1.
Nguyên Chi An; Khi tôi lìa đời sau một đêm quằn quại với căn bệnh ung thư phổi, xác tôi mục rửa thối nát trong nhà riêng không ai biết, chẳng ma nào hay. Đến khi xác tôi được phát hiện cũng đã cách ngày tôi chết chín tháng dài đằng đẵng. Lúc ấy, cơ thể cũng chả ra hình, ra dạng nữa, dòi bu lúc nhúc với những con ruồi bay ngang dọc thì phải nói là kinh tởm đến buồn nôn.
2.
Sau cái chết của tôi, gia đình tôi dường như chả ai quan tâm cũng chả có lấy một người tới nhận xác tôi. Không ngờ ra được, người tới nhận xác tôi, ân cần mai táng chôn xác tôi lại là người tôi luôn xem là cái gai trong mắt, xuất hiện là sẽ mang lại khó chịu.
Trong suốt một tháng trời, anh ta là người duy nhất bên cạnh xác tôi, chuẩn bị mồ chôn cho tôi. Anh ta cũng là người duy nhất ở bên thề hứa sẽ trả thù những người làm tôi rầu muộn.
3.
Sau khi chôn cất xác tôi cẩn thận, anh ta dường như trở thành một con người khác, mang theo khí chất ngút trời và tính cách trưởng thành, khác xa với người con trai năng động khi xưa hay đi theo trêu ghẹo tôi.
Vào lúc anh ta thay đổi, tôi mới biết được sự thật về anh ta, xuất thân quả thật chẳng tầm thường cũng không có gia cảnh bình thường đủ ăn đủ mặc như khi xưa anh ta thường luyên thuyên than khổ do khó khăn. Khi tôi còn sống, anh ta hằng ngày kiên trì trêu chọc chọc cười tôi, đối với tôi, anh ta tựa là cái đuôi chăm chỉ ngoe nguẩy sau lưng. Trong suốt chín tháng tin tức tôi biệt tâm, anh ta là người duy nhất cuống cuồng tìm kiếm tung tích của tôi, ngày ngày gửi thư vào địa chỉ của tôi. Anh ta có xuất thân giàu có, có thể nói là phú nhị đại tiền sắp chật nhà.
4.
Nhìn hiện thực mà nói, gia cảnh tôi thuộc loại khá giả, không tới mức giàu nhưng mỗi ngày thì đều đủ ba bữa. Gia đình tôi có ba chị em hai nữ một nam, tôi là con giữa, dường như tình thương của cha mẹ chia đều cho em trai và chị gái rồi quên đi tôi. Em trai được mua đồ chơi mới nhất, được học trường với học phí đắt đỏ nhất, quần áo mới phải nhét được hai tủ lớn; chị gái tôi lại xinh đẹp trong trẻo, vừa nhìn thì đã biết có mệnh tiểu thư. Công việc chị tôi đang làm cũng là được cha mẹ xin cho, chỉ cần chờ rồi ngồi vào ghế quản lí mà làm. Cho dù gia đình đối tốt với chị và em trai như vậy, tôi lại là đứa con bị ruồng bỏ của bọn họ, em trai tôi được cha mẹ mua quần áo mới nhưng quần áo mà tôi có thể mặc thì chỉ có thể là của chị gái tôi đã mặc đến chán chê rồi mới vứt đi cho tôi. Đến tuổi đi làm, chị gái được cha mẹ chỉ bảo, xin ghế cho ngồi, đưa cho chị tôi danh quản lí rồi để chị tôi quang minh chính đại ngồi vào, còn tôi chỉ có thể tự lăn lộn ngoài kia để có chỗ tựa, căn nhà riêng tôi tích góp hơn ba năm mới mua được lại bị cha mẹ lấy đi rồi để em trai tôi đứng tên.
5.
Một năm tròn tôi chết, anh ta- Tước Bá Khôi đi đến mộ tôi, đặt xuống đóa hồng xinh đẹp được gói giấy kĩ càng với màu xanh biển. Anh ta khẽ nhìn mộ tôi rồi quay lưng đi trông lạnh lùng vô cùng,dù trông lạnh tanh vô cảm nhưng đối với góc nhìn của tôi, người tự cao tự tại như anh ta lại đang thầm khóc. Nhìn anh ta khóc,tôi thực sự không vững lòng được, khuôn mặt tuấn tú đó thật sự quá đỗi đáng thương. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong đầu tôi gợi ra những suy nghĩ trầm tư trong đôi phút...
Sau khi mai táng cho tôi, trong hai tháng dù là một linh hồn vởn vơ tôi cũng chẳng thể kiếm ra được tung tích của hắn. Lần này, hắn đến cho tôi thấy mặt thì chắc chắn tôi không thể buông tha cho hắn ta.
6.
Hắn bước lên chiếc xe sang trọng đen tuyền bóng loáng, tôi lơ lửng đi trên đầu hắn nhưng tôi không thể không cảm thán người đàn ông khí chất ngập đầu này, hắn ta thực sự làm tôi cảm thấy tuy lạ mà quen, tôi cảm thấy xa lạ với người này vô cùng nhưng hắn lại là người tôi thân thuộc nhất.
Tước Khôi đi đến một công ty lớn của hắn, đi thẳng lên tầng cao nhất và nhàn nhã xem những tập giấy chất đầy trong uy nghiêm hùng dũng là đương nhiên mà. Nhìn vào tập giấy trên tay hắn, tôi không tránh khỏi ngạc nhiên; Những trang tài liệu đó là toàn bộ thông tin về gia đình tôi nhưng nó hoàn toàn không có tôi.
Tôi lửng lờ sau lưng hắn, hắn khẽ rùng mình nhìn ra phía sau. Tôi nhìn hắn mà không khỏi bật cười trong đầu hiện rõ một suy nghĩ:"Tước Khôi mà cũng biết rùng mình, thật sự không thể tin hắn còn có mặt này!"
7.
"Tước Bá Khôi!"
Thanh âm trong trẻo đó từ cửa phát ra, tôi tròn mắt mà nhìn đến. Tôi có mơ cũng chẳng ngờ được người đàn ông này vậy mà chuyển mục tiêu sang trêu chọc chị gái tôi sao?!
Chị gái tôi đúng là vẫn như vậy, vẻ đẹp trắng trẻo pha với chất giọng thanh khiết, chị mặc trên người chiếc váy mới tinh trắng dài qua đầu gối một chút với đường chỉ may tựa như không, chiếc váy này thật sự càng tôn lên vẻ đẹp của chị, vẻ đẹp mà tôi dùng cả mạng sống để theo đuổi.
Chị tôi lúc nhỏ bị suy thận, cha mẹ tôi nhất quyết đem tôi vào phòng mỗ phẫu thuật thay thận với chị ấy. Hành động cưỡng ép của cha mẹ tôi khi ấy tựa như bất chấp tất cả cho dù tôi chết cũng được nhưng phải cống thận cho chị tôi mở đường sống tốt. Nhìn chị, tôi thật sự chẳng thể chịu nổi mà rời khỏi đó nhanh chóng.
Tôi thắc mắc, hắn hiện tại có phải là phải lòng chị ấy rồi không?...
Ra khỏi chốn tấp nập, tôi quay về phần mộ của mình. Vào lúc này, ngủ là đáp án rồi.
8.
Nguyên Chi An; Một người đàn ông bế bồng tôi trên tay, sải bước cạnh một người phụ nữ vừa sinh đứa con của mình. Họ bế tôi qua một căn nhà lớn nhưng lại có một ngôi mộ ở đó. Trước ngôi mộ là một đóa hoa hồng đỏ thẳm được bọc giấy xanh sang trọng, sau đó là bốn trái tim đặt sau ngôi mộ. Người đàn ông kia mặc áo sơ mi đen với quần dài đen, hắn chỉ nhìn ngôi mộ rồi rời đi. Nhưng với góc nhìn của tôi, hắn đang thầm khóc. Kỳ lạ... Ngôi mộ kia lại là của tôi?
Nguyên Chi An.