Zuo Hang(cậu)://đi từ từ ra biển//Ha~tôi thật là phiền phức mà...tôi làm phiền nhiều rồi...đáng lẽ nên c.h.ê.t từ lâu rồi...
Zhang Ji(anh)://chạy lại phía cậu//Này cậu kia làm gì vậy
Zuo Hang(cậu):Tôi làm gì thì đêu liên quan đến anh
Zhang Ji(anh):Đừng nói nhiều//bế cậu lên//
Zuo Hang(cậu):Bỏ tôi ra...hic. //dãy dụa//để tôi ch.et đi...sống làm gì nữa...
Zhang Ji(anh):Nằm yên đi...có chuyện gì nói tôi nghe...đừng nghĩ quẩn vậy chứ
Zuo Hang(cậu):Anh là ai?Tôi quen biết gì anh đâu mà phải nói cho anh nghe
Zhang Ji(anh):Vậy tôi giới thiệu một chút tôi là Zhang Ji 22 tuổi nãy tôi có nkghe cậu nói mọi người nói cậu phiền họ không chơi với cậu vậy nếu cậu không chê cậu có thể chơi với tôi
Zuo Hang(cậu):Thật không.Tôi phiền lắm
Zhang Ji(anh):Cậu không phiền ngược lại tôi thấy cậu rất dễ thương
Hai người nói chuyện rất vui vẻ khoảng 1 tiếng sau anh đưa cậu về nhà.Từ đó các cuộc đi chơi giữa hai người ngày càng dày hơn cậu cũng đã động lòng với anh nhưng rồi đến một ngày cũng như mọi hôm cậu đến nhà anh tìm không thấy anh rồi ngày nào cũng thế từ sáng sớm cậu đến trước cửa nhà anh ngồi chờ đến tối muộn nhưng anh đi đâu chứ? Một lần nữa cậu lại sụp đổ có lẽ cậu phiền chăng mọi người ai cũng đến rồi bỏ cậu một mình mà đi liệu lần này còn ai cứu cái mạng nhỏ này nữa không...cậu lại một lần nữa đi ra biển và gieo mình nơi đó-nơi mà lần đầu tiên cậu gặp người cậu thầm thương.