Mọi người có thể đọc "Tưởng rằng đã chết. Ai ngờ tỉnh dậy bắt đầu kết hôn" để có thể hiểu hơn nhe:>)
Nguyễn Hy nhìn số cân nặng của mình mà trầm mặc.
Nguyễn Hy:....
Mặc dù lúc trước là một quân nhân số cân nặng này có thể nói là gầy yếu. Nhưng bây giờ cậu chỉ là một con cá mặn.
Ngoài hoạt động lúc nấu cơm, dọn nhà và " tập thể dục" ra thì cả ngày Nguyễn Hy đều chán đến phát sốt.
Lâm Hòa thấy vợ mình đứng im như phỗng vậy thì từ đằng sau ôm nhẹ lấy. Nhấc bổng lên.
Nguyễn Hy giật mình gấp gáp quàng tay qua cổ Lâm Hòa.
Lâm Hòa thấy vậy thì cười nói :" Chào buổi tối, vợ." Anh định hôn một cái thì Nguyễn Hy liền tránh đi.
Lâm Hòa: ...oaaaa. Tôi khóc rồi. Bảo bối của tôi không thương tôi nữa!!
Nguyễn Hy nhìn anh bây giờ chỉ thấy chán nản. Cậu giãy giụa muốn anh bỏ mình xuống.
Lâm Hòa tổn thương bỏ Nguyễn Hy xuống.
Cậu bước vào phòng bếp. Anh lủi thủi đi đằng sau.
Lâm Hòa đang tìm kiếm những thứ có thể làm vợ mình buồn bực.
Tìm mãi trong đầu thì còn mỗi anh.
Lâm Hòa: mình đã làm gì???!!
Lâm Hòa nhìn thấy một thứ — cái cân.
Lâm Hòa có một suy nghĩ. Trước kia ở nhà, mẹ anh trước kia mỗi lần cần xong thì đều buồn phiền.
Anh nghĩ rằng mình đã tìm đã được chân tướng.
Anh nhanh chóng bước vào bếp.
Nguyễn Hy hôm nay không còn hứng thú ăn cơm nữa.
Cậu đang suy nghĩ 1001 kịch bản sẽ diễn ra sau khi cậu béo phì.
Lâm Hòa sẽ bỏ cậu!! Yêu thương một người khác!!
Nghĩ đến vậy, Nguyễn Hy lặng lẽ nhìn chồng của mình.
Lâm Hòa — người đang bóc vỏ tôm cho vợ, không để ý.
Không phải là không thể. Chồng cậu cao to đẹp trai có khí chất như vậy. Việc tìm một người mới không phải là khó.
Khi Lâm Hòa bóc xong bát tôm , ngẩng đầu lên thì đụng phải tầm mắt của Nguyễn Hy.
Trong đấy bây giờ anh có thể nhìn ra được là: người đàn ông khốn nạn, lăng nhăng, ghen tị....vv
Vợ ơi. Anh đã làm gì?TT
Lâm Hòa vờ như không nhìn thấy nó. Đưa bát tôm đến trước mặt cậu.
" Em ăn đi." Lâm Hòa cười hì hì.
Nếu lúc trước, Nguyễn Hy nhìn anh bây giờ sẽ là chỉ có tình yêu thương, như một chú cún con cầu khen thưởng.
Bây giờ cậu "thấy" trong đấy là anh chán em rồi, ăn nhanh lên rồi mau béo để anh đi tìm người khác.
Lâm Hòa đang mong chờ nụ hôn cảm ơn của cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt chứa đầy lửa thù của cậu.
" Vợ.. vợ ơi.. có chuyện gì sao?" Lâm Hòa hỏi cậu.
Nếu lúc trước, cậu thấy những cặp đôi như vậy sẽ cười bảo ấu trĩ.
Nhưng bây giờ cậu thấy nó rất hợp lý!!
" Anh sẽ bỏ em đúng không??!!!" Nguyễn Hy nhìn thẳng mắt anh.
Lâm Hòa lag? Cái gì vậy nè?
" Vợ à. Sao em lại nói vậy?" Anh thương em còn không hết.
Lâm Hòa nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve rồi hôn lên đấy.
" Em..em sẽ béo lên và em sẽ xấu đi..Lúc đó.." Nguyễn Hy không kìm được nước mắt của mình rơi xuống.
Cậu thấy nhục ! Chuyện này có gì đáng khóc.
Cậu không muốn khóc nữa.Nhưng nước mắt cứ rơi xuống.
Lâm Hòa thấy cậu khóc thì liền sang bên đấy.
Anh vỗ về cậu , giúp cậu lau sạch nước mắt.
_nhóc con này, sao khóc cũng gợi cảm vậy?!
Lâm Hòa cười nhẹ một cái.
" Không đâu..Em béo thì anh cũng béo cùng em.."
" Hức.. không..anh đẹp như vậy..sẽ có người yêu.. hức."
Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của anh bên tai. Tai cậu đỏ lên.
" Bảo bối." Anh quay mặt cậu lên nhìn anh, để cậu ngồi trong lòng mình.
" Anh yêu em không phải vì ngoại hình, anh yêu em là thứ tình cảm chân thành nhất." Anh khẽ hôn lên trán cậu.
Nếu là vì ngoại hình. Anh sẽ không bỏ qua lời nói của ba mẹ. Tổ chức cho em một đám cưới xinh đẹp lộng lẫy. Nếu là vì ngoại hình, anh sẽ để ý những lời nói trên mạng, những bảng tin trên báo, những bài đăng nói về em. Nếu là vì ngoại hình, anh sẽ không bị mọi người chỉ trích. Anh yêu em là nguyện tâm nguyện ý.
_______________
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Nguyễn Hy có phần bất ngờ khi thấy chồng cậu đang trong bếp làm đồ ăn sáng.
Nhìn anh như đánh nhau với đồ ăn trong bếp như vậy làm tâm trạng hôm nay của cậu tốt hơn.
Đánh nhau với chúng xong, Lâm Hòa dọn ra bàn ngẩng đầu lên thì thấy Nguyễn Hy đang nhìn mình.
Lâm Hòa bất giác thấy xấu hổ.
" Chào buổi sáng, chồng yêu." Nguyễn Hy cười nhón chân lên hôn anh.
Lâm Hòa nhanh chóng đáp lại nó.
Lâm Hòa nhìn Nguyễn Hy chằm chằm.
Nguyễn Hy nhai, Nguyễn Hy nuốt.
" V..vị như thế nào.??" Lâm Hòa gấp gáp hỏi cậu.
" Ưmm."
Lâm Hòa nuốt nước bọt.
" Ngon lắm! Ăn được nha." Nguyễn Hy cười tươi nói.
Phù. May quá.
Nguyễn Hy đang dọn bát thì thấy Lâm Hòa nhìn cậu chằm chằm.
Nguyễn Hy:..
" Anh sao vậy?" Nguyễn Hy quay sang hỏi anh.
" Em có m.. muốn đến..công ty anh xem không??" Lâm Hòa dè dặt hỏi.
"!!!!"
_______
Suốt trên đường đi. Nguyễn Hy không khỏi kìm nén sự thích thú.
" Công ty anh làm về phần gì?" Nguyễn Hy nhớ là đã nghe nói nhà họ Lâm có truyền thống kinh doanh từ lâu. Nhưng không biết tại sao Lâm Hòa lại tách ra, không chung đụng gì.
" Công ty anh làm theo thị trường..còn một cái là mô hình đồ chơi thông minh."
Waaaa. Chồng cậu giỏi vậyyyy!!
Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của cậu anh không khỏi cong miệng.
Đi tầm một đoạn nữa Nguyễn Hy nhìn thấy một toà nhà cao tầng rất too.
Lâm Hòa cất xe xong dẫn cậu vào trong.
" Đây là công ty anh — làm về mô hình."
Nguyễn Hy gật đầu.
Trên đường đi có nhiều người chào chồng cậu cũng đánh giá cậu.
Anh dẫn cậu lên tầng cao nhất . Từ đây có thể nhìn thấy thành phố.
Lên đến cửa thì đã thấy một cô gái đứng ở đấy.
Chắc hẳn là thư ký đi.
Cô nhìn cậu rồi nhanh chóng quay đi.
Nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được sự khinh thường trong đấy.
" Sếp. Đây là kế hoạch ngày hôm nay của anh." Giọng nói ngọt ngào khiến trái tim bạn tan chảy.
Nhưng đối với Nguyễn Hy thì như một lời khiêu khích.
Đối với Lâm Hòa thì như tiếng ve kêu.
" Ừ." Lâm Hòa nắm tay tay cậu đi qua thư ký.
Vào phòng Lâm Hòa liền dẫn cậu tới sô pha gần cửa sổ.
" Em thích gì cứ lấy. Anh làm việc xong dẫn em đi chơi." Lâm Hòa hôn lên má cậu.
Nguyễn Hy ngoan ngoãn gật đầu.
Rất nhanh sự chú ý của cậu đã đặt lên những mô hình trên bàn.
Có cái đang lắp dở, cái hoàn thành, cái còn trong hợp.
Nguyễn Hy lấy một mô hình trên bàn. Cậu quan sát tỉ mỉ nó. Rất nhanh đã phát hiện ra lỗi sai.
Cậu bắt đầu lắp ráp lại.
Khoảng chừng 3 tiếng sau. Lâm Hòa bỏ kính xuống quan sát cậu.
Nhìn cậu chăm chú như vậy anh không nỡ làm phiền.
Như một đứa bé nhỏ khi thấy đồ chơi vậy.
Cậu bỗng ngước lên nhìn anh.
Xuống ghế và chạy đến chỗ anh.
Lâm Hòa ra hiệu cho cậu ngồi xuống lòng mình.
Nguyễn Hy nhìn anh rồi lại nhìn cửa.
Lâm Hòa kéo cậu vào lòng." Không ai vào đâu."
Anh dụi đầu vào cổ cậu, hương thơm của cậu khiến tâm tình anh thoải mái hơn. Anh hôn lên cổ cậu từng cái.
Nguyễn Hy " ưm " " Anh xem mô hình em mới lắp nè."
Cậu giơ cao lên cho anh nhìn.
Anh một vòng tay ra cầm lấy nó.
Mô hình tinh xảo không một kẽ hở, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
" Đẹp không?" Giọng nói của cậu có phần kiêu ngạo.
Ừ. Đẹp lắm " À. Chắc là do mô hình bên anh đẹp đó." Anh cười trêu chọc lại.
" Ừm. Nhưng em lắp ra nó mới đẹp toàn diện như thế." Cậu bĩu môi nói.
Anh cười ra tiếng. Hôn lên má cậu một cái.
Cốc cốc cốc.
Nguyễn Hy nghe tiếng vậy thì muốn mau chóng thoát ra.
Lâm Hòa vẫn ôm chặt cậu.
" Vào đi." Giọng nói lạnh lùng bên tai cậu khiến da gà da vịt của cậu nổi hết lên.
Sao cái con người này lật mặt nhanh vậy.
Thư kí đi vào, thấy cảnh như vậy thì...........
( Thì tôi lười quá TvT )