Ngôi nhà tôi đang ở có một con đường dài phía trước. Mặc dù cha mẹ nói rằng tôi không nên qua đó nhiều, nhưng tôi vẫn đi bởi tính tò mò trỗi dậy. Tôi đi chậm trên mặt đất ẩm ướt, xung quanh là những phiến đá quái dị. Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng tôi vẫn đi, đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cái tôi không ngờ tới, chính ngày đó đã thay đổi tôi, đã thay đổi một đứa bé 12 tuổi. Tôi không nói đến con đường ma ám mà người ta thường nhắc tới, tôi đang nói đến cuộc đời tôi. Sù là 12 tuổi, tôi đã phải nếm mùi thất bại, đau khổ và nhìn thấy được bộ mặt thật của từng người bạn, nhìn thấy được những thứ người khác không thể thấy.