Như bao nhiêu truyện xuyên sách khác, cậu là một người bình thường nhất trong tất cả các người bình thường.
Vừa mới thất nghiệp bị chậu cây từ trên ban công nện vào đầu, vậy là cứ thế xuyên không.
Trong quyển truyện cậu xuyên vào cũng là một quyển tu tiên máu chó bình thường nhất trong tất cả các loại truyện bình thường. Để giản lượt ngắn gọn nhất về một bộ truyện hơn 6 ngàn chương, có thể bắt đầu từ nam chính vượt nghèo khó đến đại tông môn gặp được sư tỷ băng sơn lạnh lùng, sau đó lại quen được yêu tu đáng yêu giảo hoạt. Hai nữ nhân kia đều là tình tay ba của nam chính, nhưng trong tiểu thuyết sao có thể thiếu nhân vật đại phản diện được chứ.
Mà tác giả viết cũng hay lắm, vì để xứng được làm đại phản diện, hắn ta cũng cùng lúc thăng cấp vèo vèo như nhân vật chính. Cả hai đều rất xuất sắc, có thể làm một bộ song nam chủ nhưng bị táp nhiều quá thành ra một nồi cám lợn như bây giờ luôn.
Cậu xuyên qua thành gì đây, sư đệ pháo hôi lại là bình thường nhất trong tất cả các pháo hôi. Đứng giữa nhìn hai nhân vật chính và nhân vật phản diện có chút đau đầu.
Theo như nguyên tác, cậu sẽ phải hi sinh để trở thành chất xúc tác cuối cùng để hai người đối đầu nhau.
Cậu đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn là không thể thoát khỏi tình huống hiện tại. Đôi khi cậu muốn la lên với trời rằng cho mình một cơ hội sống lại làm chi để rồi tiếp tục tước đoạt nó đi một cách vô nghĩa như thế này. Nhưng cũng đành bất lực, như có sợi dây vô hình khóa chặt ngũ quan tứ chi của cậu lại, mỗi lần thoát khỏi cốt truyện cũng sẽ không đi được quá xa.
Và đến cuối cùng ngày đó cũng tới, cậu oanh oanh liệt liệt chết đi. Một cánh tay là tiên tôn tại thượng trong tương lai, một cái tay là ma tôn hoành hành ngang ngược không sợ trời không sợ đất trong tương lai, cậu lại chẳng thể níu được cánh tay nào để cứu mình lên.
Mở mắt lần nữa, cậu nghe thấy âm thanh của một đứa trẻ đang khóc nấc lên trong rừng.
Theo phản xạ nhìn xuống khiến cậu muốn rớt tim ra ngoài, đúng vậy, là cậu đang nhìn xuống. Bởi vì cậu lại xuyên thành một tán tu ngự kiếm bay ngang.
Hú hồn chưa, đường đường rank nguyên anh suýt nữa chết vì tai nạn giao thông. Cũng mai cậu hạ cánh gấp ngay bên dưới đó, nhân tính vẫn còn xúi dục cậu lần theo tiếng khóc tìm thấy một bé trai. Thông qua chiếc khóa trường mệnh trên cổ cậu mới biết đây là nhân vật chính!
Khoang đã, bắt đầu tiểu thuyết là khi nhân vật chính chôn cất người ông vừa mất của mình, lúc này nhân vật chính cũng đã mười mấy tuổi.
Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng động sau lưng. Nhìn lại hóa ra là một lang y già đang hái thuốc, nhìn vào cục tròn tròn đang im ru trong tay của mình, hình như cậu có thể thay đổi tình tiết truyện rồi.
Dựa theo hồi ức nhân vật trong nguyên tác, một năm sau cậu lại nhặt nhân vật phản diện hơn năm tuổi ở bãi tha ma. Thế là một đường nuôi con của ông bố đơn thân bắt đầu.
Bất quá thời gian yên bình trôi rất nhanh, lần này cậu đánh liều một phen dẫn hai đứa nhóc này vào tông môn.
Sau khi thật sự giao tiếp với xã hội loại người, kẻ quanh năm sống trong rừng sâu như cậu đột nhiên ý thức được mình cũng không phải tán tu bình thường. Với lại hình như…lần này quả thật mọi chuyện đều trôi chảy một cách tự nhiên, cũng không còn cái gì gọi là cốt truyện ràng buộc nữa. Nhìn đi, hai nữ nhân trong giàn hậu cung của nhân vật chính cũng yêu nhau luôn rồi.
Chỉ có một điều nữa…cái cậu bé vừa quen vừa lạ kia, hành động khiến cậu đoán được đáp án một cách bất ngờ kia…
Nếu cậu đã xuyên lên cơ thể này, vậy linh hồn kia lại là ai???
Không đúng, không đúng, thói quen dù cách mấy đời vẫn khá quen thuộc. Cậu phải tự hỏi là: “sao còn một mình khác nữa xuyên vào cậu nhóc kia?”
Đây…rốt cuộc gọi là gì? Trọng sinh hay xuyên không đây?
Tag: tự công tự thụ, chủ công, sủng, sản văn