DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN / GIÁC TRUY THIỂN [1]
Tác giả: Trần Thu Nhi
Ngôn tình;Gia đình
1. [FIC] DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN / GIÁC TRUY THIỂN – GẶP LẠI (P1)
4-5 năm nữa sau khi Cung Môn ổn định, thiên hạ thái bình, Cung Thượng Giác vốn là bộ trưởng bộ kinh tế kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao vẫn được tung hoành ngang dọc giang hồ. Vốn dĩ hắn được tự do đi lại, chẳng bị trói buộc ở Cung Môn, Cung Thương Giác sẽ bắt đầu quãng đường đi truy thê mệt nghỉ.
Tại một lần đi vi hành ngang hoa huyện hoa nọ, xung quanh tấp nập đều là người dân buôn bán với đủ thứ quầy hàng. Xa xa hắn bắt gặp bóng dáng cô nương rất quen thuộc khiến hắn sửng sốt.
Suối tóc nàng đen dài thẳng tắp, một thân lam y, trên đầu cài 2 chiếc trâm đơn bạc, nửa mặt nàng được che bởi một mảnh vải mỏng trắng tinh khôi, trên tay đang bê 2 giỏ hoa Đỗ Quyên lớn tiến bước tới cửa hàng hoa ngay cạnh.
Tim hắn như ngừng đập trong giây lát sau đó là tiến nhanh tới phía trước đi về phía bóng dáng thân thuộc ấy. Bật chợt có cục bột nhỏ không biết từ đâu lao tới ôm lấy chân hắn miệng cười tươi rói nói “Thúc thúc đẹp trai, mua hoa cho con đi”. Gương mặt đứa bé vừa quen vừa lạ, đem lại cảm giác rất giống ai đó mà hắn mãi không nghĩ ra, trên tay đưa bé còn ôm một giỏ hoa Đỗ Quyên nhỏ, mắt tít cười nhìn hắn nịnh nọt.
2. [FIC] DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN / GIÁC TRUY THIỂN – GẶP LẠI (P2)
Cung Thượng Giác cúi xuống nhìn cục bột nhỏ một tay đang ôm khư khư chân mình nói.
“Cha mẹ ngươi đâu. Nhà ngươi ở tiệm hoa sao?”
Nhà ta không bán hoa, mặc dù mẫu thân ta trồng rất nhiều hoa trắng. Là ta lén trộm một giỏ hoa đi bán để lấy tiền bỏ nhà ra đi.
Cung Thượng Giác chấn động.
“Ngươi tính bỏ nhà đi đâu?”
Cục bột nhỏ nhíu mày suy tư: “Đi tìm cha ta”
“Mẫu thân bảo cha ta đang ở một nơi rất xa. Ta chưa từng được gặp người, nhưng mẫu thân kể rằng ta rất giống cha. Ta muốn đi gặp ông ấy hỏi tại sao lại không cần chúng ta nữa?”
Hắn trầm mặc trong chốc lát:
“Vậy mẫu thâ của ngươi đâu? Mau về nhà đi, ở đây không an toàn.”
“Mẫu thân ta hôm nay đi tặng hoa cho Vũ Dương bá mẫu, xong như thường lệ sẽ tới y quán chữa bệnh cho mọi người.”
“Ta dắt muội muội lén đi ra ngoài chơi, nhưng đi một hồi rồi không thấy muội muội đâu. Người mua hoa cho ta đi, ta còn phải đi tìm muội muội nữa.”
Cung Thượng Giác nhìn cục bột nhỏ dẩu môi, đôi mắt to tròn đầy lo lắng, bèn quyết định đưa nó về khách quán chỗ Cung Viễn Chuỷ đang đợi hắn, sau đó sẽ cho người đi điều tra tìm muội muội cho nó và đưa chúng về nhà.
Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy Cung Thượng Giác dắt tay một đứa bé khác theo về, vẻ mặt 3 phần hiếu kỳ, 7 phần rõ là không vui: “Ca, con cái nhà ai vậy?”
“Không biết, chưa hỏi ra, tiểu tử này lạc mất muội muội, còn đang đòi bỏ nhà ra đi. Ta đoán chừng nhà chúng chắc không quá xa nơi này, nên tạm đưa về đây. Đệ phái vài người đi điều tra và tìm muội muội cho nó, sau đó đưa chúng về”
Nói xong hắn gọi một bàn đầy đồ ăn, kéo cục bột nhỏ ngồi xuống cạnh mình.
“Ngươi tên là gì?”
“Bình thường mẫu thân ta sẽ không cho nói đâu nhưng vì người rất soái giống cha ta nên ta sẽ nói. Ta là tiểu Húc.”
“Vậy Tiểu Húc, nhà ngươi ở đâu?”
“Cái này ta không nói được”
Mẫu thân đã dặn là không được nói, nó nghĩ thầm. Cục bột nhỏ nhìn đồ ăn đầy trên bàn bắt đầu chỉ chỉ vào đĩa bánh ngọt đầy màu sắc ngỏ ý:
“Ta có thể ăn không?”
“Được chứ” - Cung Thượng Giác nhẹ cười nói.
Tiểu Húc hí hửng đang định với tay lấy bánh chợt nghĩ gì bèn dừng lại chỉ vào Cung Viễn Chuỷ nói:
“Hay ngươi ăn trước đi”
Cung Viễn Chuỷ trợn tròn mắt nhìn nó rồi nhìn sang Cung Thượng Giác cao giọng hỏi: “Ca ca, tiểu quỷ này có phải đang coi đệ là người thử độc không? Nó nói vậy là ý gì?”
Cung Thượng Giác chưa từng thấy đứa trẻ nào thông minh như vậy. Nó mới mấy tuổi đầu chứ. Hắn mỉm cười một tay xoa đầu nó, một tay lấy miếng bánh cho vào miệng cắn.
Tiểu Húc thấy vậy vui vẻ an tâm bắt đầu lấy từng chiếc bánh ăn đến là ngon miệng.
Bỗng dưng một giọng nói lanh lảnh cất vang.
“Ca ca huynh đi đâu vậy?”
Cung Thượng Giác nhìn theo hướng cửa thấy một tiểu cô nương da trắng như sứ, tóc búi 2 bên, xinh đẹp động lòng người đang chạy lại gần bọn họ. Bọn chúng là một cặp song sinh.
“Ai da Thanh Nhi muội đây rồi”. Nói xong cục bột nhỏ tít mắt ngoảnh sang cười với Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác “đây là muội muội của ta”.
“Sao huynh lớn như vậy mà còn ham chơi, ta lo sắp chớt rồi. Ai da bao giờ huynh mới chịu trưởng thành đây?” Tiểu cô nương hướng về phía Tiểu Húc rất bất mãn nói.
Viễn Chuỷ nghe thấy thế phì cười, nhếch mép cất giọng hỏi: “Tiểu quỷ, ngươi mới mấy tuổi chứ?”
Thượng Quan Húc nhanh miệng đáp: “Bốn tuổi rưỡi, muội ấy kém ta 2 canh giờ.”
Thượng Quan Thanh: “Sao ta phải trả lời ngươi hả, đồ ngốc.”
Viễn Chuỷ trừng mắt dẩu mỏ: “Sao ngươi lại bảo ta ngốc?”
“Nhìn là thấy ngốc rồi. Thắt mấy cái bím tóc đến xấu trông càng phát ngốc hơn.”
Lần này thì đến lượt Cung Thượng Giác không nhịn nổi bật cười.
“Ca ca, huynh xem con nhà ai, sao mà vô lý đùng đùng không chút phép tắc.”
Nói xong liếc nhìn Thượng Quan Thanh thì thấy tiểu cô nương đang lườm hắn với ánh mắt điện giật.
Khoé môi Cung Viễn Chuỷ giật giật lườm lại nó không chớp mắt.
Cung Thượng Giác phất tay: “thôi đệ cãi cọ với một tiểu cô nương làm gì.”
Nói xong liền dỗ dành tiểu cô nương:
“Nào nào, ra đây thúc thúc cho con bánh ngọt được không?”
“Mẫu thân dặn chúng ta không được ăn đồ ăn người xa lạ cho, không được đi cùng người lạ. Các ngươi là ai?”
Nghe thấy vậy, Thượng Quan Húc đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh ngọt bèn giật mình nghẹn lại, không dám nuốt xuống. Ui cha, nó quên mất!
Cung Thượng Giác: “Ta là ai không quan trọng, nhưng Thúc thúc không phải người xấu đâu.”
“Mẫu thân ta nói không phải ai cũng tự dưng đối tốt với chúng ta. Không có ai bỗng dưng yêu ai cả”
Cung Thượng Giác không khỏi nhớ đến lời nói của ai đó trong đêm Trung Thu năm ấy. Rồi liếc nhìn 2 tiểu quỷ kia, không hiểu sao có cảm giác vô cùng đau lòng.
Hắn nghĩ, năm đó hắn nửa tin nửa ngờ để nàng ra đi, nếu như lời nàng nói là thật, nếu như nàng thật sự mang thai, thì con hắn có lẽ nào cũng sẽ lớn chừng này rồi ư. Trên người chúng đều thoang thoảng mùi dược liệu cùng mùi hoa đỗ quyên, khiến trái tim hắn thổn thức, vấn vương.
Đang suy tư mơ hồ một lúc nhìn sang thì thấy tiểu cô nương mắt chợt nhìn chằm chằm vào phần eo của hắn. Cung Thượng Giác tưởng tiểu quỷ này để ý tới miếng ngọc bội hắn hay đeo bên mình, chỉ tay vào eo và hỏi:
“Ngươi thích sao? Ta tặng cho ngươi nhé”
Thượng Quan Thanh gật gật.
Cung Thượng Giác đưa miếng ngọc bội cho tiểu cô nương. Nó lại lắc đầu, lần nữa chỉ vào hướng eo của hắn.
“Ta muốn xem cái kia”
Cung Thượng Giác sững sờ, hoá ra điều tiểu quỷ này muốn chính là chiếc đao nhỏ bên người hắn, chứ không phải miếng ngọc bội...
Cung Thượng Giác: “Không được!”
Hắn nói bằng giọng nói rõ to, khiến 2 đứa trẻ giật mình. Mắt tiểu cô nương rưng rưng ngấn lệ vòng quanh. Thật giống ai đó, nước mắt nàng rơi khiến hắn bối rối, xao động.
Thượng Quan Húc đang cắn dở miếng bánh thấy tiểu muội nhà mình sắp khóc tới nơi rồi, bèn vô cùng hiệp nghĩa chạy sang: “Không được bắt nạt muội muội ta” vừa nói vừa phun ít vụn bánh từ khoé miệng ra...
Cung Viễn Chuỷ: “...”
Cung Thượng Giác: “...”
Không biết con cái nhà ai...
Thấy nước mắt của tiểu cô nương vòng quanh như thể rất ấm ức, hắn không nhịn nổi liền rút vỏ của cây đ//ao nhỏ, đem tới hướng cho tiểu cô nương.
“Ta cho ngươi mượn xem một lúc thôi nhé”
Tiểu Thanh dơ tay đón lấy vỏ thanh đ//ao nhỏ từ Cung Thượng Giác. Nhưng tay của nó vô lực, chiếc vỏ đao bèn tuột khỏi tay nó rơi xuống đất. Tay của nó rất yếu. Nó cúi xuống cố nhặt nhưng tay vô lực.
Cung Thượng Giác nhặt giúp tiểu cô nương vỏ đ//ao lên nói nhẹ “Nặng lắm sao, để ta cầm giúp nhé”
Cục bột nhỏ tiểu Húc bèn lên tiếng “Từ khi sinh ra, tay phải của muội ấy đã bị yếu. Vũ Dương bá mẫu kể rằng sau khi sinh ta ra thì nương hết sức, phải mất thêm 2 canh giờ mới sinh được muội ấy. Về sau thì tay phải của muội ấy bị như vậy.”
Cung Viễn Chuỷ: “Ai da tiểu quỷ này cũng thật đáng thương.”
Cung Thượng Giác trong mắt loé lên một tia đau lòng, bàn tay vô thức xoa nhè nhẹ lên cổ tay của tiểu cô nương. Như thể làm như vậy thì cô bé sẽ không còn đau đớn nữa.
Đang định đưa vỏ đ//ao nhỏ tới cho cô bé tiếp tục xem thì một giọng nói của người phụ nữ trung niên cất lên: “ Húc nhi, Thanh nhi 2 con chạy loạn đi đâu vậy. Nương con và ta lo sắp chớt rồi.”
“Vũ Dương bá mẫu”, 2 tiểu quỷ đồng thanh gọi.
“Xin lỗi nhị vị tiên sinh, 2 tiểu hài tử này là hài nhi của sư muội ta, hôm nay tới nhà ta chơi, không ngờ chạy loạn lạc đường mất. Làm phiền nhị vị tiên sinh rồi.”
Thượng Quan Thiển đứng từ xa nhìn vào trong khách quán, ánh mắt nàng rưng rưng, bờ môi run nhè nhẹ sau lớp vải trắng che đi nửa gương mặt. Hai tay nàng nắm chặt. Thật không ngờ, nhiều năm như vậy, nàng đã chạy tới tận nơi cách xa Cung Môn như vậy mà lại một lần nữa được nhìn thấy hắn trong tình huống này. Vì không muốn lộ hành tung và kinh động tới hắn, nàng chỉ còn cách nhờ Vũ Dương tỷ tỷ tới mang 2 đứa nhỏ ra khỏi khách quán.
3. [FIC] DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN / GIÁC TRUY THIỂN – GẶP LẠI (P3)
Đứng từ trên lầu xa gần đối diện, Thượng Quan Thiển nhìn Văn Vũ Dương đưa 2 tiểu hài tử dần dần ra khỏi khách quán. Rồi nàng buông rèm cửa xuống, định quay người vào trong, mới đi được vài bước nàng lại quay trở lại hướng cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm lên.Nàng nghĩ bụng, ta chỉ trộm ngắm chàng thêm một chút thôi.
5 năm rồi, đó là bóng dáng luôn xuất hiện như ảo ảnh trong những giấc mơ của nàng, dù nàng đã từng rất nhiều lần phủ nhận thứ tình cảm nhung nhớ đã găm sâu vào tim này. Nàng cứ nghĩ rằng, trời sinh nàng tính tình lạnh bạc vô tình, trải qua bao đau thương thì mục tiêu duy nhất của nàng chỉ là báo thù cho gia tộc. Nhưng thật không ngờ, trái tim một nữ satthu lại cũng có thể rung động trước mục tiêu của mình.
Mái tóc chàng dài đen như gỗ mun buộc cao nửa đầu, trên trán là chiếc đai nhỏ màu đen, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng chẳng nhìn ra một chút cảm xúc. Vẫn là cái vẻ mặt cao cao tại thượng ấy. Chàng nói với Cung Viễn Chuỷ thêm vài câu hắn ta liền bật cười, sau đó cả 2 người cùng đứng dậy ra khỏi khách điếm. Thượng Quan Thiển nhìn không rời mắt bóng dáng cao gầy của chàng, ghi nhớ từng cử chỉ của chàng. Chàng đi từng bước thong dong, mỗi bước chân càng gần, tim nàng càng đập mạnh.
Đột nhiên, một chiếc xe ngựa trông đến là xa hoa dừng trước mặt chàng. Rèm xe vén lên, một thiếu nữ tuổi khoảng đôi mươi như hương như hoa nhào nhảy mạnh xuống xe ngựa, chạy nhanh tới ngã nhào vào lòng chàng.
Người chàng hơi xê dịch ra, khoé môi hơi mấp mé không biết là nói cái gì. Chỉ thấy Cung Viễn Chuỷ mặt mày cau lại, còn người thiếu nữ thì bật cười khanh khách rồi đột ngột đứng thẳng dậy, níu tay áo chàng, nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Sau đó, Cung Thượng Giác đỡ thiếu nữ lên xe ngựa, chàng cũng lên ngựa của chính mình. Cả 3 người đi ngang qua trước mắt nàng, dần dần chìm vào dòng người.
Lúc đó, nàng mới buông rèm xuống, khép cửa sổ lại. Nàng nghĩ, cũng phải thôi. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, thời gian có thể làm lành mọi vết thương, chỉ có nàng luôn gặm nhấm nỗi tương tư. Dù sao thì nàng cũng mong chàng sẽ có một người con gái tốt đẹp ở bên chăm sóc bầu bạn, không toan tính, thực lòng đối với chàng thật tốt. Nàng thực lòng chúc phúc cho chàng. Nghĩ rồi nàng mỉm cười, nhẹ lau một giọt nước mắt vừa rơi xuống.
“Mẫu thân, người khóc sao? Sao người lại khóc” Tiểu Húc vừa vào cửa đã thấy Thượng Quan Thiển rớt nước mắt liền chạy tới ôm chân nàng làm nũng dò hỏi.
“Là vì ta đau lòng khi có 2 hài tử đều không cần mẫu thân như ta nữa, chắc tính bỏ nhà ra đi, không cần ta nữa đây mà.”
Thượng Quan Húc chột dạ nhưng nó cũng nhanh mồm nhanh miệng xua tay đáp “Không, mẫu thân đừng hiểu nhầm, là hài nhi lạc đường thôi.”
Thượng Quan Thanh đang trên tay Văn Vũ Dương cũng níu người hướng tới Thượng Quan Thiển đòi nàng bế.
“Lúc nãy ta đến thì 2 vị công tử kia đang ngồi ăn với tiểu Thanh và tiểu Húc. Mặt họ khá lạnh lùng nhưng có vẻ không phải người xấu, lúc ta mang 2 hài nhi đi thì họ cũng không ngắn cản. Chỉ nhắc nhở ta sau này trông nom chúng cẩn thận, kẻo chúng đòi bỏ nhà ra đi tìm phụ thân...”
Thượng Quan Thiển nhìn Thượng Quan Húc rồi lại nhìn Thượng Quan Thanh. Thượng Quan Thanh giả bộ buồn ngủ ngáp một cái rõ to nép vào lòng nàng. Thượng Quan Húc buông tay đang ôm chân nàng ra, “ai da ta đau bụng quá, Vũ Dương bá mẫu mau mau dẫn ta đi nhà xí.”
(...)
Nhìn người phụ nữ và 2 tiểu hài tử dần ra khỏi khách quán, Cung Viễn Chuỳ quay lại nói với Cung Thượng Giác: “2 hài tử này trông quen quá. Sao đệ cứ thấy giống ai đó. Huynh nói xem có khi nào huynh có nợ đào hoa không hahaha.”
Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn. Cung Viễn Chuỷ nghĩ tới gì đó cũng giật mình thu lại nụ cười. Không dám cà lơ cà phất quá trớn nữa.
Vừa ra khỏi khách quán, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỳ liền bắt gặp một chiếc xe ngựa dừng trước mặt mình.
Dương Cẩm Nhi từ trong xe ngựa nhảy xuống, lao nhanh về phía Cung Thượng Giác “Biểu ca, đã lâu không gặp, ta nhớ huynh chớt mất.” Nói rồi nhìn sang Cung Viễn Chuỷ “Còn huynh vẫn vậy nhỉ, vẫn soái như vậy, mau cưới vợ đi đừng suốt ngày bám dính lấy ca ca ta nữa. À ta quên, quái gở như huynh chắc kén vợ cũng hơi vất vả.”
Cung Viễn Chuỳ nhìn cô ta cười lạnh “đã lâu không gặp, Cẩm Nhi muội muội mới đôi mươi mà đã có thêm vài nếp nhăn rồi. Trông muội thật giống, búp trà bên cạnh Chuỷ Cung nhà ta.”
“Huynh!” Nói rồi Dương Cẩm Nhi định lao vào cấu véo Cung Viễn Chuỷ như hồi bé cô ta hay làm.
“Thôi nào. Cẩm Nhi muội muội tới gặp ta có việc gì?”
“Nhà muội cho chuyện rồi. Công việc buôn bán không thuận lợi, cha muội bị người ta lừa, giờ chủ nợ vài ngày lại tới đe doạ. Muội sợ lắm. Nghe nói huynh có việc đi ngang qua Tây Bắc vài hôm, Cha mẹ bảo muội đi tìm huynh về nhà nói chuyện.”
Cung Thượng Giác nghĩ, Cung Môn dần ổn định, Vô Phong trước đã mất đi nhiều trụ cột và tổn thất nghiêm trọng, sau lại càng suy yếu do nhiều bang phái trong giang hồ hợp lực chống lại. Nhiều bí mật của Vô Phong bị vạch trần khiến bọn chúng không dễ dàng lợi dụng người khác làm chuyện xấu như trước nữa. Vậy việc phòng vệ và xây dựng đội ngũ tinh nhuệ ở Cung Môn, để Cung Tử Vũ lo liệu.
Cung Thượng Giác ghé qua vùng Tây Bắc nhằm tìm kiếm thêm vài thương vụ mới, nâng cao tài chính Cung Môn. Vùng Tây Bắc nhiều hoa cỏ, non xanh nước biếc, là nơi có nhiều loại dược liệu quý hiếm và vải vóc. Nơi đây ở rất xa so với Cung Môn. Mẹ hắn có một đệ đệ họ hàng xa nhưng khá thân thiết, chính là cha của Dương Cẩm Nhi. Vài năm trước nhận thấy tiềm năng nơi đây nên đã chuyển tới Tây Bắc xây dựng cơ nghiệp.
“Tiện ta cũng ở đây vài ngày, đi thôi” Nói rồi cả 3 cùng lên đường đi về nhà của Dương Cẩm Nhi.
Trên đường đi, hắn bắt gặp một người phụ nữ đang gào khóc ôm con mình, nghe qua thì có vẻ hài tử của nàng ta đã bị trúng độc. Cung Thượng Giác mặt lạnh tanh lướt qua chợt nghe có người hắng giọng: “mau mau đưa đến gặp Thượng Quan thần y cô nương, nàng ấy rất giỏi giải độc dược. Mau lên còn cứu được.”
Hai từ Thượng Quan khiến hắn giật mình đóng băng trong vài giây. Hắn rút ra miếng ngọc bội trong tay áo ra, thứ mà tiểu cô nương trong khách quán đã vô tình đánh rơi ngay cạnh hắn. Hắn nhìn không chớp mắt đầy suy tư. Sau đó, hắn gọi một người thị vệ lên xui vào tai phân phó: “Ngươi đi điều tra vị Thượng Quan thần y cô nương trong lời họ nói. Còn nữa, cả người thiếu phụ trưa nay ta gặp trong khách quán và 2 hài tử nữa. Chú ý đừng để ai biết kể cả Cung Viễn Chuỷ”. Người thị vệ gật đầu nhẹ, Cung Thượng Giác phân phó bằng ánh mắt ám chỉ hãy đi theo người phụ nữ cùng hài nhi đang kêu gào kia.
(...)
4. [FIC] DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN / GIÁC TRUY THIỂN – GẶP LẠI (P4)
Dương gia vốn sống bằng nghề vải vóc, tơ lụa, làm phấn và hương thơm khá có tiếng ở huyện hoa Tây Bắc. Nửa năm trước, lão gia nhà họ Dương nghe lời một người thương nhân tới từ Trịnh Châu, đã bán hết vải vóc để chuyển sang sản xuất bột khổ qua và bột ngô, lúa mạch. Ấy vậy mà trước hạn giao hàng 2 tuần, kho chứa lương thực bỗng dưng phát nổ, hư hại hơn 1/3. Dương gia vì thế rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, chủ nợ ngày đêm siết chặt.
Cung Thượng Giác xưa nay làm việc rất nhanh nhẹn, quyết đoán. Sau khi nắm rõ toàn bộ tình hình của Dương gia, hắn phái thuộc hạ cải trang khắp nơi đi dò la tin tức. Hắn mua chuộc đám ăn mày di dân từ Tam Châu để nắm rõ tình hình chính sự, giao thương buôn bán. Dương Châu, Tô Châu và Trịnh Châu tuy cách khá xa nhưng lại nối liền Tây Bắc bằng con đường tơ lụa. Dương Châu tình hình bạo loạn chiến sự ngày một căng thẳng, đây sẽ là nơi lý tưởng để buôn bán vũ khí, dược liệu. Trịnh Châu hạn hán mất mùa, nhưng lại cách xa Tây Bắc nhất, khó lòng vận chuyển lương thực. Tô Châu nằm giữa Trịnh Châu và Dương Châu, là vùng hưởng lợi nhiều nhất, dễ dàng giao thương buôn bán tới cả Trịnh Châu và Dương Châu.
Cung Thượng Giác suy tư một hồi bèn phân phó thuộc hạ tới Tô Châu, móc nối với một số thương nhân mà hắn từng hợp tác. Cũng vì việc này, Cung Thượng Giác để Cung Viễn Chủy cùng nửa nhóm thuộc hạ về Cung Môn trước, còn hắn sẽ ở lại Tây Bắc một thời gian một bên móc nối thương nhân Tây Bắc kéo tài nguyên về cho Cung Môn, một mặt phân phó, ổn định tình hình Dương gia.
(…)
Rạng sáng, sau khi Cung Viễn Chủy lên đường hồi Cung Môn, một người thuộc hạ tới gõ cửa phòng Cung Thượng Giác:
“Cung nhị tiên sinh.”
“Vào đi.”
“Vài ngày trước thuộc hạ đã đi điều tra về Thượng Quan thần y cô nương. Ở y quán đúng là có một vị cô nương tinh thông y thuật tên là Thượng Quan Thu Nguyệt. Ngày thường nàng ta hay che mặt do có một vết sẹo ở trên má. Nhưng hôm đấy, thuộc hạ đã chứng kiến tận mắt nàng ta tháo khăn che mặt xuống, quả thực không phải là vị Thượng Quan cô nương như người nghĩ.”
“Về 2 hài tử đi cùng người phụ nữ kia cũng không có liên hệ gì với vị cô nương Thượng Quan Thu Nguyệt. Kỳ lạ là, sau khi đi vào tiệm hoa, thần đã đợi 2 ngày sau vẫn không thấy 2 hài tử đó đâu. Chỉ còn người phụ nữ hàng ngày vẫn buôn bán hoa bình thường. Thuộc hạ hoài nghi, đi vòng ra mới biết nhà nàng ta có cửa sau, đi dọc con đường ven sông hướng ra thẳng vùng ngoại ô của Huyện Hoa.”
Cung Thượng Giác trầm ngâm mặt không mảy may gợn sóng, tay xoay xoay miếng ngọc bội nói “Tiếp tục theo dõi người phụ nữ tên Vũ Dương kia. Ngoài ra điều tra thêm ở đây những nhà nào trồng hoa đỗ quyên.”
Tên thị vệ bừng tỉnh nghiền ngẫm đáp: “Lúc thuộc hạ đi dọc ven bờ sông, tại hướng tây, qua một cây cầu, thấy có một căn nhà tranh trồng khá nhiều hoa đỗ quyên trong vườn, trên hiên nhà toàn là dược liệu.”
Cung Thượng Giác ngẩng mặt lên nhìn hắn, im lặng một hồi rồi mặt lạnh tanh đáp: “Ta biết rồi, ngươi đi đi.”
(…)
Tây Bắc vào mùa xuân ban đêm tới sáng trời mưa rả rích, ban ngày trời quang mây tạnh.
Tuy nhà nàng nằm ở vùng ngoại ô, nhưng chỉ cần đi qua cầu gỗ bắc ngang dòng sông là có thể đến khu chợ của Huyện Hoa Tây Bắc. Điểm Thượng Quan Thiển thích nhất ở nơi đây chính là sự yên tĩnh vắng vẻ. Ở Huyện hoa, mỗi nhà đều trồng rất nhiều loài cây hoa cỏ, bốn mùa tràn ngập trong hương thơm của cỏ cây hoa lá.
Trước sân nhà, nàng cũng trồng hàng hoa đỗ quyên phủ trắng cả một khoảng rộng, hương thơm ngào ngạt bay xa. Ở góc vườn còn có một cây hoa tử đằng rất to, mỗi dịp cuối xuân đầu hè từng chùm hoa rủ xuống ôm lấy tím ngắt một vùng trời.
Sáng sớm, nàng cầm trên tay chiếc ô ra khỏi nhà, tính mua ít nguyên liệu về nấu nướng cho 2 hài nhi. Nàng đi từng bước thong dong, chậm rãi, y phục trắng lạnh đơn bạc. Chiếc ô trắng nghiêng nghiêng làm ướt một góc vai áo nàng. Tiến về phía cây cầu gỗ, phóng tầm mắt ra xa, bất chợt nàng nhìn thấy một bóng nam nhân một thân hắc y, đội mũ tre đen, áo choàng của hắn vì mưa gió mà tung bay rồi lại rũ xuống. Nàng cảnh giác nắm chặt thanh đ//ao nhỏ phía sau lưng. Một lúc sau vẫn không thấy người nọ phản ứng gì. Nàng cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng nheo mắt cố gắng nhìn rõ người đang đứng trong màn mưa.
“Thượng Quan cô nương, mưa thế này người đi đâu vậy?”
“Chào cô cô. Ta đi mua chút đồ nấu ăn cho hài nhi”.
“Phu quân ta mới bắt được vài con cá ngon, ta tặng ngươi 2 con, đem về nấu canh cho lũ nhỏ. Trời mưa ăn canh cá cho ấm bụng.”
“A không được đâu cô cô à, người đã giúp đỡ ta rất nhiều rồ”
“Cô hãy nhận đi, cô đã từng cứu mạng ta, hãy nhận tấm lòng của bà lão này.”
“Vậy ta cảm ơn cô cô.” Thượng Quan Thiển hơi ngại đáp.
Vị cô cô kia vừa đi, nàng liền ngoảnh mặt nhìn lại hướng cây cầu, không thấy ai cả. Nàng tự nhủ chắc chỉ là ảo giác mà thôi.
(...)
Mấy ngày sau đó, thi thoảng nàng đều cảm thấy có người như đang nhìn mình. Lúc thì trên mái nhà, lúc thì theo nàng trên đường đi tới y quán, nhưng khi quay đầu lại đều không thấy có gì khác thường.
Vào một buổi chiều, khi nàng đang ở trong rừng trúc hái măng, bỗng dưng trời nổi gió lớn, mưa như trút nước táp mạnh vào mặt khiến 2 mắt nàng mờ đi không nhìn thấy rõ. Vài cây trúc lớn phía trước bất ngờ đổ rầm xuống, cùng lúc đó tiếng sấm vang trời khiến nàng giật mình không kịp né tránh.
Trong khoảnh khắc, một bóng người áo đen bịt mặt lao nhanh tới. Tay hắn đỡ lấy eo nàng, ôm trọn nàng vào ngực lăn vài vòng dưới đất.
“Rắc” một tiếng. Một gốc cây trúc s//ắc nhọn đ//âm vào vai hắn. Mùi m/áu tanh trào ra, người dưới thân nàng rên lên nhè nhẹ. Mặt nàng dán chặt vào cổ hắn. Nàng cọ quậy muốn nhổm dậy, nhưng một tay của hắn vẫn cố định ôm chặt lấy eo nàng, tay còn lại nắm chặt sau gáy nàng dúi vào cổ hắn không cho nàng nhìn lên. Mùi hoa nguyệt quế nhạt nhoà xen lẫn mùi mưa, cả mùi m/áu tanh len lỏi vào mũi nàng. Cảm giác này quá quen thuộc.
Nàng căng thẳng từng hồi nói:
“Ngươi là ai?”
“Tại sao lại đi theo ta?”
Nàng nằm im bất động trên ngực hắn, lắng nghe từng nhịp tim hắn trong tiếng thở dốc. Có lẽ vì đau. Từng làn mưa vẫn táp mạnh khiến mắt nàng cay xè. Quần áo cả 2 ướt sũng dính chặt vào đối phương, trông thật chật vật. Hắn vẫn chẳng nói năng gì. Một lúc lâu sau khi hơi thở hắn dần dần bình ổn, hắn đột ngột buông nàng ra, bay đi biến mất sau những tán trúc. Nàng ngẩn ngơ nhìn một màn trong chớp mắt, tựa như đã có câu trả lời rồi.
(...)
5. [FIC] DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN / GIÁC TRUY THIỂN – GẶP LẠI (P5)
Một màn trong rừng trúc khiến mọi thứ dần trở nên chân thực trong tâm trí Thượng Quan Thiển. Khi về nhà, nàng liền thu dọn hành trang tay nải ngay trong đêm, tính chỉ mang theo một số vật dụng thật cần thiết. Nàng nhìn sang 2 hài nhi vẫn đang say giấc, tay nàng nắm chặt góc áo.
Từ khi vào Vô Phong, sau đó lấy lại ký ức, trong cả quá trình nàng đều nhẫn nhịn chịu đựng phục tùng kẻ thù của chính mình. Tới khi phản bội Cung Môn gây ra trận h/uyết ch/iến với Vô Phong, nàng đều hành động một mình. Năm đó, dã tâm muốn diệt sạch Vô Phong để báo mối thù gia tộc của nàng quá lớn, nàng lợi dụng thế của Cung Môn, tính kế để 2 bên quyết chiến với nhau.
Đối với Cung Thượng Giác, nàng vừa kính, vừa sợ nhưng cũng từng tính kế lợi dụng chàng. Mặc dù hắn luôn bày ra vẻ mặt như có như không của tảng băng ngàn năm không tan chảy, nhưng Thượng Quan Thiển biết hắn đã từng đối với mình dịu dàng, quan tâm và thưởng thức.
Tuy vậy từ đầu tới cuối nàng vẫn hiểu mình sẽ chẳng thể nắm rõ trái tim hắn, mỗi ngày đều thăm dò nhưng vẫn không biết hắn nghĩ gì. Hắn đối với nàng chỉ là hứng thú nhất thời, là tính kế hay đã từng có giây phút nào hắn từng rung động, tin tưởng nàng hay chưa? Sau từng ấy lần thăm dò đều không có kết quả, nàng hiểu rõ con đường này đi chỉ có một mình nàng, việc báo thù là chuyện của riêng nàng. Nàng không oán trách hắn.
Trong khoảnh khắc chạy nhanh tới cửa mật đạo Cung Môn, Thượng Quan Thiển có 3 phần do dự, nhưng 7 phần là không dám đối diện với hắn, bởi vậy nên nàng không quay đầu. Giây phút hắn để nàng ra đi có lẽ chính là sự dung túng, là giới hạn cuối cùng của Cung Thượng Giác đối với nàng rồi.
Cuối cùng Vô Lượng Lưu Hỏa vẫn bị Cung Thượng Giác lấy đi, nàng vẫn chẳng thể thực hiện điều mình muốn. Nàng chăm chú nhìn 2 hài nhi đang ngủ say sưa trên giường ngẫm nghĩ. Nhưng hiện tại nàng không còn chỉ một mình nữa, báo thù không còn là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời nàng.
Trước kia nàng quen sống lạnh bạc, tới tính mạng nàng cũng không tiếc để thực hiện mục đích báo thù Vô Phong. Nhưng nay ông trời đã đưa 2 hài nhi tới bên nàng bầu bạn, sao nàng nỡ để chúng chịu khổ cùng nàng chứ. Nghĩ vậy nàng càng thêm quyết tâm sễ đưa chúng đi tới một nơi thật xa. Nàng kéo 2 hài nhi dậy, thu xếp một hồi rồi dắt chúng ra khỏi nhà.
Hai tiểu hài tử đang say giấc bỗng dưng bị gọi dậy chẳng hiểu gì ngơ ngác hỏi:
“Mẫu thân, chúng ta đi đâu vậy?”
“Chúng ta đi tới một nơi khác tốt hơn có được không?” Nàng dịu dàng đáp.
“Dạ, nơi nào có mẫu thân thì nơi ấy là tốt nhất” Thượng Quan Húc mỉm cười nịnh nọt đáp.
“Nhưng vậy thì ta sẽ phải rời xa Tiểu Bảo đúng không?”. Tiểu Bảo là con chó nhỏ trong sân nhà Vũ Dương bá mẫu nuôi. Thượng Quan Thanh phụng phịu không vui nói.
“Tới một nơi khác, ta tìm cho con một Tiểu Bảo khác có được không?”
Ba người cùng nhau ra khỏi nhà trong đêm tối. Thượng Quan Thiển tính tới chào tạm biệt Vũ Dương, nàng ta đã giúp đỡ nàng rất nhiều kể từ khi tới Tây Bắc, sau đó sẽ thuê một chiếc xe ngựa lên đường ra đi.
Khi ngang qua góc vườn trước hiên nhà, nàng liếc nhìn những nhành hoa đỗ quyên đang trổ bông trắng như tuyết, lại rơi vào những suy nghĩ miên man. Bước qua cây cầu gỗ, nàng ngoảnh mặt nhìn lại ngôi nhà mà họ đã sống trong 5 năm, có chút không nỡ. Dọc đường đi ngồi trên xe ngựa, nàng vẫn không ngừng nghĩ về những bông hoa đỗ quyên trong góc vườn, nhớ lại bóng dáng hắn đứng lặng lẽ trong mưa nhìn nàng.
“Hoa đỗ quyên nở rồi, chạy đâu cho khỏi nắng, không đi nữa.” Nàng khẽ nói.
Thượng Quan Thiển nghĩ rồi nói với vị tiều phu xe ngựa: “Bá bá à, làm phiền người, cho ta quay về. Chúng ta không đi nữa.”
(…)
Cung Thượng Giác đi dọc theo con đường ven sông dẫn thẳng ra ngoại ô huyện hoa Tây Bắc. Khi tiến bước tới trước cửa ngôi nhà nhỏ thơm ngào ngạt mùi hoa đỗ quyên và hương dược liệu, hắn liền dừng lại. Bất chợt có bàn tay nhỏ kéo kéo vạt áo dưới chân hắn.
“Chào thúc thúc đẹp trai. Người đến tìm ta à?” Tiểu Húc nói bằng giọng điệu nịnh nọt tít mắt.
“Đúng vậy, là ta đến gặp con. Ta sẽ nói với con một bí mật, nhưng con không được nói với mẫu thân con, có được không?”
“Được, vậy người nói đi”
“Ta đến giúp con tìm phụ thân.”
Thượng Quan Húc sáng mắt gật đầu nói “Được, người hứa đi”, xong rồi nó dơ tay lên hướng hắn ý muốn ngoắc tay giao kèo. “Nam tử hán nếu nuốt lời chính là con chó nhỏ.”
Cung Thượng Giác cười cúi xuống nhéo nhéo má cục bột nhỏ, dắt tay nó đi vào trong nhà. Khi đi qua gốc cây Tử Đằng, Cung Thượng Giác nhìn thấy tiểu cô nương đang say ngủ trong 1 chiếc lều nhỏ tí xíu được làm bằng lá cây và vài thanh gỗ nhỏ. Nghe tiểu Húc nói hóa ra nữ nhi nhà hắn có sở thích dựng lều nhỏ trong sân vườn. Vào lúc nhàm chán, nó sẽ chạy đi tìm đủ thứ vật dụng để dựng lên những chiếc lều nhỏ, đặc biệt khi bị Thượng Quan Thiển mắng, nó sẽ dọn ra ở riêng trong những căn lều đó luôn.
Cung Thượng Giác tiến tới ôm lấy tiểu Thanh nhi nhà hắn, đưa lưng về hướng mặt trời, che nắng để nữ nhi an tâm ngủ ngoan trên bờ vai hắn. Một tay khác của hắn dắt tiểu Húc vào trong nhà rồi nhẹ giọng căn dặn.
“Hài nhi ngoan con ở với mẫu thân, phải thật vâng lời, không được chạy lung tung. Con là huynh lớn. phải mạnh mẽ, chăm sóc tốt cho muội muội và mẫu thân con có được không. Nếu con vâng lời, ta sẽ giúp con tìm phụ thân.”
Thượng Quan Húc gật đầu chắc nịch đáp “Được, tất nhiên rồi.” Không hiểu sao nó rất yêu thích người thúc thúc đẹp trai này.
Nhiều ngày sau đó, hắn vẫn luôn đi theo nàng, nhìn nàng bước đi trên từng con đường, nhìn nàng chăm bón hoa cỏ, phơi dược liệu. Rất nhiều lần hắn muốn tiến thêm một bước, nhưng lại dằn lòng xuống. Đã nhiều năm như vậy, hiện tại nội tâm hắn vẫn luôn giằng xé, vừa hận nàng, vừa nhớ, vừa lo sợ nàng lại chạy mất.
Năm xưa quả thực hắn từng tức giận, căm phẫn, thất vọng và cả hận nàng. Hắn vẫn luôn biết nàng giỏi diễn kịch, nhưng vở kịch ấy hắn cũng từng dung túng cho nàng, đánh cược mà cùng nàng diễn kịch. Diễn một hồi cuối cùng hắn lại là người hồ đồ chìm đắm trong vở kịch đó. Lúc có được rồi thì lại lo được lo mất, bởi vậy mà hắn luôn nhắc nhở nàng, hắn hy vọng nàng biết tiến, biết lùi, không được đi quá giới hạn, tránh xa thị phi.
Trong những tháng ngày ở bên Thượng Quan Thiển, quả thực hắn chưa bao giờ thể hiện rõ ràng sự dung túng cho nàng, chỉ duy nhất lần cuối khi để nàng ra đi, hắn đã phá lệ giới hạn lớn nhất của hắn mà dung túng cho nàng. Có lẽ vào giây phút ấy, nàng chẳng có nửa phần thật tâm, nhưng hắn vẫn để nàng ra đi. Phản Cung Môn, sẽ phải ch//ết, hai người kết cục vốn là không thể nào. Nhưng Vô Lượng Lưu hỏa đã lấy được rồi. Tại sao hắn lại không thể để nàng ra đi chứ?
Những ngày sau đó, hắn vẫn lặng lẽ đứng một bên theo dõi 3 mẫu tử nàng. Đồng thời phái vài người thuộc hạ luôn để ý bảo vệ 2 hài nhi, nhưng đảm bảo cách một khoảng đủ xa khi không có mẫu thân chúng ở bên.
Vào hôm trời mưa tầm tã trong rừng trúc ấy, hắn vượt quá giới hạn mà bay tới ôm lấy nàng. Gốc trúc cào toạc vai hắn, mùi m/áu tanh trào ra nhưng hắn vẫn kìm xuống để ghì chặt nàng bằng 2 tay không cho nàng cử động. Cũng chính là hôm đó, khi chứng kiến nàng một lần nữa rời đi trên xe ngựa, hắn thấy hối hận vô cùng.
Khi bước vào căn nhà gỗ nhỏ, nhìn một vòng không thấy vết tích của nàng và 2 hài nhi, hắn sờ tay lên giường cảm nhận chút hơi ẩm còn xót lại, mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên thái dương.
Khoảnh khắc hắn nắm lấy cửa cổng mở ra, gương mặt nàng đột ngột xuất hiện trước tầm mắt hắn.
“Đã lâu không gặp, Cung Nhị tiên sinh.” Nàng mỉm cười nhẹ tựa làn mây.
Hai hài nhi nhảy ra, một đứa ôm chân hắn, một đứa níu áo đòi hắn bế trên vai. Nàng nhìn một màn này nụ cười liền tắt ngấm. Hai tiểu quỷ phản bội này, đã bị mua chuộc từ lúc nào rồi?
Thời gian có thể xóa nhòa mọi vết thương, hắn ngoảnh đầu nhìn 2 hài nhi, lại hướng mắt nhìn nàng.
“Đã lâu không gặp”
Nàng tiến tới đón lấy nữ nhi đang ôm lấy cổ hắn, tay khác kéo tiểu Húc rồi dẫn chúng vào trong nhà, đóng cửa lại, sau đó quay lại nói bằng giọng điệu lạnh nhạt.
“Hôm nay được Cung Nhị tiên sinh đại xá ghé thăm, đúng là phước phần của tiểu nữ. Không biết ngài tới nhà ta là có việc gì?”
“Nếu là để lấy mạng tiểu nữ, vậy thì xin ngài cho ta ch/ết nhẹ nhàng một chút. Một bát th.uốc đ/ộc, hoặc một d/ao x/uyên ngực, để ta ch/ết tươi luôn.”
“À quên, trước khi ta ch/ết, mong ngài để hai hài nhi nhà ta đi trước một bước, sau đó ta đi sau cũng được. Kẻo hài nhi nhà ta sống mà mồ côi phụ mẫu, lại chẳng được phụ thân thương yêu, để người khác bắt nạt, thà đi cùng ta ch/ết quách cho xong.”
“Như vậy tiểu nữ kiếp này thập phần mãn nguyện cảm tạ Cung Nhị tiên sinh.”
Thượng Quan Thiển nói bằng giọng điệu 3 phần lãnh đạm, 7 phần dịu dàng, thi thoảng nàng khẽ mỉm cười, vẫn như một con thỏ trắng ngây thơ vô tội. Nàng vừa nói ánh mắt chẳng thay đổi nhìn chăm chăm vào mặt hắn.
“…”
Khóe môi Cung Thượng Giác giật giật. Cổ hắn như mắc nghẹn tức mà không bật được thành tiếng. Sao hắn cứ có cảm giác như mình đang bị nàng uy hiếp, bị thách thức vậy.
“Ta không có ý định gi.ết nàng. Nhưng 5 năm qua phụ tử chúng ta không được gặp nhau. Là nàng quá đáng, lừa đảo.”
“Ta đi ngang qua. Tình cờ thôi.” Hắn hừ nhẹ rồi hắng giọng đáp.
“Ồ tình cờ như vậy à. Vậy tiểu nữ xin chúc Cung nhị tiên sinh đi đường thượng lộ bình an, lần sau không hẹn gặp lại. Với lại, lúc đó ta không lừa dối chàng, là người không tin ta.”
Nói rồi nàng nhẹ cúi người làm dáng thỉnh lễ chào hắn, định xoay người vào trong. Hắn chộp lấy khuỷu tay nàng, ghìm chặt không cho nàng đi.
Nàng 2 mắt rưng rưng “Cung nhị tiên sinh, ta đau…”
Cung Thượng Giác vẫn không mảy may thay đổi sắc mặt. Nàng giật mấy hồi vẫn không nhúc nhích được liền mím chặt môi, ánh mắt từ một con thỏ trắng ngây thơ dần thu liễm lại hiện lên s/át khí, chân nàng tung cước, xoay người, tay kia rút d/ao từ bên hông đâm về phía hắn.
Dù trước kia hay bây giờ, sức lực của nàng đều không bì được so với hắn. Sau khi qua lại 4-5 chiêu, hắn dễ dàng khống chế được nàng. Con d/ao rơi xuống đất, tay hắn vặn tay nàng ra đằng sau lưng, ôm nàng vào trước ngực, nhếch mép. Con mèo nhỏ hay giả đò đã biết dơ móng vuốt lên cào lại hắn rồi, hắn nghĩ bụng.
“Ngài đã có lòng tốt không lấy mạng ta, vậy thì hãy buông tay. Ta và ngài giờ không chung đường, vậy hãy xem như chưa từng gặp nhau đi. Một khi gió đã thổi đi, thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.”
“Được thôi, vậy nàng để ta mang 2 hài nhi về Cung Môn.” Hắn lạnh lùng nói.
“Ngươi nằm mơ, trừ phi ta ch//ết. Không được, dù có ch//ết, ta cũng sẽ mang chúng theo.” Nước mắt nàng vòng quanh, nóng bỏng xuyên qua má, rơi thẳng xuống mu bàn tay hắn, b/ỏng rát. Tay Cung Thượng Giác cảm nhận được sự run rẩy tức giận của nàng, cuối cùng cũng chịu buông nàng ra.
“Ta sẽ không để nàng ch//ết, nhưng 2 hài nhi có quyền biết tới sự tồn tại của ta. Huyết mạch Giác Cung ta, một giọt cũng không thể thiếu.”
Cung Thượng Giác nói xong liền lạnh lùng rời đi.
(…)
6. [FIC] DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN / GIÁC TRUY THIỂN – KIM ỐC TÀNG KIỀU (P6)
Vài tuần sau đó, nàng không còn nhìn thấy hắn xuất hiện mơ mơ hồ hồ xung quanh nàng nữa. Điều kỳ lạ là, biệt viện lớn cách nhà nàng một khoảng vốn bỏ trống nhiều năm, bỗng dưng được tu sửa lại. Mỗi ngày người qua kẻ lại bên trong biệt viện rất nhộn nhịp, khiến cho người vốn thờ ơ như nàng không muốn để ý cũng phải để ý. Từ góc vườn nhà nàng nhìn sang, không thấy rõ trong sân biệt viện có gì, chỉ thấy một đỉnh tháp 6 tầng rất cao nay đã được trang hoàng sạch sẽ, còn thấy một căn nhà nhỏ gắn liền trên thân cây hoa tử đằng, cao cao lơ lửng trông khá thú vị. Có vẻ như là một gia chủ lắm tiền. Nhưng biệt viện đẹp đến mấy cũng chẳng bằng cái ổ chó ấm áp cùng 2 bảo bối đáng yêu nhà mình. Nàng ngẫm nghĩ.
(...)
Cung Thượng Giác dùng một chút tiền vặt mua nguyên khu biệt viện ngoại ô dọc bờ sông huyện Hoa Tây Bắc. Để tránh nàng sinh nghi, hắn phân phó hạ nhân đều mặc thường phục, giả như một gia đình thương gia bình thường không liên quan tới Cung Môn. Bên cạnh đó, hắn sắp xếp thêm thuộc hạ tới biệt viện để tiện bảo vệ cho Thượng Quan Thiển và hài nhi.
Hắn nhìn mình trước gương, lấy tay tháo đai đen nhỏ trên trán. Trước kia hắn vẫn coi đây là một minh chứng nhắc nhở cho sai lầm ng/u ng/ốc của bản thân, phụ nữ càng đẹp, càng độc. Nhưng sau nhiều lần trầm ngâm nâng lên đặt xuống, hắn liền tháo ra không đeo nữa, chỉ vì vướng víu thôi.
Đừng trên tòa tháp cao cao, Cung Thượng Giác nhiều lần ngắm nhìn 3 mẫu tử Thượng Quan Thiển đến ngẩn người. À thì ra hắn có một phu nhân lười làm việc nhà. Thi thoảng nàng sẽ ngồi dạng chân dưới gốc cây trước sân nhà chỉ 2 đứa nhỏ làm cái này, làm cái kia. Việc quét sân, quét nhà, gấp y phục, rửa chén đều do Tiểu Húc nhà hắn lo liệu. Thanh nhi thì tính tình có một chút tinh quái mà lại mau nước mắt. Mỗi lần tiểu nữ nhà hắn phá banh khu vườn đều bị Thượng Quan Thiển la mắng là nước mắt nó lại tuôn ra như vỡ bờ đê. Đầu tiên là mếu mếu rưng rưng, thấy Thượng Quan Thiển vẫn tức giận không đoái hoài nó bèn tung chiêu cuối ngồi bệt xuống đất thất thanh gào khóc ăn vạ.
“Con được lắm, tốt lắm. Quần con lau đất sạch lắm, sau này Ca Ca con không cần quét sân nữa rồi.”
“Con cứ ngồi đấy sưởi ấm cho kiến và sâu bọ đi, làm ấm mặt đất luôn, dù sao thì nữ nhi nhà ta cũng hơi ngốc, có biết lạnh là gì đâu.”
Thương Quan Thiển tỉnh bơ liếc mắt nói.
Thượng Quan Thanh nghe nhiều câu nàng nói không hiểu cho lắm, chỉ biết là nàng đang mắng nhạo mình. Sau khi Thượng Quan Thiển đi vào trong nhà, một lúc sau tiểu mỹ nhân cũng đứng dậy phủi phủi mông, đi theo vào bên trong.
(...)
Cả tuần nay Thượng Quan Thiển đều bận rộn xử lý các công việc ở y quán. Nếu thời gian trước, một tuần nàng chỉ tới y quán 2 ngày, còn lại là do Thượng Quan Thu Nguyệt xử lý. Y quán có 2 người đều mang họ Thượng Quan, nàng lại hay che mặt, nhiều người vẫn luôn nhầm lẫn họ chỉ là một người. Dạo này Thượng Quan Thu Nguyệt bận rộn yêu đương nên các công việc trong y quán bỗng đổ dồn về phía nàng. Thời tiết cuối xuân đầu hè thay đổi, Thượng Quan Thiển liền thao thức mất ngủ mấy ngày liền.
Trên đường về nhà ngang qua tửu quán, nàng liếc mắt nhìn bình rượu trên kệ liền dừng lại.
“Tiểu nhị à, ta mua bình rượu kia.”
“Được, cô nương tinh mắt đây. Rượu hoa đào chỗ ta ủ lâu năm vừa ngọt lại thơm phức. Cô nương uống vào da dẻ hồng hào đẹp tựa thiên tiên, tinh thần sảng khoái, say sưa giấc nồng.”
“Bao nhiêu tiền?” Thượng Quan Thiển nói.
“Của cô nương, hết 50 quan tiền. Đa tạ.”
Dỗ dành mãi 2 đứa nhỏ cuối cùng cũng yên giấc. Nàng đi trước bàn gỗ, cầm lấy bình rượu hoa đào, rót một chén nhâm nhi.
A, khá ngọt.
Nàng lại rót thêm một chén nữa. Tay lắc lắc ly rượu, nàng ngồi nhìn ánh trăng sáng qua ô cửa sổ mà suy tư, rượu ngấm tới đâu ngọt ngào lan tỏa tới đấy. Nàng lại uống thêm vài chén nữa mới dừng lại.
Đang định đi ngủ, nhớ tới gì đó, Thượng Quan Thiển liền cầm đèn lồng, bước nhè nhẹ từ cầu thang xuống vườn. Dừng lại ngồi xuống bên khóm đỗ quyên, tay cầm gáo tre múc nước tưới lên những khóm hoa mới nở nàng chăm mỗi ngày. Hoa đỗ quyên nở rồi, nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn những bông hoa nhỏ, rồi mỉm cười ngốc nghếch.
Nàng nhìn quanh, chân bước chậm rì rì thu dọn những sạp hoa nguyệt quế, hoa cúc nàng phơi khô, dự định sẽ để ép lấy tinh dầu cho vào nghiên mực. Ngày ấy, khi nàng lặng lẽ ngồi một bên mài mực cho chàng viết văn thư, Chàng nói rất thích hoa nguyệt quế.
Hoa nguyệt quế biểu tượng cho sự mê hoặc, và cả sự chiến thắng. Hương thơm của hoa nguyệt quế còn có tác dụng an thần. Có lẽ do đã hít phải quá nhiều hương hoa nguyệt quế, cộng thêm hơi men bắt đầu ngấm dần. Bỗng dưng nàng cảm thấy cực kỳ mơ màng, như đi trên mây.
Nàng nửa ngồi nửa nhoài lên chiếc bàn đá trong sân, mơ mơ màng màng nghĩ ngợi. Nàng nghĩ rất nhiều thứ.
Nhức cái đầu.
Mệt quá.
Đùng cái nàng lại bật dậy, nhìn ngó xung quanh, rồi chậm rì rì bò tới gốc cây hoa Tử Đằng tím ngắt trong sân cho đỡ lạnh. Nàng dựa vào gốc cây tử đằng nghỉ một lúc, nhưng lại thiếp đi từ lúc nào không hay. Gió lạnh khiến nàng thu mình lại. Nhưng nàng mặc kệ.
Cung Thượng Giác từ tòa tháp bên cạnh lặng yên ngắm nhìn một màn liêu xiêu của nàng bèn cau tít mày. Hắn thấy nàng nằm im dưới gốc cây hoa tử đằng một lúc rõ lâu. Cuối mùa xuân Tây Bắc đầu tháng 5, hoa Tử Đằng nở rộ đón từng đợt gió thổi. Những cánh hoa tím rụng xuống hôn lên má nàng, làn gió nhẹ thổi bung những cánh hoa bay lả tả...
Đã qua 2 canh giờ hồi lâu vẫn không thấy nàng động đậy, hắn bắt đầu sốt ruột, bèn vượt quá giới hạn, bay về phía gốc cây. Ánh trăng phản chiếu bóng hắn phủ lên người nàng, hắn nửa quỳ nửa ngồi, cúi đầu nhìn nàng. Cả người nàng đều là mùi hoa nguyệt quế. Hắn nhẹ sờ lên má nàng, hơi lạnh. Ghé thấp tai xuống nghe tiếng nàng hít thở đều đều, hít hít mũi.
“Nàng uống rượu?”. Say khướt không biết trời chăng là gì rồi.
Nhìn nàng chằm chằm lúc lâu, hắn kìm lòng không được, mặt dày mày dạn cúi xuống hôn lên trán nàng, rồi hôn lên mắt nàng, má nàng lướt xuống in lên bờ môi mềm mỏng của nàng. Mắt nàng hơi run run nhẹ chau mày lại, nhẹ hé môi. Thấy thế hắn nhếch mép cười nhẹ, nhân cơ hội cúi xuống gặm lấy bờ môi nàng, hôn nàng thật sâu.
Thượng Quan Thiển mơ một giấc mơ rất chân thực. Trong mơ, chàng ôm lấy ta, ghì tay lên sau gáy ta. Ta khẽ mở mắt nhìn vào gương mặt chàng, chao ôi đúng quả là một tên mặt liệt mà, một tảng băng di động, vẫn đôi mắt lạnh lùng cá ch/ết ấy nhưng hiện giờ ta lại cảm giác có thêm mấy phần dịu dàng lấp lánh như mặt nước hồ thu. Tay ta vòng qua cổ chàng, nhướn người lên đáp lại nụ hôn của chàng. Chàng lại cắn ta. Chàng sinh năm con ch/ó à sao mà hay c/ắn người vậy. Trước kia chàng đã bao giờ hôn ta đâu. Đến cả nắm tay chàng cũng chẳng cho. Lúc làm thì chàng như cầm thú, chẳng quan tâm tới cảm nhận của ta.
Ta đã từng thề với Cung Viễn Chủy, nhất định sẽ làm Ca ca của hắn cười, tự nhủ sẽ làm một hiền thê lo liệu chuyện bếp núc, may áo cho chàng, mài mực cho chàng, trồng hoa đỗ quyên tặng chàng, chăm sóc cho chàng. Mỗi khi ta làm những việc như vậy để nịnh nọt chàng, trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn không thôi. Chàng cưới đúng người rồi haha.
Nghĩ rồi nàng “Haha”, mở to đôi mắt và bật cười vài tiếng khanh khách.
Hắn ngây ngẩn cả người. nhìn nàng quát: “Chán sống rồi hả? Nàng dám uống rượu tới mức này.”
Hắn sờ tay lên trán nàng, lên cổ nàng đều thấy toàn thân nóng rực.
Suy nghĩ của Thượng Quan Thiển bỗng đảo chiều vì lần hắng giọng rõ to này của Cung Thượng Giác. Nàng nghĩ, những ký ức đã qua lâu lắm rồi, cuốn theo chiều gió bay đi mất từ lâu rồi.
Hai mắt nàng dần bị che mờ bởi lớp sương phủ, bĩu môi lên án:
“Chàng lại dám mắng ta”
Một giọt, 2 giọt, 3 giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.
Hắn chấn động.
“Ta nào có mắng nàng bao giờ đâu.”
“Rõ ràng chàng vừa mắng ta.” Thượng Quan Thiển nức nở.
Cung Thượng Giác đang định nói gì thoáng chốc im lặng, ôm lấy nàng vào lồng ngực. Hắn bế thốc nàng lên đi về hướng cửa, nghĩ gì lại quay ngược trở ra bay về hướng ngôi nhà lơ lửng trên thân cây hoa Tử Đằng ở biệt viện nhà hắn.
Đặt nàng trên chiếc giường trắng muốt, xung quanh bay đầy trời từng cánh hoa tử đằng, vài cánh hoa theo làn gió len lỏi qua ô cửa sổ.
Suốt quãng đường nàng vẫn ấm ức khóc.
“Thôi nào, nàng nín.”
Thượng Quan Thiển nghe vậy liền nín. Rồi nàng lại mếu máo:
“Chàng biết không. Lúc ở cửa Cung Môn, lời ta nói đều là sự thật. Nhưng chàng chẳng thèm liếc nhìn ta một cái liền nói không tin. Ta rất buồn.”
Cung Thượng Giác ôm nàng ngồi trong lòng, cúi xuống nhìn vào mắt nàng thủ thỉ: “Không phải vì trước kia nàng nói dối thành tật sao, hết lần này tới lần khác đều lừa dối ta. Còn hại Cung Môn ta đổ m/áu, ta cũng suýt mất mạng.”
“Lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy, là bọn chúng đã shat hại cả gia tộc nhà ta. Vô Phong phải trả giá”
“Nhưng ta thật sự không muốn làm tổn thương chàng. Là ta sai rồi. Chàng tha thứ cho ta có được không?”
“Mỗi ngày ta đều chăm hoa đỗ quyên, chờ hoa nở rồi, chàng sẽ đến tìm ta.”
“Chàng tha thứ cho ta có được không?”
Thượng Quan Thiển vô cùng thành khẩn dò hỏi.
“Được.”
Cung Thượng Giác mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm nàng đáp.
Vì lời nói đó của chàng mà gương mặt như tảng băng đó bỗng trở nên thật dịu dàng. Trong mơ màng nàng cảm nhận Cung Thượng Giác cởi từng lớp áo xô lệch của nàng ra, vỗ vô lưng cho nàng, dỗ nàng đi vào giấc ngủ.
Nhưng nàng ngủ không yên giấc, cứ nhắm mắt vào một lúc rồi lại mở mắt ra nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lấy tay che mắt nàng, xoa lưng nàng. Hương hoa phảng phất cùng giọng nói của hắn dần dần ru nàng vào giấc ngủ, ý thức trở nên mơ hồ.
(…)
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người nàng uể oải vô cùng. Nàng nhìn sang bên thấy 2 hài nhi đang trườn nằm vắt vẻo trên chân nàng.
Thượng Quan Thiển day day thái dương suy nghĩ nhớ lại giấc mộng đêm qua. Một giấc mộng thật là mất mặt.
(…)
7. [FIC] DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN / GIÁC TRUY THIỂN — KIM ỐC TÀNG KIỀU (P7)
Đêm nay quả là một đêm mất ngủ, cũng là một đêm khiếp đảm của Cung Thượng Giác. Hắn đi từ bất lực, chấn động, thoả mãn rồi cuối cùng là chịu thừa nhận sự thua cuộc trước Thượng Quan Thiển.
Lồng ngực hắn không ngừng đè nén tới đau nhức. Trong mơ nàng vùi mặt vào lồng ngực hắn khóc vô cùng dữ dội. Nước mắt nàng thấm đẫm vai áo hắn len vào da thịt chảy dọc theo rãnh cổ. Hắn không ngừng vuốt tóc nàng, xoa lưng nàng, hết ngọt tới nhạt dỗ dành nhưng nước mắt nàng vẫn cứ ứa ra.
Chiếc mành lụa mỏng theo gió nhẹ bay che lấp một nửa vầng trăng. Ánh sáng le lói xuyên qua tán hoa chiếu xuống gương mặt Thượng Quan Thiển đang say giấc trong lòng hắn. Nàng nằm đè lên hắn trong một tư thế khá lâu khiến lưng và tay hắn có chút tê rần, định nhích người lên thì dường như đã kinh động tới nàng. Thượng Quan Thiển mở trừng mắt ra đờ đẫn. Cung Thượng Giác chăm chú để ý từng cử chỉ hành động của nàng. Hắn khua khua bàn tay trước mắt nàng, Thượng Quan Thiển vẫn bất động mắt không có tiêu cự.
Đột nhiên nàng đẩy hắn ra lao về hướng cửa sổ. Cung Thượng Giác hết hồn bước nhanh theo tóm lấy cánh tay nàng kéo lại.
“Muốn đi đâu? Nàng định làm gì?”
Thượng Quan Thiển lấy tay ôm bụng, hơi hơi chun mũi nói: “Ta khó chịu quá”
“Chóng mặt quá...”
“Oẹ...”
“...”
Cung Thượng Giác giật giật khoé miệng, cúi xuống nhìn nàng gục trên người hắn.
Thượng Quan Thiển vịn vào hắn để chống đỡ. Sau đó 2 tay nàng vô cùng mượt mà vòng ra sau eo hắn ôm chặt lấy, mặt tới cọ lui vào ngực hắn.
Cung Thượng Giác chưa bao giờ cảm thấy nhức cái đầu tới vậy. Hắn vừa bất lực, vừa tức mà vẫn phải nén nhịn xuống, nửa đỡ nửa kéo nàng tới phòng tắm. Nhưng nàng cứ như cố tình làm khó hắn, không chịu nhích chân nửa bước.
Thượng Quan Thiển lấy tay tự kéo áo mình hửi hửi, một thứ mùi vô cùng khó chịu bốc lên khiến nàng nhăn nhó:
“Thối quá.”
Nói rồi nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ ngấn nước.
“...”
“Nàng chán sống lắm rồi. Uống nhiều tới như vậy.”
“Đi thôi, sâu rượu, ta dẫn nàng đi tắm.”
Cung Thượng Giác nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng mà bất lực cau mày.
Vài mảnh Quần áo mỏng manh ít ỏi của 2 người đều nhăn nhúm hết lại, xộc xệch trông đến thảm thương. Cung Thượng Giác một tay đỡ lấy eo, một tay vòng qua chân bế nàng lên. Đi tới cửa phòng tắm phía sau, hắn phân phó hạ nhân.
“Chuẩn bị nước tắm và 2 bộ y phục sạch sẽ cho ta.”
Thị nữ khẽ liếc nhìn người trong lòng Cung Thượng Giác, cúi xuống đáp lễ.
“Vâng, thưa tiên sinh.”
Thượng Quan Thiển sau khi nôn xong thì cơ thể nàng dễ chịu hơn nhiều. Hắn đặt nàng trong bồn tắm, lau rửa sạch sẽ. Suốt quá trình nàng đều lặng thinh ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, mặc kệ bàn tay hắn di chuyển khắp người nàng. Thực ra Thượng Quan Thiển vẫn chỉ nghĩ là nàng đang chìm trong mộng cảnh. Lần này được hắn hầu hạ khiến nàng vô cùng thư thái dễ chịu. Nước tắm rất vừa phải, hương thơm cực kì dễ chịu, cơ thể người phía sau cũng ấm áp vô cùng, nàng thoải mái như đang nằm trên mây.
Cung Thượng Giác nhìn người trong lòng như con mèo không xương rên lên từng tiếng khe khẽ khiến máu nóng trong người hắn nổi lên, cả cơ thể đỏ bừng. Nhưng hắn vẫn rất cố gắng khắc chế, nếu ra tay trong lúc thần trí nàng không tỉnh táo thì chẳng khác nào là cầm thú, cũng không phải là tác phong vốn có của Cung Thượng Giác hắn.
Nhưng nàng vẫn không ngừng ngọ nguậy, còn lớn mật xoay người vừa hôn vừa cắn lên cần cổ hắn.
“A.”
“Nàng là chó con hả? Dám cắn ta.”
Tay hắn cố định lấy cằm nàng nói bằng giọng khàn khàn.
Thấy tình thế cứ đà này có vẻ không xong, hắn liền nhanh tay mặc quần áo cho nàng, ôm nàng tới phòng nghỉ bên cạnh, ghì cố định tay chân nàng trên giường hắng giọng nói:
“Đi ngủ.”
Sau đó hắn xoay người định bước đi, chưa được nửa bước nàng liền tóm mạnh tay hắn khiến Cung Thượng Giác ngã ngửa ra giường. Không hiểu Thượng Quan Thiển lấy đâu ra sức mạnh liền trèo lên người hắn nửa bò nửa quỳ.
“Rốt cuộc là nàng đã ăn phải cái gì rồi?”
Thượng Quan Thiển tai này sang tai kia, nghe nhầm thành hắn hỏi nàng muốn làm gì bèn nhìn vào hắn dịu dàng:
“Ta muốn...”
“Nói chuyện tử tế với trái tim công tử.”
Thượng Quan Thiển tay cởi thắt lưng của người đối diện, vạch áo hắn rồi áp tai vào lồng ngực trái của Cung Thượng Giác. Hai bàn tay nàng luồn ra phía sau lưng hắn ôm chặt lấy. Nàng tì cằm vào ngực hắn, nhìn hắn đang cúi đầu nhìn mình, rồi nàng há miệng c/ắn thật mạnh vào da thịt hắn.
Cung Thượng Giác tới giờ phút này đã vượt quá giới hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Nhìn mỹ nhân trong lòng ánh mắt nàng ngây thơ dịu dàng như nước, nhưng từng động tác cử chỉ của nàng lại nửa chính nửa tà không khác gì hồ ly tinh đang cố tình câu dẫn hắn. Trái tim hắn như có những sợi lông mềm mại vuốt ve khiến hắn ngứa không chịu được. Hắn nhoài người dậy, đỡ lấy lưng Thượng Quan Thiển, đè nàng xuống dưới thân.
“Là nàng tự chuốc lấy.”
“Từ nay về sau, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Cung Thượng Giác ngẫm nghĩ, làm người hay làm c//ầm th//ú cũng được, hắn không quan tâm nữa.
Cung Thượng Giác nhanh như chớp cởi bỏ sạch sẽ lớp y phục mỏng manh của Thượng Quan Thiển. Tay hắn đỡ sau đầu nàng, nâng gáy nàng lên, đặt một nụ hôn triền miên lên đôi môi căng mọng của nàng.
Hắn quá mạnh mẽ gấp gáp khiến Thượng Quan Thiển có chút ngộp thở, bàn tay nàng loay hoay đẩy lồng ngực hắn ra.
Cung Thượng Giác tóm lấy tay nàng đỏ mắt khàn giọng nói:
“Nàng hối hận? Muộn rồi.”
Nói xong bàn tay hắn lần mò xuống phía dưới cảnh xuân của nàng. Thượng Quan Thiển run run lên từng đợt. Trong khoảng khắc hắn đi vào trong cơ thể nàng, Thượng Quan Thiển vô cùng căng thẳng, giật bắn mình, lấy chân đạp hai phát vào vai và mặt hắn. Mặt Cung Thượng Giác méo mó như đi đưa đám.
“Chàng làm ta đau...”
“Rồi sẽ hết đau thôi.” Cung Thượng Giác nhếch miệng dụ dỗ nỉ non.
Tay hắn tóm lấy chân nàng vòng qua sau eo. Cung Thượng Giác nhịn mấy năm trời rồi, lần này hắn nhịn đã muốn nội thương không thể trì hoãn thêm giây phút nào nữa. Bất chấp cúi xuống định tiến công thần tốc.
Nhưng cảnh đẹp không như mơ. Đêm xuân bỗng dưng bị cắt ngang với tiếng gõ cửa gấp gáp của tên thuộc hạ ngoài kia.
“Cung nhị tiên sinh, thuộc hạ có việc gấp cần bẩm báo.”
“Có việc gì cũng để mai rồi nói.”
“Thưa tiên sinh, việc rất gấp liên quan tới Viễn Chuỷ công tử. Ta nhận được thư báo là công tử đang trên đường tới đây rồi. Người xem có cần ta phân phó ít người đi đón công tử không?”
“Cứ theo lời ngươi nói mà làm.”
Cung Thượng Giác lạnh giọng gấp gáp nói, hắn quay lại nhìn Thượng Quan Thiển.
Chợt một tiếng ph/áo kêu báo hiệu vang lên trên trời. Là tín hiệu của Cung Viễn Chuỷ. Không xong rồi. Đệ đệ hắn đang gặp nguy hiểm.
Hắn rút người ra khỏi Thượng Quan Thiển, để tránh cho nàng tiếp tục làm loạn hắn bèn đánh nhẹ cho nàng ngất đi. Sau đó hắn mặc nhanh quần áo cho cả hai, ôm nàng ra khỏi cửa. Mặt nàng chôn vào hõm vai hắn.
Đi ngang qua tên thuộc hạ, hắn phân phó: “Cử thêm người canh chừng bảo vệ 3 người họ cho tới khi ta quay trở lại. Gọi thêm một đội đi cùng ta tới ứng cứu Viễn Chuỷ.”
Cung Thượng Giác đưa Thượng Quan Thiển về nhà, đặt nàng lên giường cạnh 2 tiểu hài tử. Sau đó khép cửa rời đi.
“Canh giữ cẩn thận cho ta, rời về biệt viện trước lúc trời sáng nàng tỉnh dậy.”
(...)
Lúc Cung Thượng Giác tới nơi, Cung Viễn Chuỷ và vài thuộc hạ Cung Môn đang giao đấu kịch liệt với một nhóm người mặc áo đen bịt mặt.
Cung Viễn Chuỷ nhảy lên xoay ám khí phi thẳng vào 2 tên thích khách trước mặt hắn. Trình độ của từng tên không phải là đối thủ của hắn, nhưng bọn chúng quá đông, hắn sắp trụ không nổi nữa.
Trong lúc lơ là, hắn bị một tên thích khách đạp trúng bay về phía xa. Cung Thượng Giác cấp tốc lao nhanh tới đỡ lấy Cung Viễn Chuỷ.
“Ca, huynh tới rồi.” Cung Viễn Chuỷ mừng rỡ.
Cung Thượng Giác đến khiến Cung Viễn Chuỷ tinh thần sục sôi, như hổ mọc thêm cánh. Cung Thượng Giác ánh mắt cá ch/ết gắt lên như hình viên đạn nhắm thẳng xử gọn từng tên áo đen một. Hai huynh đệ họ người xoay, kẻ phối hợp ra đòn chí mạng chẳng mấy chốc đã dẹp gọn thành công đám người áo đen. Cung Thượng Giác giữ lại 3 tên sống xót, hắn tiến tới b/óp cổ một tên trong số đó hỏi:
“Nói, là ai sai khiến các ngươi?”
Tên áo đen mặt đỏ bừng, sau đó m/áu trong miệng hắn tuôn ra, hắn đã c/ắn lưỡi tự k/ết liễu mạng mình.
Thấy thế Cung Thượng Giác ra hiệu cho Cung Viễn Chuỷ và thuộc hạ tiến nhanh tới, giữ chặt cằm 2 tên thích khách còn lại, nhét giẻ vào miệng chúng.
“Đưa về phía sau biệt viện để thẩm tra.”
Cung Thượng Giác gằn giọng nói.
(...)
8. [FIC] DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN / GIÁC TRUY THIỂN – PHÁT HIỆN (P8)
Cung Thượng Giác có cảm thấy mấy ngày nay hình như mình hơi phạm thái tuế, cho nên mọi việc liên tiếp không thuận. Sau trận chiến hôm qua, hắn về biệt viện trong tâm trạng vô cùng bực bội. Hắn thật sự đã ra tay không hề nhẹ với đám shat thủ mặc đồ đen kia. Cung Viễn Chủy cứ một lúc lại liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy shat khí của Cung Thượng Giác, định nói gì để phá tan bầu không khí rét lạnh giữa mùa hè này lại ngập ngừng không dám mở lời. Ai cũng biết, Cung Thượng Giác một khi đã tức giận, sẽ rất đáng sợ.
“Đệ đến tìm ta có việc gì?”
“Sao không gửi thư báo trước, ta cho người đến đón.”
Cung Viễn Chủy ậm ờ cười qua loa: “Ca, nay đệ đi đường mệt quá. Đệ đi ngủ trước nhé, mai có gì nói sau.”
Hắn mà nói rằng vì ở Chủy Cung quá nhàm chán, mà Ca ca nhà hắn mãi không trở về, nên mới xách mông mang theo ít của cải đi Tây Bắc tìm hắn thì với sắc mặt đen sì như đ/ít nồi kia của Cung Thượng Giác, chắc chắn Cung Viễn Chủy hắn sẽ toi đời. Cung Viễn Chủy nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chuồn lẹ lập tức là tốt nhất.
“Được, vậy đệ nghỉ ngơi trước đi.”
“Người đâu, chuẩn bị căn phòng phía Tây cho Chủy công tử.” Cung Thượng Giác nhẹ giọng phân phó hạ nhân.
“Tuân lệnh, tiên sinh.”
“Ta đi nghỉ đây, Ca Ca huynh cũng nghỉ sớm đi nhé. Chúc Ca Ca ngủ ngon.” Cung Viễn Chủy nịnh nọt ngọt giọng nói xong liền chuồn lẹ theo mấy hạ nhân đến căn phòng phía Tây.
Canh Năm, Cung Thượng Giác ngồi lặng thinh mệt mỏi day day 2 bên thái dương.
“Phía nhà bên nàng sao rồi?”
“Dạ thưa tiên sinh, thuộc hạ theo lệnh ngài phân phó thêm người canh giữ xung quanh. Hiện người trong nhà vẫn đang an giấc nghỉ ngơi.”
“Được, người đi đi” Cung Thượng Giác lạnh lùng nói.
“Khoan đợi đã, ngày mai nếu nàng có lẻn sang đây, ngươi nhắc nhở bọn họ cứ mặc kệ nàng không được động thủ. Nhớ báo trước cho ta.”
“Nhớ để ý cả chỗ Viễn Chủy công tử. Nếu hai người họ gặp nhau ắt sẽ có chuyện, nhớ ngăn cả 2 lại, báo gấp cho ta.”
“Tuân lệnh Cung Nhị tiên sinh.”
“Ngươi lui được rồi.”
Cung Thượng Giác càng nghĩ lại càng thấy nhức cái đầu. Lần này hắn Kim Ốc Tàng Kiều không nổi nữa rồi. Trong đêm nay hắn phải nghĩ ra cách sớm để vẹn cả đôi đường.
(...)
Hôm sau khi bình minh đã lên tới đỉnh đầu, Thượng Quan Thiển thức dậy trong tình trạng uể oải vô cùng, xương cốt như vỡ vụn. Nàng nhìn sang bên thấy 2 hài nhi đang trườn nằm vắt vẻ trên chân nàng bèn khẽ cười. Nhưng vừa mới cử động khóe miệng, mờ môi nàng chợt đau nhức.
Thượng Quan Thiển day day thái dượng nhớ lại giấc mộng đêm qua. Một giấc mộng thật mất mặt. Trước kia không phải nàng chưa từng mơ thấy chàng, nhưng chưa từng có giấc mộng nào mất mặt như vậy. Thượng Quan Thiển xoay nhẹ người rời giường, chân nàng vừa chạm đất liền run run. Nàng nhìn sang bình rượu trống không trên bàn, xoa xoa thái dương, không ngờ rượu này lại mạnh tới vậy.
Lê từng bước tới chiếc gương bên kệ tủ để chải đầu. Thượng Quan Thiển nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nàng trong gương bỗng giật mình bừng tỉnh. Nàng cúi xuống nhìn y phục đang trên người mình, cây lược trên tay rơi xuống đất. Đây không phải y phục của nàng. Thượng Quan Thiển tiếp tục chăm chú nhìn vào vết đỏ trên cổ mình, nàng kéo nhẹ vạt áo xuống vai, lại hiện thêm vài vết đỏ mờ mờ nữa. Đôi môi nàng khóe miệng có hơi sưng nhức nhức. Thượng Quan Thiển bình tĩnh nhắm mắt hồi tưởng lại.
Tối qua nàng nhớ mình đã uống rượu, sau đó… Trên căn nhà gác mái xung quanh toàn hoa tím… Trong phòng tắm… trên giường… Lúc nàng ở trên người hắn, rồi tới lúc nàng bị hắn đè dưới thân…
Thượng Quan Thiển gục mặt trên bàn ngẫm nghĩ. Một lần mượn rượu làm loạn này của nàng, quá kinh khủng rồi, quá mật mặt, quá thua lỗ rồi. Nghĩ rồi nàng gõ nhẹ đầu xuống bàn cốc cốc vài cái khóc không ra nước mắt. Nàng xin thề, từ giờ nàng sẽ tránh xa rượu, không bao giờ động tới thứ chất lỏng hại người này nữa.
“Mẫu thân, người làm sao vậy?” Thượng Quan Thanh dụi dụi mắt nhổm dậy hỏi.
Thượng Quan Thiển nghe thấy tiếng nói non nớt của tiểu nữ, liền ngẩng đầu, đứng dậy lê lết tới hướng giường nhỏ.
“Ta đang nghĩ, tiểu Thanh nhi nhà chúng ta, sao mà đáng yêu tới như vậy chứ.”
Nàng nhẹ nhàng xoa xoa má tiểu Thanh nhi, rồi chuyển xuống xoa bóp cánh tay phải để nó cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc mới ngủ dậy, chắc tay của Thanh nhi sẽ nhức mỏi lắm.
Thượng Quan Thanh dúi vào lòng mẫu thân của nó, ngẩng đầu nịnh hót:
“Ta giống mẫu thân.”
Thượng Quan Thiển bật cười. Để giống ta, con còn phải cố gắng nhiều lắm. Ví như phải chăm chỉ nhặt đậu này, lúc châm cứu cũng phải thật ngoan ngoãn này. Nữ nhân nhà Thượng Quan ta có thể khóc, có thể náo nhưng cũng phải thật kiên cường, con có biết không?
“Con sẽ ngoan mà.” Tiểu cô nương mắt long lanh ngấn nước hứa hẹn.
“Được, vậy lát nữa ta sẽ đưa con và Ca Ca con tới nhà Vũ Dương bá mẫu, con phải ngoan có được không? Sau đó chờ mẫu thân xử lý xong một vài việc, sẽ tới đón con đến nhà Thẩm Dịch tiên sinh để châm cứu nhé.” Thượng Quan Thiển dịu dàng dỗ dành.
“Vâng, con sẽ thật ngoan. Nhưng mẫu thân đừng đi lâu quá nhé.” Thượng Quan Thanh nhổm người dậy ôm cổ hôn lên má nàng cái chụt, cười nham nhở.
Tiểu nữ nhà nàng như chiếc khăn tay, an ủi lau đi mọi muộn phiền của nàng.
“Được, vậy con mau gọi Ca Ca con dậy chuẩn bị. Ta đi nấu bữa sáng, rồi cùng đi tới nhà Vũ Dương bá mẫu nhé.”
(…)
Sau khi đã gửi gắm 2 hài nhi của mình cho Văn Vũ Dương, Thượng Quan Thiển trở về hướng nhà, đi ngang qua khu biệt viện cách nhà nàng một khoảng. Nàng liếc mắt lên nhìn cây Tử Đằng tím hoa tím ngắt rợp trời trong sân, đưới tán hoa là căn nhà gỗ lơ lửng trên thân cây. Nàng đi qua đi lại quan sát đám hạ nhân canh giữ ở cửa cổng, nhìn qua thì có vẻ đám người này không biết võ công. Nhưng ký ức tối quá lặp lại, nếu thật sự Cung Thượng Giác ở nơi này, thì hẳn đám người này chỉ là vải thưa che mắt thánh. Nghĩ một hồi Thượng Quan Thiển liền đi vòng ra đằng sau cạnh nhà nàng, nhảy lên cao áo sát vào mái nhà, nhân lúc một vài thị nữ không để ý, lẻn vào bên trong biệt viện.
Thượng Quan Thiển đi ngang qua một dãy hành lang dài, gặp một đám người đang bê khay quần áo, nàng kiếc mắt, đó chẳng phải là quần áo của nàng sao. Nàng nắm chặt tay tức giận chửi thầm: “Cung Thượng Giác, chàng lại dám lợi dụng khi dễ ta.”
Nàng nhăn mày, mím chặt môi, tiếp tục đi ngang qua một cái suối giả và hòn non bộ, qua cây cầu nhỏ, nhảy nhanh tới ngôi nhà trên thân cây hoa Tử Đằng rất lớn kia.
Thượng Quan Thiển rón rén đi từng bước, ngó trước nhìn sau, đi vào sâu bên trong. Căn nhà thiết kế với mái vòm, các trụ được nối liền bám xuống đất nên rất chắc chắn. Một nhánh thân cây lớn xuyên qua ôm lấy mái nhà, che cho căn nhà khỏi nắng mưa gió bão. Nàng nhìn ngó xung quanh không một bóng người.
“Kỳ quái, sao không thấy hạ nhân nào canh giữ nơi này vậy?” Thượng Quan Thiển men theo hồi ức lờ mờ đêm qua. Đi tới căn phòng mành trắng. Nàng thấy một chiếc giường lớn, xung 2 hướng nhìn ra sân trước đều được che phủ bởi lớp mành lụa trắng mỏng manh chẳng thể cản được những cánh hoa theo làn gió thổi vào. Ký ức dần trở nên ngày càng chân thực, trong lòng nàng càng thêm rõ, đêm qua không hề chỉ là nàng nằm mơ.
Tiến thêm vài bước là một chiếc tủ lớn, một tấm bình phong ngăn cách với không gian thư phòng thu nhỏ. Vòng qua phía sau, là căn phòng tắm nhỏ trong ký ức của nàng tối qua. Đến đây thì nàng đã muốn ziết người lắm rồi. Nàng tiến tới thư phòng nghĩ muốn xem trộm vài bí mật của hắn. Tiện tay cầm chiếc hộp bằng sắt có khóa chặt, máu tò mò nổi lên, loay hoay tìm cách mở xem bên trong chứa thứ gì.
Bỗng dưng có tiếng bước chân cùng tiếng nói ngày càng rõ, nàng đặt chiếc hộp trên bàn, nhanh nhẹn mở cánh tủ, lén vào bên trong, ẩn thân chi thuật.
Cung Thượng Giác mở cửa bước vào, đằng sau có tiếng người con gái đi theo hắn mè nheo suốt cả dọc đường nhưng hắn không bận tâm, nhìn một lượt căn phòng tiến tới bàn ngồi xuống.
Dương Cẩm Nhi không ngừng nhõng nhẽo: “Biểu ca, huynh phải làm chủ cho ta. Muội thà ch//ết cũng không gả cho tên mập đáng ghét đó. Cha mẹ muội chỉ vì tiền, mà lại gả muội cho hắn ta có khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu không. Ta bị gả qua đó, chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Muội không chịu.”
“Muội cũng đến tuổi cập kê rồi. Hắn ta tuy ngoại hình hơi kém muội một chút, nhưng ta thấy gia cảnh và tính cách không có vấn đề gì. Lương gia kia truyền thống cũng thiện lương chăm chỉ làm ăn. Ta thấy mối lương duyên này khá hợp với muội rồi.”
Dương Cẩm Nhi tiến tới lay ống tay áo hắn vừa khóc vừa nháo: “Nhưng huynh biết mà, từ nhỏ ta đã rất thích biểu ca. Chi bằng, huynh lấy ta có được không? Ngoài biểu ca ra, ta không tin tưởng ai hết. Ngoài biểu ca ra, ai ta cùng không gả!”
“Hàm hồ.”
“Những lời như vậy, mà muội cũng dám nói ra?”
“Sao ta không được nói ra, rõ ràng từ nhỏ, huynh đã luôn đối tốt với ta, quan tâm ta, bảo vệ cho ta. Ta biết biểu ca nhất định cũng có tình cảm với ta. Ta biết phu nhân trước của biểu ca là huynh bị ép cưới. Ta không so đo. Huynh cưới ta thì vết nhơ đó của huynh ta sẽ bỏ qua hết, không nhắc lại nữa.”
Cung Thượng Giác đập bàn “Muội có thôi ngay đi không?”
Dương Cẩm Nhi bị giật mình tủi thân khóc vì tiếng nói như tiếng quát rõ to của Cung Thượng Giác. Đến người đang ẩn thân chi thuật trong tủ cũng vô thức giật mình theo. Thượng Quan Thiển nghĩ, “tiêu đời rồi, tự dưng được xem miễn phí một màn hắn nợ đào hoa của Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác thế mà cũng ưa thả thính câu dẫn người khác lung tung, hôm qua còn hành xử với nàng thế kia, hóa ra hắn cũng chẳng đứng đắn cho lắm, vậy mà suốt ngày làm cái vẻ mặt đạo mạo quân tử với nàng. Đúng là đồ cặn bã” Nàng chửi thầm.
“Khoan, cô ta dám bảo ta là vết nhơ của chàng, còn nói hắn bị ép cưới.’’ Thượng Quan Thiển mắt lộ tia căm ghét hơi mùi shat khí, nghĩ rồi hé một chút cửa tủ ra nhìn mặt người phụ nữ chanh chua phía trước. Đó chính là người nàng nhìn thấy trước cửa khách quán ngày đó. Thượng Quan Thiển liếc mắt nhìn từ đầu tới chân của nàng ta, đánh giá một lượt rồi chép miệng thầm nghĩ “Khẩu vị Cung Thượng Giác chắc không kém đến vậy.”
(…)
“Ta và muội từ nhỏ đã là huynh muội, thì mãi mãi sau này cũng sẽ là huynh muội. Muội là muội muội của Cung Thượng Giác ta, Lương gia ai dám bắt nạt muội?...”
Liếc thấy cánh tủ phía bên góc trái hơi hé hé, bên dưới 1 mảnh vải xanh nhạt lộ ra khỏi khe cửa. Cung Thượng Giác lời nói hơi khựng lại trong phút chốc, rồi hắn tiếp tục nhấn mạnh:
“Ta và muội không có gì ngoài 2 chữ huynh – muội. Thế nên muội đừng đi quá giới hạn. Muội cũng tới tuổi thành gia lập thất rồi, đừng để lỡ dở thanh xuân của bản thân.” Cung Thượng Giác lạnh lùng đáp.
“Biểu Ca!!” Dương Cẩm Nhi vừa hét vừa khóc kêu lên.
“Để ta cho người đưa muội về, hôm nay ta thật sự rất mệt, cần an tĩnh nghỉ ngơi. Lát nữa, ta còn cùng Viễn Chủy đi thẩm vấn vài têm thích khách. Muội không nên ở lại đây lâu, tránh hoảng sợ.”
“Người đâu, mau đưa Dương cô nương an toàn hồi phủ Dương gia.”
Dương Cẩm Nhi đứng trôn chân tại chỗ.
“Dương cô nương, mau đi thôi, người đừng làm khó thuộc hạ.”
“Muội định để hắn đánh ngất muội hay muội tự đi, muội chọn đi.”
Dương Cẩm Nhi hai mắt rưng rưng quay người rời đi trong tức tối.
(…)