//Trong một ngôi nhà đang cháy//
Ba cậu:Xin cậu...hãy tha cho gia đình chúng tôi...//Quỳ xuống//
Lưu Diệu Văn(anh):Ha~tha sao năm đó ba tôi cũng đã cầu xin ông như vậy ông có tha không...ông đã giết cả dòng họ Lưu Gia chúng tôi...kể cả mẹ tôi đang mang thai ômg cũng không tha vậy mà bây giờ ông nghĩ tôi đủ hiền lành để tha cho gia đình ông sao.
Ba cậu: Cậu giết chúng tôi cũng được nhưng tôi xin cậu hãy tha cho thằng bé được không...nó rất yêu cậu...tôi xin cậu đấy
Lưu Diệu Văn(anh):Đừng nên nói nhiều nữa//Bùm//
Cậu đứng ở ngoài không yên cứ đi đi lại lại lo lắng có chuyện gì xảy ra với anh khi nghe tiếng súng cậu không chịu nổi nữa chạy vào xem anh có gặp chuyện gì không.Cậu chính là vậy yêu đến mức điên đảo yêu hơn cả chính gia đình cậu
Tống Á Hiên(cậu)://đi vào//...Lưu Diệu Văn...mau ra khỏi đây cứ nói với họ tại đám cháy là được rồi//cầm tay anh chạy ra ngoài//
Tống Á Hiên(cậu):Lưu Diệu Văn anh có vì hận thù với ba em mà giết em không...
Lưu Diệu Văn(anh):...anh xl Tống Á Hiên
Tống Á Hiên(cậu):anh có yêu em thật lòng không...
Lưu Diệu Văn(anh):Anh tiếp cận em chỉ vì trả thù...tất cả chỉ là trò đùa...
Tống Á hiên(cậu):Anh nói dối...không...tất cả không phải sự thật//lùi lại//
ĐOÀNG
Cậu bị một chiếc xe tải tông trúng ngã gục xuống đường máu chảy tràn lan anh gào thét mọi người cứu cậu nhưng không kịp nữa rồi
Lưu Diệu Văn(anh): TỐNG Á HIÊN...ANH YÊU EM...EM TỈNH LẠI ĐI MÀ...
Sao đến bây giờ anh mới chịu nói ra lời yêu cậu chứ đã quá muộn rồi...