Hiện tại đã là mùa đông trên núi hiện tại đã phủ đầy lớp tuyết trắng dày lạnh buốt, trên đỉnh núi xuất hiện một cắn nhà bằng gỗ quý. Sau nhà gần vách núi có một cậu thiếu niên trẻ, rất đẹp hướng ra ánh hoàng hôn đang lặn dần kia mà nhìn ngắm.
- Đã rất lâu rồi mình không gặp anh ấy, em vừa muốn gặp anh, lại vừa chẳng muốn gặp anh lúc này chút nào cả...
Hạ Tuấn Lâm nhìn vào ánh hoàng hôn đỏ rực mà lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vẽ trầm tư, cô đơn mà lặc lõng. Rất lâu, đã rất lâu rồi y chưa nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn gọi y một câu 'Hạ Nhi', thực sự... rất lâu rồi, ba năm rồi đó, Nghiêm Hạo Tường.
- Hạ Nhi
Tiếng gọi quen thuộc, lời nói trầm lặng mà ôn nhu ấy khiến Hạ Tuấn Lâm ngẩn người trong giây lát, sau đó lắc lắc đầu mà phủ nhận, chắc chắn là nghe sai rồi. nghiêm Hạo Tường, anh ấy sao có thể ở đây nhỉ?
- Hạ Nhi
Lần này chắc chắn không phải là nghe nhầm nữa, y lập tức quay phắt ra sau kinh ngạc nhìn về phiếu thiếu niên đang mặc áo khoác len do chính tay mình đan ấy. Mắt không kìm được mà đỏ lên, tựa như sắp khóc tới nơi vậy
- Rất vui được gặp lại em, Tiểu Bạch Thỏ
Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười trước hoàng hôn ánh đỏ, làm tỏa sáng cả khuôn mặt hắn, chính nụ cười này...đã hút hồ y khi Tuấn Lâm còn bé
- Anh...
Hạ Tuấn Lâm lùi lại vài bước, triệt để quay mặt đi không nhìn hắn. Y rất nhớ hắn, muốn gặp hắn nhưng mà Tuấn Lâm sợ lắm, thật sự rất sợ điều đó
- Hạ Nhi...
Không một lời đáp lại
- Bạn Nhỏ, anh xin lỗi...
Vẫn chẵng có ai trả lời
- anh xin lỗi.. Tiểu Hạ, Hạ Nhi, Hạ Hạ, Tuấn Lâm, Lâm Lâm, Lâm Nhi, Thỏ Con, Bạn Nhỏ,... nhìn anh đi, làm ơn
Giọng hắn run run, muốn tiến tới chỗ Tuấn Lâm, nhưng đằng sau là vách đá lỡ Hạ Nhi của hắn tránh thì không may mà rớt xuống thì... Dù biết bản thân nghĩ nhiều nhưng mà vẫn phải đề phòng an toàn.
Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng không chịu được nữa mà chạy thật nhanh về phía hắn, ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường mà hỏi:
- Có giỏi, ức.. có giỏi thì ở đó luôn đi, hức... về-- về làm gì hả? Nghiêm Hạo Tường!!
Hạ Tuấn Lâm ngước mặt nhìn hắn, mắt đã đỉ hoe, má hồng hồng ưng lên, môi bị y cắn mà tựa như sắp bật máu vậy. Giọng cũng nức lên từ bao giờ, cố ngăn nước mắt chảy xuống từ khóe mắt ửng đỏ cay cay.
- Hạ Nhi, anh xin lỗi, xin lỗi đã bỏ rơi em lại suốt ba năm không một lời chào hỏi...
Nghiêm Hạo Tường cười ôn nhu, nhẹ nhàng bao trọn cơ thể nhỏ nhắn của y bằng cái ôm ấm áp nhất suốt ba năm chưa từng trao cho ai kia, cuối cùng Hạ Tuấn Lấm... đã bật khóc
- Hạo Tường, em đã.... đã rất nhớ anh, hức--... sao anh suốt ba năm... oa- ba năm chẳng gọi điện hay híc... nhắn cho em lấy một câu vậy hả... huhu.... em phải...híc... em toàn phải hỏi chuyện của anh từ Mã Ca và ..híc.. và Đinh Nhi thôi...oaa...
- Hạ Nhi nha, xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi suốt thời gian qua, là lỗi của anh hết, em chẳng cần phải khóc đâu, nín đi nào, anh sẽ chịu trách nhiệm với khoảng thời gian em để dành cho anh, chịu trách nhiệm... cả đời.
Nghiêm Hạo Tường càng ôm chặt hơn cơ thể nhỏ nhắn của người đang khóc kia trọn trong cơ thể mình, ánh mắt kiên định mà xa săm nhìn vào ánh mặt trời chỉ còn vài tia sáng vụn vặt kia.
...
Có một số người chắc là sẽ hỏi rằng:
" Tuấn Lâm cậu vui không?'
Đương nhiên là vui chứ! Y vui vì hắn về rồi!!
"Vậy sao lại khóc nhỉ?"
Khóc, đó là điều chắc chắn, vì y không kiềm được, bản thân Tuấn Lâm rất mong hắn về, nhưng cũng không mong hắn về. Vì Tuấn Lâm sợ,... y sợ hắn về rồi sẽ nói bỏ y đi, y sợ lắm, cực kì sợ hãi...
Tuấn Lâm rất và rất yêu Hạo Tường và điều đó... ai ai cũng biết cả, nhưng Nghiêm Gia lại là một gia tộc giàu có, còn gia đình Tuấn Lâm chỉ là gia đình bình thường với với cảnh 'Mẹ kế con chồng'
Hắn giỏi giang còn y kém cỏi, hắn đẹp đẽ cao sang thì y bần hèn xấu xí ( trong suy nghĩ của Hạ Nhi thôi chứ em nó đẹp vãi ò ), hắn sau này sẽ là chủ một gia tộc lớn, chủ của một trong những công ti hằng đầu, còn y chỉ có thể chờ ngày ra trường rồi bị đuổi khỏi nhà mà tự kiếm ăn dựa vào sức mình.
Tuấn Lâm thấy là bản thân cái gì cũng kém cả, y không xứng với hắn, nhưng...
Hắn là ánh trăng sáng giữa của cuộc đời tăm tối này của bản thân Hạ Tuấn Lâm a, bỏ Hạo Tường lại, Tuấn Lâm tự cho là mình sẽ hoàn toàn nhuốm vào bóng tối không thể thoát của bốn từ " gia đình giả tạo " ấy...
Tuấn Lâm sợ, sợ hắn không cần y nữa nên mới bỏ đi du học không một tời từ biệt, suốt ba năm không một dòng nhắn tin
Cũng vì thế mà suốt ba năm nay Tuấn Lâm luôn lo được lo mất mối nhân duyên này, y sợ lắm... sợ mất hắn-Nghiêm Hạo Tường
Tình yêu đầu đời và Tuấn Lâm cũng nhận định nó cũng sẽ là tình yêu cả kiếp này và kiếp sau, kiếp sau nữa của bản thân y đều là hắn cả.
Một người đặc biệt không thể biến mất trong cuộc đời Hạ Tuấn Lâm.
...
Còn hắn thì sao? hắn cũng yêu Tuấn Lâm lắm chứ, Tuấn Lâm là tâm can bảo bối, là ngọc quý trân bảo không thể để mất của Nghiêm Hạo Tường hắn.
Dù Tuấn Lâm có chạy đi đâu thì hắn vẫn sẽ bắt lại giam cầm mà chăm sóc, đó chính là ý nghĩ của hắn trước đây. Nhưng Hiện tại hắn chủ muốn Tuân Lâm một đời vui vẻ an khang, tiêu dao tự tại như những đám mây trắng giữa ban mai mà thôi.
Từ hồi tiểu học, vì muốn làm quen với Hạ Nhi mà hắn bỏ qua thân phận của mình để bắt chuyện làm quen hỏi thăm dù nhiều lúc chẳng được để ý
Vì muốn cho Thỏ Con mà hắn yêu thương có cuộc sống tốt hơn mà từ một cậu nhóc không màng sự đời lại lao đầu vào học này học kia, học đến phát sốt nằm liệt giường mà vẫn chưa chịu bỏ cuốn sách xuống nghỉ ngơi đàng hoàng.
Vì nghe nói Bạn Nhỏ thích đồ ngọt mà từ một tên cấm tất cả đồ ngọt trong nhà lại đích thân xuống bếp thử biết bao nhiêu lần, tay bị thương, dầu ăn bắn vào mặt, nhà bếp hỏng,... chỉ vì muốn tự tay làm đồ ngọt cho người hắn thích.
Cũng chỉ vì một nụ cười của Hạ Tuấn Lâm mà từ một tên lạnh lùng độc đoán chưa từng cười nói vui vẻ với ai mà nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt ngây ngốc nhất vốn dĩ chưa từng xuất hiện,... chỉ vì một người " Hạ Tuấn Lâm "
TRÁI TIM HỌ LUÔN HƯỚNG VỀ NHAU!!!