Hắn được mỗi cái có tiền, thông minh, đẹp mã, còn lại tất cả đều tệ hại. Hắn biết, hắn là một kẻ không từ thủ đoạn. Người ta nói gia đình, bạn bè, người thân luôn luôn quan trọng nhất. Nhưng biết sau được, cách hắn nhìn bọn họ như nhìn một con tốt, quan trọng nhiều chút sẽ thành xe, ngựa, tướng,..còn con hậu quan trọng nên hắn cũng sẽ lợi dụng đến chút giá trị cuối cùng.
Hắn không cảm thấy có gì không đúng, hắn không nghĩ cậu là hậu, cậu không đem lại quá nhiều giá trị gì cho hắn. Trái lại cậu là vua, một con vua yếu đuối không thể tạo nên điểm đột phá trong bàn cờ.
Người chơi cờ đa trí lại lãng quên quân vua. Đến khi vua ngã, ngàn vạn sự sắp đặt đều hóa vô nghĩa.
Cậu một thân một mình nằm trong bồn tắm lớn đầy máu, trên sàn là chiếc điện thoại màn hình vỡ nát giống như tâm trạng của hắn lúc này. Vốn là chú chim trong trắng có thể cất cánh bay cao trên bầu trời, hắn bẻ gãy cánh của cậu, thậm chí không muốn nhốt cậu vào một chiếc lồng vàng son.
Hắn ta xem trân châu là mắt cá, có lẽ khi vỡ vụn rồi mới nhận ra bản thân đã mất một thứ giá trị đến thế nào.
Hắn trọng sinh, thứ như hắn ta cũng được trọng sinh. Chỉ là, thời điểm này cứ như là mơ vậy. Cậu vẫn còn dại khờ mà yêu hắn, cũng vẫn chưa bị hắn hại một chút gì. Liệu…đây có phải là một giấc mộng hoàn lương?
Chưa gì hắn đã ôm chặt lấy cậu, nhìn cậu, khóc rồi lại ôm chặt lấy cậu như một đứa trẻ.
Cậu ngạc nhiên khi người như hắn cũng có thể khóc. Cậu biết hắn rất yêu cậu, chỉ là thế giới này quá tàn nhẫn với hắn. Hắn chưa được ai đối xử tốt nên cũng không biết phải đối xử tốt với người khác như thế nào.
Trong tim kẻ đa mưu luôn có một điểm yếu trí mạng, chỉ là bây giờ hắn đã biết cách che giấu điểm yếu của mình. Hắn nghĩ hắn đã bất bại, và khi hắn nghĩ hắn là người bất bại, hắn không còn là kẻ đa mưu nữa.
Yêu đương khiến đầu óc của hắn mụ mị, cuộc sống dễ dàng khiến hắn mất đi cảnh giác. Lý trí của hắn đang gào thét một điều gì đó, trong mỗi giấc mộng hắn tỉnh dậy thì thấy cả người mình ướt đẫm mồ hôi.
Quay sang nhìn thấy cậu đang ngủ ngon lành bên cạnh hắn, trái tim treo cao dần dịu xuống, nhưng sự bất an lại càng tăng mạnh theo thời gian.
Kỳ lạ.
Hôm nay cậu lại đi quay phim, cậu quen một người bạn mới. Bất an trong tim của hắn càng lan rộng, hắn đổ lỗi cho tâm lý đen tối của mình, hắn cố gắng để thời gian càng ngày càng gần.
Cho đến một ngày nọ trở về sau một tháng xa nhà, hắn nóng lòng muốn ôm lấy cậu nhưng tìm khắp nhà lại không thấy cậu đâu.
Sự bất an lại lần nữa thiêu đốt trái tim hắn. Kỳ lạ, đôi dép trong nhà của cậu cũng đâu có đặt ngoài cửa, nhưng mà hình như trong nhà hơi tối. Đẩy cửa vào phòng ngủ, không có ai.
Cảnh tượng quen thuộc khiến hắn bất giác lạnh hết sống lưng, hướng mắt về phía nhà tắm. Vô số lần trong ác mộng đều đang cảnh báo hắn, tiếng nước chảy hòa vào tiếng nhịp tim trong không gian yên tĩnh phá lệ rõ ràng.
Trí óc trống rỗng đẩy nhẹ cửa, không khóa. Đến giây phút này, tim hắn như ngừng đập.
Đúng rồi, hắn là người trọng sinh. 1…2..3..5…7…11..15..19..25..76… đúng, là 76 lần trọng sinh. Vào giờ này tháng này năm này, cậu sẽ nằm trong bồn tắm đầy máu để kết thúc sinh mệnh vì bất kỳ lý do gì.
Lần trước là anh gián tiếp làm cộng động mạng bức tử cậu, lần trước nữa là cậu bị trầm cảm, lần trước nữa là chứng minh trong sạch,...lần trước nữa, lần trước nữa. Quá nhiều cái lần trước để cho hắn biết rõ đây là lần thứ 77.
Mỗi lần hắn trọng sinh, hắn sẽ dần quên đi chuyện của kiếp trước. Bàn tay vô hình sẽ sắp xếp mọi chuyện trở lại ban đầu. 77 lần trọng sinh như 77 lần đọc lại cuốn sách, đôi tay gục xuống, lần này hắn chết vì quên cả thở.
Lần thứ 78 đánh cờ với thiên đạo, không tia hy vọng.
Trong lúc ý thức mê man, hắn chỉ còn lại một suy nghĩ “chừng nào mới có thể kết thúc vòng tuần hoàn ác tính này đây”