Anh là một nam sinh trung học anh có một ngoại hình khá cao với làng da bánh mật đôi mắt nâu tây tóc của anh khá xù có màu nâu hạt dẻ anh bị khuyết tật ở chân nên đi lại rất khó khăn thứ gắn bó với anh từ bé đến lớn chính là chiếc xe lăn vì vậy việc đi học đối với anh cũng vô cùng khó khăn lúc nào vào trường cũng bị bắt nạt bởi một đám trẻ trâu lớp dưới.
Hôm nay vẫn như mọi khi anh đến trường và lại bị bắt nạt anh buồn bả lăn vào lớp. Lớp hôm nay rất náo nhiệt vì nghe nói có học sinh mới nên ai cũng vào lớp sớm để xem người đó ra sao .
Cuối cùng cũng đã đến tiết thầy giáo bước vào đi ngay sao chính là cô gái mới chuyển đến cô ấy có một làn da nâu chắc khỏe mắt cô ấy màu xanh ngọc màu anh của đại dương tóc cô ấy màu trắng tuyết khá dài được búi gọn lên trong rất xinh đẹp vẻ đẹp tràng đầy sự cá tính.
Bởi vì nguyên lớp chỉ còn mình anh là ngồi một mình nên cô ấy được ngồi cạnh anh vừa ngồi xuống cô ấy gây ấn tượng với anh bằng câu nói xin chào tràng đầy năng lượng. Sao một hồi nói chuyện tôi biết được cô ấy tên là Luna cái tên khác hẳn với người con gái này.
Cuối cùng thì cũng tan trường như mọi khi anh ngồi đợi ba mẹ lên tầng đẩy anh xuống nhưng cũng mất khoảng 30p – 1h ba mẹ anh mới đến vị bận rộn. Anh ngồi một mình ở trong lớp học u ám xế chiều nhưng....cô ấy lại ở lại với anh anh khá bối rối nhìn lên thấy cô cười và nói.
– thay vì chờ thì tôi sẽ đẩy cậu về
Giọng cô ấy rất năng động chưa kịp đồng ý thì cô ấy đẩy đi rất nhanh ra ngoài khiến anh sắp văn ra ngoài vậy cảm giác sợ vô cùng nhưng cảm giác kì lạ lắm từ bé đến lớn chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp này cả bất giác anh nỡ một nụ cười một nụ cười của niềm vui chưa bao giờ anh nở một nụ cười tươi như vậy...
Vừa đi vừa nói vừa kể về những trải nghiệm mà cả hai từng trải qua kể về cuộc đời lúc đó tôi mới biết được nổi sợ của cô ấy chính là biển ... về đến nhà anh thấy ba mẹ tôi đang chuẩn bị đến đón anh ba mẹ thấy anh về với khuôn mặt khá vui vẻ nên cũng vui lây cảm ơn rối rít cô ấy cô ấy cũng vui vẻ chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi mắt anh .
Sao khi ăn tối anh ở trên phòng trèo lên chiếc giường suy nghĩ về ngày mai chưa bao giờ anh phấn khởi chờ đến mai như vậy..
Sáng mai anh vẫn đi học lăn đến trường lại gặp tụi bắt nạt anh đã chuẩn bị tinh thần rồi nếu thường ngày thì anh sẽ tơ tả những..cô ấy xuất hiện như một vị cứu tinh của trời ban đến cho anh cô xử hết từng đứa bắt nạt anh bọn chúng chỉ biết xin lỗi rối rít rồi nhanh chóng rời đi cô ấy vui vẻ quay lại nhìn anh rồi bắt đầu một buổi học mới bước sang một cuộc đời mới...
Tan trường sớm hơn mọi khi anh với cô cô đẩy anh vừa đi vừa trò chuyện nhưng hôm nay không đi con đường thường ngày nữa mà đi một đường vòng khá xa đi ngang biến cô ấy vội đẩy qua nhanh nhưng anh nhìn chằm chằm vào bãi biển đang chập chờn ra vào...cô thấy vậy liền hỏi anh
– anh muốn xuống không..?
Nghe cô nói anh bất giác nói
– có
Nghe xong cô liền đẩy anh xuống bãi cát trắng mịn màng lần đầu tiên được chạm vào bãi cát trắng khiến anh nhảy nhào xuống tận hưởng những hạt cát trắng anh nằm cười khúc khích trong một khoảng khắc anh đã quên đi nỗi sợ biển của cô liền bảo
– cậu có thể dẫn tôi xuống biển không
Câu nói tuy nhỏ nhưng khiến cô ấy run rẩy vì nhớ đến lúc nhỏ cô chứng kiến người anh trai của mình từng nói câu y chang vậy và đã mãi mãi ở dưới đáy đại dương sâu thẳm ánh mắt cô tràng đầy sự sợ hãi nhìn anh chằm chằm anh bắt đầu sực nhớ vì cô sợ biển nên bèn xin lỗi vài câu cô ấy ngước lên nhìn anh thấy rõ trong đôi mắt cô còn ướt lệ nén anh bèn leo lên lại rồi nhanh chóng nhờ cô đẩy mình về.
Trên đường về cả hai chả thèm nói lấy nhau một câu về đến nhà anh với một bầu không khí khá u ám.
Tối hôm đó anh nhắn tin xin lỗi cô vì mình đã lỡ quen cô vẫn đáp lại tin nhắn nhưng anh biết cách đáp lại này không như mọi khi...
Sáng hôm sao anh đến trường không bị bắt nạt nữa nhưng lạ khi... hôm nay cô không đi học nên đường về hôm nay anh vẫn một mình về đến nhà anh hoảng hốt vì người nhà cô thông báo cô đã chuyển về thành phố sống vì không chịu nổi áp lực từ đây...anh như chết lặng khi nghe những lời nay.
Tối đó anh bèn nhắn tin hỏi lý do có phải do anh không chả thấy cô đáp... lúc đó anh đã biết mình đã tự đánh mất cả cuộc đời anh ôm con gấu mà cô tặng nằm khóc nức nở tiếng khóc ai nghe cũng thấy đau lòng...
.
.
.
.
Gần mười năm trôi qua anh đang làm việc tại một tiệm cafe ven biển hôm nay anh đi làm như mọi khi vẫn là chiếc xe lăn quen thuộc nhìn ngắm xa xăm anh thấy một bóng người quen thuộc...
– luna...?
Cô gái quay qua nhẹ nhàng nhìn anh với đôi mắt xanh của đại dương nở một nụ cười nhẹ nhàng anh bất giác cũng nở nụ cười theo hai người dù xa những rất gần cứ tự như đang gặp lại một thứ gì đó nhìn đã lãng quên đi rồi chứ...
[ Hình ảnh anh chàng ngồi xe lăn đứnh trên đường nhìn nở một nụ cười nhẹ nhìn về người con gái mình yêu đã biến mất 10 năm nay cô gái ấy chỉ đứng đó nhìn anh rồi cười lại... không vui vẻ, không năng lượng, không chạy lại phía anh, không đẩy xe cho anh nữa...bởi vì người đẩy xe cho anh không phải là cô cũng bởi vì cô không đứng một mình trên bãi biển trắng tuyết đó...Cả hai đều có cuộc sống riêng bây giờ đối phương chỉ còn là kí ức về một tuổi thơ đẹp ]
END
Open ending