Năm đó có một bé gái vừa mới được sanh ra đời. Cô bé còn đỏ hỏn môi đỏ má hồng hào nhỏ nhắn đáng yêu biết chừng nào cứ tưởng chừng cô cũng sẽ có được một gia đình hạnh phúc như bao đứa bé khác, nhưng mọi thứ dường như điều khác so với tưởng tượng. Mẹ bé đã nhẫn tâm vứt bỏ cha con bé khi bé vừa tròn tháng tuổi, bé được người cha giành lấy cứ ngỡ không có tình thương của mẹ thì tình thương của cha có thể bù đắp được những khoảng trống mà người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ cô ở lại và rồi nhưng những năm tháng đó vì gia cảnh quá khó khăn cơm không đủ cơm áo không đủ mặc người cha phải vừa đi chăn vịt vừa giữ con. Vừa mới đó thôi thì chớp mắt đã ba năm trôi qua bé vẫn sống với cha và cùng chăn vịt cũng vì bé cũng còn quá nhỏ, một tuổi vẫn còn rất hồn nhiên và nghịch ngợm một hôm một người bà con bên nội đã nhìn thấy cảnh bé té ruộng vì lòng thương sót sợ bé ở lại không ai canh thì sẽ chết mất người cháu bà con của mình nên bà đã yêu cầu giao bé cho bà nuôi, tuy người cha cũng không đành lòng nhìn con mình sống cảnh nghèo khó cũng vì thương con không muốn rời xa nhưng người cha vẫn quyết định giao đứa cho người bà con. Sau khi được giao cho người bà con thì bà đã giao đứa bé cho một người quen của bà nuôi nắn, tuy bé và người xa lạ kia chưa hề quen biết nhưng bà rất thương đứa cháu không có quan hệ này, sau này bé dần lớn lên gọi bà là bà ngoại bà cho bé ăn học đến khi vào cấp một vì nhà xa trường nên bé lại được giao lại cho người bà con đó tuy nhiên ở với người bà con này bé không được tự do làm gì cũng sợ đến tiền đi học bé cũng không dám xin hôm nào bà quên thì bé cũng không dám xin, bé sống như vậy cho đến khi học lớp tám bé không còn chịu nổi nữa nên đã quyết định bỏ học bé nghe lời người chị hai của cha mình cũng là người cô hai của bé, người cô hai đó đã dẫn bé lên thành phố để đi làm vì bé vừa lên nên chưa có tiền bé đã xin làm vào một khu vui chơi trẻ em giá chỉ có hai triệu năm trăm ngàn một tháng mỗi tháng bé gửi tiền trọ cho cô hai năm trăm ngàn, sau một thời gian thì bé đã làm cho mình một giấy chứng mình giả để xin vào làm thời vụ của một cty những thời gian đó cái thời yên bình trôi qua thì một hôm người chị họ đi làm chung với bé do gây sự với người trong cty đó nên nghỉ việc bé không còn xe để đi đến cty mỗi ngày bé phải đi bộ đến đó sau một thời gian làm bé cũng quen vs một chị gái làm cùng chị ấy tốt bụng cho bé đi nhờ xe làm cho đếm hết năm đó bé muốn về nhà nên đã nói với người cô hai cô bảo tháng cuối không cần phải đưa tiền nhà bé nghĩ cô thương mình nên không lấy nhưng người chị họ đó không chịu buột cô phải đưa đủ thì mới cho về cô cũng không còn nhỏ nữa nên đã đưa đủ rồi chở về với gia đình của người ngoại năm đó cô cũng đã mười bảy tuổi cũng là lúc tình yêu bắt đầu cô đâm đầu vào thứ gọi là tình yêu vì cái gọi là tình yêu nên cô và người ấy đã kết hôn khi chưa được mười tám tuổi. Cứ ngỡ sau khi lấy được người mình yêu thì sẽ hạnh phúc nhưng sự thật sau đó đã vã vào mặt cô như một lời cảnh tỉnh, cưới về một tháng sau cô phát hiện mình mang thai khi biết tin cô có thai mẹ chồng cô đã ngay lập tức kêu cô và chồng đi thành phố để làm cô đang mang thai còn nghén thể lực yếu ớt không làm nổi cô được đưa về phòng trọ, ngay sau đó mẹ chồng cô đã ngồi khóc than và nắng mỏ cô vì bắt con bà đi làm nuôi cô. Cô chỉ biết ngồi nghe bà chửi rủa và chỉ biết trách bản thân quá tệ không nói được câu gì. Trong thời gian cô ở nhà vẫn nấu cơm rửa chén giặc đồ tất cả những công việc nhà nhưng cũng không vừa lòng người dì của chồng sống cùng dãi trọ bà ấy điện thoại về nói cô như thế này như thế nọ với mẹ chồng cô. Chớp mắt cx đã gần đến kì sanh nở cô và chồng chở về quê nhà tuy mới về mẹ chồng cô không tỏa thái độ gì nhưng cô biết bà ấy không ưa mình vào tháng 2 năm đó cô đã sinh đc một bé trai đặt tên ở nhà là bé pi trong thời gian cô nằm viện có chồng cô và bà ngoại chồng vào chăm nói là vào chăm nhưng thật chất thì chỉ cho có mà thôi vừa sinh nhưng cô chỉ được ăn cháo trắng với muối. Khi nằm được ba ngày cô được về nhà do cũng không có kinh nghiệm nuôi con nên cô không tài nào được ngủ ngon hôm nào cô cũng phải chăm bé bồng bế ru bé cả đêm những ngày tháng đó với cô như cực hình nhưng vì thương con nên đều chịu đựng một mình để qua những ngày tháng đó. Một hôm cô bổng phát hiện chồng mình đang ngoại tình do con còn nhỏ cô sợ con mình không còn cha không còn mẹ như cô nên cô cắn răng chịu đựng bỏ qua tất cả cô nghỉ chồng mình sẽ thay đổi cùng mình chăm sóc đứa con mấy tháng tuổi của mình nhưng cô đã nhầm vì anh ta không thay đổi mà còn có sự tiếp tay của người mẹ chồng cô đau đớn nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, ngày đầy tháng của con con cô đã vui mừng mời người thân của mình đến tham gia và rồi người lớn nói chuyện với nhau bà ngoại nhìn thấy cảnh cháu mình khổ như vậy mà không làm gì được do cô hai cô cũng có người con gái nhỏ ngoại nói bé nó còn nhỏ lắm chưa làm dâu được mày đừng gã nó đi để khổ lắm mẹ chồng cô nghe được qua sáng hôm sau cụ thể là năm giờ sáng cô đã bị mẹ chồng cô chửi rủa vì bà nghỉ ngoại cô nói như vậy là nói gia đình bà sống tệ bạc với cô và bà tuyên bố ngày thôi nôi của con cô không được mời ai trong nhà cô đến dự và như những bà ấy nói, thì ngày thôi nôi đó bà đã không cho cô bước ra khỏi nhà để đến mời ai cả và ngày hôm đó người thân của cô không có một ai cả. Rồi một hôm chồng cô và mẹ chồng cô cãi nhau nên bà đã đuổi cô và chồng đi cô bất lực ẩm đứa con của mình và chồng đi ngủ nhờ nhà người quen sau khi qua chuyện này cô và chồng đã đi lên thành phố để đi làm cô còn con nhỏ nên chưa xin được việc còn chồng cô đã được người chị họ hướng dẫn vào làm tại một cty cô vui mừng vì nghĩ chồng đã thay đổi, thì dưới quê mẹ chồng cô gọi lên kêu cô chở con cô về để bà chăm, cô nghe lời bà đưa bé về rồi lại lên đi làm, năm đó đợt dịch lên cao điểm cấm người dân ra đường nhưng người chồng mà cô nghỉ đã thay đổi thì anh ta lại dẫn gái đi nhậu đi chơi sau những ngày tháng đau khổ đó cô cũng hạ quyết tâm sẽ li dị vs anh ta. Cô và anh ta dần dần đã li thân với nhau, trước ngày về kí giấy thì cô được cô tư của cô dẫn đi coi bói thầy bảo tuổi con lấy chồng sơm khổ lắm bây giờ ý con thế nào thì cô nói để cô suy nghĩ thêm thầy liền làm một lá bùa bảo cô nếu muốn quay lại thì để dưới gối anh ta nằm sau đó cô cũng quay lại nhà ngoại để suy nghĩ cô nghĩ người ta đã phụ mình xem mình không ra gì tại sao mình lại đâm đầu vào và mình sự dụng lá bùa này có thật sẽ ở được không, nếu thật quay lại thì sẽ hạnh phúc không?cô nghĩ hồi lâu cô đã quyết định bỏ lá bùa đó đi không sử dụng đến những thứ như vậy tuy có muốn ở lại thì cũng sẽ không dùng đến cách bỉ ổi này và cô đã đi đến để kí vào giấy li dị con cô được giao lại cho bên nội do cô chưa đủ điều kiện để nuôi dưỡng cô đã khóc rất nhiều nhưng cô rất mạnh mẽ tiếp tục đi làm để đủ điều kiện mới có thể giành lại người con của mình, cô vẫn gọi điện nói chuyện với con cô và gửi ít tiền vào để giữ trọn trách nhiệm làm mẹ của mình, sau thời gian hai năm cô không quen ai chỉ lo kiếm tiền và không quan tâm đến sức khỏe của mình và một ngày cô được cô bạn thân của mình dẫn vào nhà chơi và đã gặp được anh người con trai ấy là anh trai của bạn thân cô anh luôn hiết lòng hiết dạ vì cô, anh lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ và cũng cố gắng yêu thương cô thay phần tình cảm đã thiếu thốn từ người cha người mẹ của cô. Anh luôn cố gắng cùng cô để đi qua hết những ngày mưa bảo ngoài kia để cùng cô đến với những ngày hạnh phúc nhất. Cô có vài người bạn chung với người chồng cũ của cô bạn cô kể lại với cô bây giờ anh ta sống tệ lắm cặp với nhìu em gái đưa về nhà rồi đòi cưới rồi lại chia tay không ai quen qua ba tháng bây giờ lại gặp được một bé nghe đâu có nhà nhà chống lưng nên gia đình chồng cũ của cô cũng kiên dè mẹ chồng cũ của cô thì không ưng bé này nên luôn tiềm cách để li giadn nhưng con trai mà của bà ta lại dám cãi nhau vs bà nên bây giờ lại tìm cáhc nếu kéo cô về để hầu hạ nhà bà. cô nghe chỉ cười nhẹ rồi nói bây giờ tui sống rất tốt không phiền đến nhà bà ấy nuôi. Cô chỉ tiếc cho bản thân vì mình đã không có được tình thương của cha mẹ bây giờ lại xa con trai của mình cô rất đau lòng nhưng cuộc đời cô còn rất dài tương lai còn đang ở phía trước và cũng có người đang chờ cô cùng nhau xây dựng lại hạnh phúc một lần nữa và cô cũng thầm ảm ơn người đã nuôi dưỡng cô tuy những lúc cô bất đồng cô không nghe lời thì mọi người lun giang tay ra để che chở con đứa cháu này.