn Hy - con thứ nhà Nguyễn, ăn chơi, vô dụng, không đạo đức, dính nhiều scandal lắm. Ví dụ như:
Nguyễn Hy báo ba mẹ.
Nguyễn Hy chỉ biết ăn bám.
Nguyễn Hy làm tan nát hạnh phúc gia đình người khác.
....
Một số là thật. Nhưng một số là nói quá lên đi.
Thế mà tên Lâm Hòa cũng cưới cậu. Đầu úng nước hay sao?
Nhưng mà cũng không sao..chồng cậu cưới cậu như vậy chắc hẳn có mục đích đi. Như là công ty, cổ phần gì đó. Xong rồi thủ tiêu....
Làm sao có thể!!!
Mặc dù kiếp trước là quân nhân xuất sắc chưa mối tình đầu. Nhưng lúc rảnh cậu vẫn hay xem mấy phim có nội dung như vậy.
Nếu vậy thì....
Không!! Cậu phải sống! Làm sao để sống? Lấy lòng hắnnn!
Nghĩ đến vậy. Nguyễn Hy đứng trước gương nhìn mình một chút.
Àii thiếu niên này khác hẳn cậu đi. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt như chứa cả trời sao, chiếc miệng nhỏ nhắn đỏ mọng, nhìn tổng thể chỉ thấy sự đáng yêu vô hạiii.
Dùng mỹ nhân kế chắc ok:)).
Chiều hôm đó cậu xuống nhà. Cả căn nhà to lớn chẳng có người. Chỉ có một chị giúp việc đang lau bàn.
" Chào cậu chủ." Chị nhìn thấy cậu liền nói
" Em chào chị." Cậu cười đáp lại.
Chào xong cậu liền đi vào nhà bếp.
" Cậu đói à? Tôi sẽ làm cơm.." nói rồi chị vội vàng rửa tay.
" Không ạ. Em nấu cơm." Cậu bỏ thịt ra khỏi tủ lạnh.
" Hả? Nhưng..nhưng đây là.." chị giúp việc nhìn cậu có vẻ không tin tưởng.
" Không sao đâu. Không cháy bếp. Em ở nhà không làm gì chỉ có thể nấu ăn cho chồng. Dù gì đây cũng là công việc của một người vợ." Cậu cười nói.
Haiz " có gì giúp cậu cứ gọi tôi." Chị giúp việc đi ra khỏi phòng.
Có gì khó cơ chứ. Cậu trước kia không bố không mẹ. Sống nương tựa với chị gái. Công việc nào không làm qua chứ. Với lại là một quân nhân ít nhất cũng biết rán thịt chiên trứng chứ.
Từ từ làm mọi thứ. 2 tiếng sau mọi thứ đã làm xong. Mùi thơm của thức ăn làm chúng ta đói bụng mà.
Chị giúp việc nhìn mâm cơm trên bàn thầm nghĩ mình không bằng người ta nữa." Cậu chủ, đến giờ tôi phải về rồi. Sáng mai sẽ đến ạ"
" Vâng ạ. Mai chị cứ nghỉ ngơi đi, không phải đi sớm đâu." Cậu cười nói.
" Nhưng mà.."
" Không sao đâu. Không đuổi chị. chị mau về đi kẻo tối."
Chị giúp việc đã thay đổi suy nghĩ của mình về Nguyễn Hy. Dù mới nói chuyện một chút nhưng chắc chắn cậu ấy là người tốt!!
Bây giờ là hơn 7 giờ, chắc là tầm nửa tiếng nữa đi.
1 tiếng .
2 tiếng.
2 tiếng hơn.
Nguyễn Hy "..."
Sao anh vẫn chưa về.
Cậu định nhắn tin cho anh nhưng trong đó không có anh. Cậu cố tìm thì thấy một người với dòng chú thích "🐕👹" .
Nguyễn Hy ".." Tên gì đâyyy?
Cậu không nghĩ là " Nguyễn Hy" sẽ đặt như vậy...
# Em gọi anh có việc gì sao?#
Lâm Hòa bất ngờ khi thấy cậu gọi cho anh
Nguyễn Hy..
# Anh..anh không về ăn cơm à?# Cậu nhẹ giọng hỏi anh. Nghe kĩ có chút giận dỗi.
# Hả!???# Lâm Hòa chắc hẳn là làm việc đến lú rồi đi. Sao lại nghe được Nguyễn Hy giục anh về ăn cơm thế này.
Nguyễn Hy thầm nghĩ: tên đàn ông tồi này.
# anh về ngay đây.# Tắt điện thoại. Lâm Hòa một lòng hoa nở thu dọn đồ đạc. Anh nhanh chóng ra về.
Nguyễn Hy đoán chắc tầm 20 phút nữa anh mới về tới. Không ngờ tên này 10 phút đã chạy vào phòng rồi.
" Anh về đúng lúc thật. Tôi vừa lúc hấp lại cơm xong." Nguyễn Hy vui vẻ nói.
" Anh..anh xin lỗi.." " Để em phải chờ"
Lâm Hòa nhìn cậu nói.
" Ò. Tha lỗi cho anh đó. Mau ngồi xuống ăn điii." Cậu đưa cơm đặt đối diện mình.
Lâm Hòa ngồi xuống. Chậm rãi ăn cơm. Thỉnh thoảng nhìn thiếu niên đối diện mình.
Nguyễn Hy biết anh nhìn nhưng không để ý. " Cơm hợp khẩu vị của anh không? Tôi không biết anh ăn như nào cả." Cậu gãi mũi hỏi anh.
" Hợp Hợp lắm. Cái gì em làm cũng hợp cả." Anh nhanh chóng đáp lại.
" Thật sao. Vậy may quá." Cậu cười tươi đáp.
Lâm Hòa đỏ mặt gật đầu.
Nguyễn Hy nhìn anh chỉ cảm thấy đáng yêu. Mặc dù dùng từ đáng yêu để miêu tả một người đàn ông 28 tuổi cao 1m9 có hơi kì nhưng cậu thấy hợp lắm.
" Sao chúng ta lại ngủ riêng vậy?" Nguyễn Hy thắc mắc.
Lâm Hòa: không phải em yêu cầu sao?
" Vợ chồng thì nên ngủ chung mới đúng? Anh thấy được không?" Nguyễn Hy hỏi anh.
Lâm Hòa cầu không được liều mạng gật đầu:" Được được, tất cả nghe em.."
Nguyễn Hy cười nhìn anh.
Ăn xong cậu rửa bát anh kiên quyết không chịu. Muốn để mình rửa. Bị cậu bắt đi tắm mới bất mãn lên lầu.
Cậu lên phòng thấy anh vẫn đang tắm thì về phòng thay đồ ngủ rồi lên giường anh nằm bắt đầu ngủ.
Lâm Hòa hôm nay tắm lâu hơn bình thường ( lí do chắc ai cũng biết) khi ra chỉ thấy cục bông nhỏ nằm trên giường. Trong đầu xuất hiện đủ thứ:)).
Nhẹ nhàng nằm bên cạnh.
Cảnh giác của quân nhân rất cao . Nhưng biết đấy là Lâm Hòa nên cậu cũng chỉ quay lại nằm hẳn vào lòng anh.
Lâm Hòa bất ngờ. Không ngờ cậu lại chủ động ôm anh.
Nội tâm Lâm Hòa: Ahhhhhh.
Lâm Hòa nhẹ nhàng ôm lấy cậu đảm bảo cậu thoải mái nhất mới chậm rãi hôn lên tóc cậu " Ngủ ngon bảo bối"
Nguyễn Hy cũng đáp lại " Ngủ ngon.." cậu cũng mơ hồ hôn nhẹ lên ngực anh một cái.
Tch.
Cả tối hôm đấy Lâm Hòa mất ngủ.
Sáng hôm sau. Nguyễn Hy tỉnh dậy thì không thấy chồng cậu đâu. Mới sáng đã tắm.
Cậu không để ý lắm , vscn rồi nấu bữa sáng.
Tầm 15 phút sau thì Lâm Hòa cũng bước xuống. Anh ngồi xuống ghế nhìn " thủ phạm làm anh mất ngủ cả đêm"
" Sao em không ngủ thêm. Còn sớm mà." Lâm Hòa hỏi.
" .. vợ làm đồ ăn cho chồng là sai à?" Cậu bĩu môi nhìn anh.
Anh đỏ mặt.
" Không không chỉ là anh lo cho em thôi.." Đáng yêu vaiii. Anh thích cậu lâu như vậy rồi mới nhìn thấy những thứ này. Trước kia cậu đối xử với anh còn lạnh hơn người ngoài.
" Không sao. Em làm được. Anh ăn đi." Cậu cười nói với anh.
" Ừm." Ước rằng mọi thứ mãi như vậy.
Cậu đưa anh ra đến xe.
Anh mới buồn cười nhìn cậu " Em định theo anh đi làm à?"
" Không." Nói xong cậu ra hiệu anh cúi xuống, mình nhón chân lên hôn anh một cái.
" Đi làm vui vẻ." Mặt cậu hơi đỏ cười với anh.
Lâm Hòa bất ngờ. Nụ hôn dù nhẹ nhưng ấm áp. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại những suy nghĩ không thể cho trẻ em biết.
" Ừ. Anh biết rồi." Anh nhìn cậu, trong mắt tràn ý cười.
" Nhưng mà.. cái hôn hơi nhẹ.." anh nói. Cậu ấy không ghét mình nữa..liệu có thể tham lam thêm được không?
" Hả??" Nhẹ ? Đây là chê cậu à?
" Để anh dạy vợ." Nhìn cậu ngốc lăng . Anh chầm chậm hôn lên môi cậu.
Nguyễn Hy:????
Thừa dịp cậu bất ngờ anh lấy lưỡi tách răng cậu ra, càn quét trong khoang miệng cậu.
Cả hai đời Nguyễn Hy chưa từng hôn ai. Lần này có chút không theo kịp , đầu óc trống rỗng chỉ thấy lâng lâng.
Không khí không đủ, Nguyễn Hy vỗ vào lưng Lâm Hòa ý muốn nói anh mau thả.
Lâm Hòa lưu luyến mút môi cậu, còn cắn cậu một cái.
" A" Nguyễn Hy khẽ rên một tiếng. Cả người như muốn bốc khói, hốc mắt cậu nhuốm tầng nước mỏng. Trong mắt chỉ có mỗi anh.
" Anh..anh ..." Nguyễn Hy thẹn quá hóa giận liền chạy một mạch vào nhà.
Lâm Hòa nhìn cậu chỉ thấy trong lòng nở hoa.
Chị giúp việc đang chuẩn bị đồ thấy cậu chạy vào thì hơi bất ngờ. Cô tưởng cậu hẳn vẫn ngủ " Chào buổi sáng cậu chủ."
Thấy cậu ấm ức như muốn khóc, cô liền hỏi cậu " Cậu chủ có việc gì sao?" Hay là cãi nhau..
Nguyễn Hy chỉ đỏ mặt nhìn chị lắc đầu rồi chạy một mạch lên phòng.
Chị thấy vậy chỉ cười, nhìn vậy mà cậu chủ lại trêu vợ mình sắp khóc.
Một tháng ở cùng nhau thì Nguyễn Hy mới ngộ ra.
Chồng cậu không những không có ý định giết cậu. Một lòng hướng cậu, chiều cậu hết ý.
Với lại!! Tên này là một tên lưu manh!! Sói đội lốt cừu aaaa! Mỗi lần hôn cậu đều đến phát khóc!
Tối một hôm nào đó.
" Vợ ơi." Lâm Hòa ôm Nguyễn Hy trong lòng.
" Gì?" Hôm nay cậu không buồn ngủ, trưa lỡ ngủ lâu quá.
" Mai anh được nghỉ." Lâm Hòa nói.
" Ồ. Rồi sao." Nguyễn Hy hỏi.
" Anh-muốn-em. " Lâm Hòa ghé xuống phả hơi nóng vào tai cậu.
Nguyễn Hy đỏ mặt.
" Được chứ?" Lâm Hòa hỏi cậu trông giống một con cún lớn đang xin ăn.
Kết hôn rồi. Hôn rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ làmm...cậu chậm rãi gật đầu.
Lâm Hòa hôn lấy cậu . Hai tay anh nhanh chóng cởi áo cậu ra.
Môi lưỡi giao nhau . Dù không phải lần đầu nhưng cậu vẫn có phần không kịp.
Anh liếm mút đôi môi căng mọng của cậu.
Bây giờ cậu hơi sợ rồi. Nhìn anh mắt đầy hơi nước.
Anh cười khẽ " Vợ à..đêm nay còn dài."
Cậu đỏ mặt lên nhìn anh.
Chỉ thấy anh chậm rãi di chuyển xuống yết hầu cậu. Hôn lên nó.
" Ah" cậu rên lên một tiếng.
" Vợ à em cứng rồi." Lâm Hòa nhìn cậu cười nói. Đôi mắt chỉ có dục vọng.
Nguyễn Hy cứng đờ người, đỏ mặt nói: " Giúp em...chồng yêu..."
Đêm đấy chẳng biết anh làm cậu bao nhiêu lần, mỗi lần làm cậu đều vui sướng rên rỉ.
Làm đến khi cậu thiếp đi. Không biết anh có làm không. Nhưng cậu biết anh giúp cậu tẩy rửa, dọn dẹp mọi thứ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy. Cậu chỉ thấy toàn người đau nhức nhất là phần hông . Trên người cũng toàn dấu hôn đii. Nhìn qua là biết đêm qua anh hăng như nào.
Cạch.
" Em dậy rồi à?" Anh đặt bát cháo lên bàn rồi chạy đến bên giường.
" Mệt không ngủ tiếp đi." Anh cầm tay cậu hôn lên nó hỏi.
" Không " Cậu giật mình vì giọng nói của mình. Khàn khàn và rất khàn
Cậu đỏ mặt nhìn anh.
Anh cũng cười nhìn cậu.
Beep thật. Không biết qua cậu la cỡ nào để ra được cái giọng nàyy.
" Vợ à. Em giỏi lắm." Mắt anh sáng lên nhìn cậu.
Cậu bây giờ chỉ thấy nóng thôi!!!
Nguyễn Hy và Lâm Hòa sống hạnh phúc đến cuối đời.
( Nguyễn Hy cũng đi làm á. Không ở nhà bám chồng đâu)