- Hạ nhi cậu đợi tôi với !
.....
- Hạ nhi làm gì mà nhanh thế ?
........
- Cậu đồng ý làm người yêu tớ đi mà
- Cậu phiền vừa thôi, tôi đã nói không thích cậu rồi mà
______
Cậu là Hạ Tuấn Lâm _ là nam khôi của trường đồng thời cũng là người mà Nghiêm Hạo Tường dốc lòng theo đuổi. Còn anh chỉ là một học sinh bình thường, chỉ được cái thiếu gia, không có tài năng gì đặc biệt. À cũng không hẳn, anh có bộ măt dày như lớp bê tông, lúc nào cũng đeo bám cậu, dính người như sam
_______
Rồi một lần Nghiêm Hạo Tường gọi cậu ra một chỗ nói chuyện :
- Cậu có biết cậu phiền lắm không ?_ Lần này cậu rất tức giận, đã áp lực từ học hành, từ gia đình rồi mà còn gặp anh nữa_ nhìn cậu mà tôi phát ghét , cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
- Tôi... _ Anh đứng nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt thất vọng. Vốn dĩ gọi cậu ra để an ủi cậu, giúp cậu đỡ buồn nhưng mà cậu ghét anh đến thế sao ?
_______
Mấy ngày sau anh chỉ dám đi sau cậu, cậu không hề biết, vẫn âm thầm theo dõi cậu, cậu cũng không hay. Nhưng mà dạo này cậu không thấy ai kia theo đuôi mình nữa, cậu có chút mất mát. Lúc trước luôn có người ở cạnh, tuy ồn ào nhưng vẫn tốt hơn bay giờ, cậu rất cô đơn, rất buồn, cũng thấy trống vắng vô cùng. Ai bảo cậu không thích Nghiêm Hạo Tường ? Cậu tự thấy bản thân với anh không môn đăng hậu đối, hơn nữa cậu là trẻ mồ côi đang sống nhờ ở gia đình cậu mợ. Bọn họ cấm đoán cậu đủ điều, thậm chí cậu còn để giành tiền mua quần áo để đi học, cuộc sống vô cùng khó khăn!
_____
Một hôm trời mưa khá to cậu thấy Nghiêm Hạo Tường đứng che ô chờ đèn đỏ, đằng xa là tiếng xe tải bấm còi inh ỏi, hình như xe mất phanh, vượt vạch mà lao tới
- NGHIÊM HẠO TƯỜNG !!
Rầm!!!
Sau tiếng động người ta chỉ thấy chiếc xe đâm vào bên đường, cạnh bánh xe là một cậu thiếu nên với vũng máu hòa vào nước mưa chảy dài, cảnh tượng đau xót vô cùng. Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng chạy tới, nâng đầu anh đặt lên cánh tay mình, miệng gào lớn :
- Giúp cháu với !!!! Ai đó giúp cháu với!
Có người rút điện thoại gọi xe cấp cứu giúp, sau đó chạy lại chỗ anh xem xét tình hình
- Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra cho tôi !! Cậu đừng ngủ mà _ Cậu gào hét bất lực nhưng hơi thở của người kia cứ thế yếu dần, yếu dần và không qua khỏi. Cậu khóc òa lên mà không để ý rằng từ đôi mắt người kia, giọt nước mắt trào ra
_______
5 năm sau
- Ê Nghiêm Hạo Tường , cậu ăn gì không tôi mua cho ..... hôm nay tôi vui lắm đó ... mà sao cậu không nói chuyện gì hết vậy ....... cậu biết không , tôi thích cậu lắm đó , sao cậu bỏ tôi rồi .... hức... hức ...
Từ sau khi Nghiêm Hạo Tường mất, cậu trở nên trầm cảm, mắc chứng rối loạn cảm xúc, thậm chí còn tự tưởng tượng ra câu chuyện gì đó rồi ngồi lẩm bẩm một mình. Gia đình cậu mợ thấy vậy bèn ruồng bỏ, tống cậu vào trại tâm thần. Còn cậu thì lúc khóc lúc cười, lúc vui lúc buồn nhưng chung quy lại vẫn vây quanh người cậu thương _ Nghiêm Hạo Tường
______
Vào một ngày nắng đẹp, cậu trốn đi dạo quanh vườn hoa, bỗng nhiên có tiếng gọi, cậu quay lại đằng sau thì thấy bóng dáng cùng giọng nói quen thuộc. Phải! Đó là Nghiêm Hạo Tường!
- Hạ nhi à.... chúng ta về nhà thôi......
_____end______