Xin chào, tôi tên là Anna, từ khi còn nhỏ tôi đã có một sở thích chính là sưu tầm những con búp bê vải.
Khi tôi được 15 tuổi, tôi vẫn còn sưu tầm những con búp bê, tôi quyết định sẽ sưu tầm cho đến khi tôi không còn hơi thở, nhưng rồi ... câu nói đấy của tôi đã khiến tôi ám ảnh suốt đời.
Khi đang trên đường đi học về thì tôi thấy có một con búp bê vải đang nằm dưới nền đất, tôi chạy lại nhặt nó lên.
- Con búp bê này cũng còn rất mới, sao người ta lại vứt nó đi nhỉ?- tôi nói -
Nói rồi tôi liền đem con bup bê về nhà mình, tôi lau sạch các vết bẩn trên người con búp bê ấy rồi đặt nó lên kệ búp bê của mình.
Tôi thấy con búp bê này rất đặc biệt và trông nó đẹp hơn rất nhiều so với những con búp bê khác đang được để trên kệ, nó toát ra một sự thu hút đến lạ thướng khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi nó.
Ngày hôm sau, tôi mang theo con búp bê đó đi đến trường học của mình để có thể được ngắm nhìn nó.
Vào giờ ra chơi, tôi đang ở trong nhà vệ sinh để rửa tay thì có một cô gái bước đến, cô ta tên là Ally và cũng là kẻ hay bắt nạt tôi thường xuyện.
Cô ta mỉm cười khinh bỉ nhìn tôi và bảo với tôi rằng.
- Hưm, mày có mang theo một con búp bê vải đúng không hả, tao đã đem nó đi đốt rồi đấy!- cô ta nói với vẻ thẩn thờ -
Vừa nghe cô ta nói xong, tôi như chết lặng, nhưng tôi vẫn không tin và chạy thật nhanh về lớp kiểm tra xem liệu cô ta có thật sự đốt con búp bê của tôi hay không.
Khi tôi mở chiếc cặp của mình ra thì ... con búp bê mà tôi yêu thích nhất đã không còn nằm trong cặp nữa.
Còn Ally thì đang đứng bên ngoài hành lang nở một nụ cười đầy sảng khoái rồi cô ta bỏ đi mất.
Tối đến, tôi vừa tức giận vừa viết câu nguyền rủa cô ta " hãy mau chết đi đồ khốn khiếp ", nhưng biết rằng làm như vậy cũng chẳng đưa con búp bê ấy trở về được nên tôi đành chấp nhận sự thật.
Nhưng tôi không thể ngờ rằng chuyện đó lại xảy ra ... sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì lại thấy con búp bê đó đang ngồi yên trên kệ, tôi sửng sốt vô cùng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Tôi ngồi dậy và đi lại chỗ chiếc kệ, tuy không tin vào việc này nhưng tôi vẫn rất vui vì nó đã quay trở lại, tôi ôm chặt nó vào lòng mình và nói.
- Em đã quay về với chị rồi, chị vui lắm, chị sẽ không đánh mất em một lần nữa đâu!- tôi mỉm cười -
Tôi lại vui vẻ đi đến trường nhưng lần này tôi không đem theo con búp bê nữa, vì tôi sợ rằng Ally sẽ lại cướp con búp bê ấy khỏi tay cô, nhưng khi vừa bước tới cửa lớp thì ... tôi thấy mọi người vô cùng buồn bã, mặt ai cũng trầm xuống, tôi lại hỏi một bạn học sinh thì bạn ấy nói rằng.
- Ally đã chết rồi! - buồn rầu -
Tôi rất hoảng hốt khi nghe được tin Ally đã chết, khi tôi hỏi lí do tại sao cô ấy có thể chết thì mọi người đều im lặng, tôi vẫn còn đang bối rối thì tôi nhớ lại câu nguyền rủa mà tôi viết lúc tối.
Tôi không ngờ nó có thể thành sự thật được, lúc đó chỉ do tôi quá tức giận nên chỉ viết vậy cho làm giảm đi cơn giận trong lòng của mình mà thôi.
Khi tôi đã về nhà, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về câu mà tôi đã viết, sao mà nó có thể trở thành sự thật được cơ thứ.
Tôi bỗng nghe thấy một âm thanh sai lưng mình, khi quay lại nhìn thì ... con búp bê ấy đang quẹo cổ nhìn chằm chằm tôi, tôi hoảng sợ tột độ nhưng cơ thể không thể di chuyển được, trên trán con búp bê xuất hiện một dòng chữ.
" Muốn được trả thù "