"Tớ... tớ thích cậu"
Hứa Thấm An đứng trước mặt Thẩm Hạ Chi nói với một giọng quả quyết. Vốn dĩ cậu không định nói ra, vốn dĩ cậu định chôn vùi nó mãi mãi nhưng càng che dấu thì trái tim càng ngứa ngấy. Cậu không mong nhận được sự hồi đáp chỉ là muốn mang nó ra ngoài, cái thứ tình cảm đã bị giam giữ suốt 10 năm ấy.
Thẩm Hạ Chi nở một nụ cười tươi rói tựa như ánh nắng mặt trời:
"Tớ cũng thích cậu"
Lời này như khiến trái tim Hứa Thấm An muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cuối cùng thì nó lại bóp nghẹn lại khi cô ấy nói tiếp:
"Vì cậu là bạn thân của tớ mà"
Hứa Thấm An và Thẩm Hạ Chi đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ, họ cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên,bọn họ vẫn luôn thân thiết như vậy. Thẩm Hạ Chi bị đứt tay Hứa Thấm An sẽ băng vết thương cho cậu, cô ấy không có ô, cậu che ô cho cô ấy. Đến ngay cả con gấu bông mà Hứa Thấm An yêu thích nhất chỉ cần Thẩm Hạ Chi nói thích cậu cũng tặng lại cho cô. Dù cho người con gái kia luôn cho rằng đây chỉ là tình bạn đơn thuần thì sự thật là có một người đã thích cậu ấy từ rất lâu, rất lâu rồi.
Rồi thì Thẩm Hạ Chi cũng có người yêu, Hàn Tư Lâm là một thiếu gia giàu có, lại còn học giỏi, ở cạnh người đó cậu ấy luôn rất vui vẻ. Dù không được ở bên Thẩm Hạ Chi nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy vui vẻ như vậy trong lòng Hứa Thấm An cũng cảm thấy vui theo.
Từng có lần trong lớp đồn thổi lên rằng Thẩm Hạ Chi yêu Hàn Tư Lâm là vì cậu ấy giàu có. Vậy mà Hứa Thẩm An không nói lấy một lời đi tìm những người buôn chuyện kia dạy cho một bài học, tới nỗi bị gọi lên gặp thầy hiệu trưởng. Khi Thẩm Hạ Chi hỏi cậu ấy tại sao phải vì mình mà bị như vậy, Hứa Thấm An lúc này trên người đầy vết thương,quay lại nói bằng giọng đầy dịu dàng:"Vì tớ từng hứa bảo vệ cậu mà. Cho dù cậu không phải của tớ thì tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu"