Nhặt đồ của quỷ
Tác giả: Heal❤️🩹
Huyền Dị/Phạm tội;BL
Chào Tôi Là Hào Trạch!,ngay bây giờ tôi sẽ kể về câu truyện kinh dị tôi đã từng trải qua.
Buổi tối ấy như bao ngày thì tôi vẫn nằm ì trong nhà,chẳng thèm đi đâu chơi vì cả ngày học tập mệt mỏi,những thứ khiến tôi cho qua những ngày mệt mỏi như thế chỉ có chiếc điện thoại và vài quyển truyện tranh-bài tập à?Đừng nhắc tới chúng,mấy thứ đó không làm tôi sao nhãn được việc làm vài ván game đâu,lúc ấy tôi không hiểu sao cả ngay bây giờ vẫn không hiểu tại sao có một luồn gió đi từ gáy xuống sóng lưng tôi,khiến tôi lạnh và sợ điến cả người
"Sao hôm nay,lạnh bất thường thế nhỉ?"
Tôi ngước nhìn lên chiếc máy lạnh,điều hiển nhiên là máy lạnh của tôi đang bật,nhưng..
"Rõ là mình đang bật hai mươi bảy độ cơ mà?"
Tôi khó hiểu nhưng chỉ cho quá loa rằng mình đang ngồi dưới máy lạnh nên lạnh là đúng!Câu chuyện sẽ bình thường nếu như tôi không đói bụng và đi ra ngoài mua vài gói mì vậy ở GS25
"Ayzaa,chơi xong lại đói,chắc phải xuống cửa hàng mua thêm vài gói mì rồi"
Nói xong tôi với tay qua cái bàn học lấy chiếc áo khoác và tắt máy lạnh và đi ra ngoài,ở ngoài thì se se lạnh,tất nhiên rồi buổi tối ở đâu trả thế,tôi bước vào cửa hàng.
Giọng nói nhân viên thốt lên
"GS25 xin chào ạ!"
Tôi đáp cho qua
"À..ừm,xin chào"
Tôi nói xong liền ngoảy đầu bước đi về phía cái quày mì lấy vài gói mì mình yêu thích,tôi còn mua thêm vài bịch bim bim và một bịch xúc xích cho bé Bibi nhà tôi(Bibi là một bé chó có bộ lông trắng)tôi đang lựa thì có thêm hai vị khách bước vào và nói chuyện với bạn nhân viên,tôi hai người đó là bạn của nhân viên ấy nên chẳng để tâm gì mấy,nhưng cuộc hội thoại khiến tôi ám ảnh và đã xảy ra với tôi đã được tôi nghe thấy!
"Ê,mày biết gì chưa Lục Hoài?"
Người bạn số một của bạn nhân viên nói lên
"Biết gì là biết gì?Hai đứa bây kiếm tao có việc gì sao?"
Bạn nhân viên tỏ ra khó hiểu
"Vụ này đang lang truyền khắp khu mình ở rồi mà mày không biết à?"
Người thứ hai nói
"Có gì thì nói lẹ đi,tao cũng đâu có rảnh để nhiều chuyện với bây đây!"
Cậu nhân viên đang mong đợi
"Ừ thì..trong khu mình có tin đồn là có quỷ,không phải bình thường đâu mà còn quỷ đó sẽ để một vật dạng giống cây lượt nhưng mà bị báo phủ bởi một lớp vải nhung hay là vải lụa gì đó mà là màu đỏ,nếu ai nhặt được thì sẽ bị con quỷ đo ám đến khi không đi giải sẽ mất"
Người bạn thứ nhất nói rất nhiều sau đó nhưng tôi cũng không quan tâm mấy,lựa xong thì tôi đi tính tiền và đi về,không biết trùng hợp hay là cố tình mà tôi lại thấy được chiếc lượt được phủ lớp vãi lụa màu đỏ,theo tính tò mò của con người nên tôi đã nhặt lên và mở ra,đó là cây lượt ngà voi,kiểu hồi xưa các thiếu nữ còn nhà quyền quý hay sài ấy,tôi thấy nó cũng đẹp nên đã mang nó về nhà mà chẳng mẩy may gì các lời đồn con quỷ gì đó,đúng rồi điều đó khiến tôi phải ân hận và nhớ đến già!
Khi về được tới dãy phòng của tôi,phòng 111 khu trung cư A dãy B sau khi tôi về đến phòng thì bé Bibi sẽ ra đón tôi rồi vui mừng nhưng hôm nay lại khác,nó sủa in ỏi cả phòng
"Gâuu..gâuu...grừ....gừ"
Nó cứ sủa giống như cố đuổi ai đó đi ra khỏi phòng
"Gì vậy cục cưng,là ba đây mà?"
Tôi cất giọng nói nhưng chỉ khiến nó nguôi đi được một ít,tôi liền lấy xúc xích và đưa cho nó,nó liền im,tôi ngay sau đó vào bếp và nấu món mì yêu thích
"Thơm quá đi thôi nhưng mà trả ai ăn chung thì hơi buồn"
Câu đó vừa nói lên tôi lại nghe ai đó nói thầm mà cũng chẳng phải nói thầm nữa nó kiểu như tiếng gió
"Xì..xào...xì..xào cho tôi ăn vớii....xì xào"
Tôi chẳng mảy may gì thêm nữa tôi chứ tưởng là cửa sổ chưa đống nên gió vào thôi,khi tôi ăn xong tôi liền chạy ra cửa sổ và đống lại,nhưng mà điều khiến tôi sởn gai óc vì cửa sổ đã đống và dấu tay của ai đó đang ịn vào cửa sổ,lúc ấy tôi có vẻ hơi sợ nhưng làm ơn đi tới Lúc ấy thằng bạn cùng phòng Hoài Khánh của tôi về và làm tan biến đi sự u ám đó
"Ê,mày làm gì đứng đó vậy?"
Hoài Khánh cất lời thì tôi chạy vội lại bảo với giọng điệu run rảy
"Khá..khánh..mày..mày có thấy...thấy dấu tay..tay không?"
Hoài Khánh đáp
"Dấu tay gì?Làm gì có dấu tay nào?"
Tôi quay lại vào nhìn vào cửa kính
"Hở..hở rõ ràng là nó nằm trên kính lúc nãy mà?"
Tôi cứ nói nhưng thằng bạn thì không tin tôi
"Mày đùa tao,mặt mày nói lên tất cả rồI"
Tôi sợ hãi nói
"Rõ ràng là tao thấy thật mà!"
"Này,tao mới đi sinh nhật về có đem đồ về chỗ mày nè"
Giọng điệu nó nói giống như là đang cho qua mọi chuyện vậy,giống như là nó biết mà không muốn tôi biết
Tôi cũng cho qua trong sợ hãi
"Cám..cám ơn"
Tôi vừa cầm bịch thịt gà lên thì thấy cả cái đầu người..
"Á..á,đầu người"
Tôi là hét um sùm lên
"Gì chứ,đây là thịt gà cơ mà mày ảo tưởng à??"
Hoài Khánh nhìn lại vào bịch
"T..tao..tao không ăn...ăn nữa"
Tôi trả lại bịch đồ ăn cho Hoài Khánh rồi chạy lại sofa bật tivi xem cho qua cơn sợ này!
"Hôm nay,mày bị sao ấy?"
Hoài Khánh cất tiếng nói
"Tao không biết nữa,tao nhặt được cây lượt ngà rồi đem về.."
Tôi vừa nói Hoài Khánh như mặt tái mét
"Hả..hả?"
Hoài Khánh nói bằng cái giọng rất rất rất run
"Mày..mày cũng sao thế?"
Tôi cũng run sợ theo Hoài Khánh
"Tao nói này!"
Hoài Khánh nói
"Hai ngày sau đi theo tao"
Hoài khánh nói
"Tận..tận hai ngày?"
Tôi lo lắng vì không biết trong hai ngày đó sẽ ra sao
"Nếu mày sợ quá thì ngày mai tao sẽ đưa mày"
Hoài khánh nói lên câu đấy khiến tôi an tâm hơn một phần
Tối ấy tôi nằm mãi không thể ngủ được nên tôi đã quyết định đi qua phòng của Hoài Khánh để ngủ cùng cho đỡ sợ
Tôi bước vào phòng,căn phòng tối ôm như mật
"Khánh..Khánh ơi"
Chân tôi thì cứ run mãi thôi
"Cậu chưa ngủ sao?"
Khi nghe được câu nói đó tôi bật nẩy lên vì sợ hãi,đó không phải giọng của Khánh đó là giọng của một người thiếu nữ đang thốt lên,tôi sợ quá nên bất tĩnh tại chỗ luôn,rồi hết biết chuyện gì xảy ra
Khi tĩnh dậy tôi thấy tôi đang nằm giữa bốn cây nến đang cháy và tôi ngồi dậy ngước lên thấy có một người thiếu nữ đang cầm cây lượt ngà voi mà tôi nhặt được ngồi trải tóc,đầu người đó rướm máu chân thì giống như bị phân hủy mà bốc lên một cái mùi hôi thối vô cùng,còn bàn tay phải thì đang trải tóc,còn tay trái
thì bị đức lìa
Trời ạ,khỏi cần phải nói lúc đó tôi run cả người muốn hét toáng lên nhưng miệng cứ không chịu mở ra,người thiếu nữ đó nhận biết được tôi đã tĩnh mà ngưng lại việc đang làm mà xoay đầu 180° về phía tôi rồi mở miệng tới mép tại rồi nói
"TRẢ MẠNG CHO TAO,TRẢ MẠNG CHO TAO"
câu nói đó lập đi lập lại khoảng 20 lần
Nói rồi cười miệng thì tới mép tai,lưỡi thì lè ra,răng thì nhọn như đinh,thiếu nữ đó đi lại phía tôi nhưng hên là tôi có biết chút về Chú Đại Bi nên đã đọc thầm trong đầu,đầu tôi đọc mắt tôi thấy người thiếu nữ ấy đang quằn quại bởi vài tia ánh sáng chiếu thẳng vào giữa đầu,vào ngực trái,hai tay,và cả cây lượt ngà voi đó nữa,tiếng la in ỏi và lớn khiến ai cũng nổi cả da gà,hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là người thiếu nữ mờ nhạt đang đau đớn và sau đó tôi cũng dần mất ý thức
Và sau khi tôi tĩnh dậy lại lần nữa tôi đang nằm trên giường và xung quanh là nhan,trái cây và cả 10 cuốn kinh gì đấy tôi không hiểu vì nó làm từ tiếng gì đấy
Tôi bật dậy thật nhanh và nhìn xung quanh,đây là căn phòng của Hoài Khánh
Chính xác Hoài Khánh cũng là một thầy pháp,điều đó làm tôi bất ngờ và ngỡ ngàng,tôi nhìn Khánh bằng ánh mắt sợ hãi
Khánh nói
"Xin lỗi vì đã giấu mày,nhưng tao muốn mày không biết vì sợ mày giống như mấy người khác,bỏ tao lại trong căn phòng này"
Hoài Khánh nói giống như muốn bật khóc như đứa trẻ
(:)Trước kia,các người bạn cùng phòng của Hoài Khánh luôn trả phòng và bỏ Hoài Khánh ở lại vì biết Khánh làm thầy,đa số vì họ sợ ma quỷ,âm binh của Hoài khánh,và có những người sợ Khánh yếm bùa nên rời đi,họ còn buôn lời cay ý đắng cho Khánh,nhưng Khánh không làm gì họ,Khánh ít khi khóc nhưng ở một mình thì lại sợ và khóc,khi còn bé Khánh luôn bị những người đã khuất trêu ghẹo khi ở một mình nên sự ám ảnh mang theo Khánh đến khi lớn(:)
Tôi nghe xong mà sót lắm nên tôi ôm nó và bảo:
"Không sao hết,không sao hết,tao vẫn ở lại cùng mày được chưa"
Nói xong tôi ngước lên nhìn nó
Nó cao 1m8 còn tôi..à..ừm chỉ vỗn vẹn 1m7
Nó nghẹn ngào mà khóc
"Thật sao mày ở lại với tao sao?"
Tôi nói
"Ừ,thật mà,đừng có mà khóc,con trai mà khóc thì kì quá"
Vừa nói xong,nó ôm tôi mà khóc
"Hức..hức"
Cứ thế tôi nằm trọn trong vòng tay nó,nó khóc ướt cả cái áo tôi
"Ướt áo tao rồi đừng khóc nữa"
"Không chịu đâu"Khánh khóc
"Mày phải bên tao suốt đời"Khánh nói bằng giọng nghẹt mũi
"Hả..?"tôi khó hiểu
"TAO THÍCH MÀY,THÍCH MÀY TỪ KHI MÀY MỚI TỚI TRƯỜNG NHẬN LỚP RỒI"
Ui là trời,tôi đâu ngờ Khánh thích tôi lâu đến thế đâu
"Trời ạ,mày thích tao lâu đến vậy rồi sao?"
Khánh nói
"Ừm..ừm..thích lắm"
Tôi bật cười vì cái bộ dạng của Khánh ngay bây giờ đó
Khánh kể lại cho tôi quá trình giải cho tôi
"Mày biết không,lúc con quỷ nữ đó bò lại mày mà tao không nhanh tay ấn phép Chú Đại Bi chắc mày cũng đi từ lâu rồi"Khánh khóc to hơn nữa
"Vẫn chưa xong,tao còn phải chờ mày uống nước phép mới hết,uống đều trong bảy ngày nhưng.."Khánh cứ ngắt đoạn tôi khó chịu hỏi
"LÀM SAO?"
Khánh nói
"Mày sẽ luôn mơ thấy Quỷ nữ đó về tìm kiếm mày,tao nghĩ mày sợ lắm,quay về tìm kiếm mày thì mày hãy nằm im và nhắm mắt lại,nghe tiếng tao gọi thì đừng đáp vì nó giả dạng tạo đây hình thù thì cũng đáng sợ hơn gấp đôi nên nhắm mắt chặt lại,tao sẽ dán một phép trước giường để nó không tìm được mày"
Tôi nghe xong sịt kéo cứng ngắt vì tôi tưởng đã xong rồi chứ
"Mày qua ngủ cùng tai được không"
Khánh đáp
"Thế thì cũng được"
Tối đến tôi uống thứ nước gì đó Khánh làm cho tôi,nó nghe mùi dạng như mùi quế nhưng không phải nó nồng hơn nhiều
"Tao uống thứ nước này à?"
"Ừ"
Tôi hóp một hơi để nín thở và uống một ngụm sạch ly
Uống xong tôi thấy đầu thì choáng,tai thì nghe tiếng xì xào gì đó và sau đó tôi ngất đi chẳng biết cái gì nữa
Khoảng tầm 2-3h sáng gì đó tôi nghe tiếng bước chân và giọng cười,nó đang giống như đang kiếm thứ gì đó bỗng có tiếng nói cất lên
"Cao Hạo Trạch ơi,Cao Hạo Trạch ơi"
Đó là giọng của Khánh nhưng Khánh đang nằm kế bên tôi mà?
Tò mò quá nên tôi quyết định hí mắt ra nhìn và thất một thứ ghê rợn tay phải thì cầm cái đầu rớt không còn mắt,chân thì bị đức cả hai chỉ tứ chỉ thì chỉ còn đứng tay phải tôi nên tôi sợ quá mà nhắm nghiền mắt lại nắm chặt áo cửa Khánh
Khánh hiển nhiên là biết đều đó nên đã để dưới gói của tôi một lá bùa bình an
Tuy đã nhắm chặt nhưng nước mắt đã rơi,tôi cứ thế trải qua cho đến không biết bao nhiêu tiếng trôi qua,tôi bị đánh thức bởi tiếng hắc xì của Khánh
Tôi mừng rỡ mở mắt và ngồi dậy khóc oà lên
"Oa...òa..sợ..sợ..quá"
Tôi khóc lớn làm Khánh giật bắn mình
"Hả..hả,sao vậy"
Khánh ân cần hỏi
"TAO THẤY NÓ,NÓ GHÊ QUÁ ĐI"
"Tao bảo mày là nhắm mắt lại rồi cơ mà?"
"Hay mày cho tao qua phòng của mày đi"
"Không được,mày đang yếu qua bên đó có khi mấy vong âm binh của tao lại nhập vào mày thì mệt"
Tôi bất lực trong sợ hãi mà chỉ biết nằm xuống và ôm chặt Khánh
"Đừng ôm tao chặt thế chứ"
"Xí..ôm có chút mà làm gì căn"
Cứ thế thời gian trôi đi đến ngày cuối cùng
"Ngày cuối rồi,mau uống lẹ rồi còn qua"
Tôi uống một cách nhanh chống và nhảy lên giường
Lần này còn kinh dị hơn con quỷ đó dực gối và mềm tôi ra khéo cả chân tôi nhưng ngày lúc đó Khánh bật dậy cầm cây vừa giống gậy rồi vừa giống roi đập ba lần vào đầu,ngức trái,và cây lượt ngà đang cắm trên đầu nó và bể ra làm tư nó la lớn vì đau đớn,Khánh nhanh chống đem bốn phần cây lướt bỏ vào bốn cái lũ nhỏ và chạy về phòng bỏ bốn chiếc hủ đó lên bốn đóm lửa,bốn cái hủ đó đang là hét như muốn gào sé cả màn đêm tối tăm này,xong việc Khánh quay lại bảo
"Haizz..con quỷ này là con quỷ bên Campuchia chẳng hiểu sao thì gia đình mất con quỷ cũng đau buồn mà qua đây sinh sống nhưng không may lại bị người ta hãm hại và chặt ra tám phần bỏ vào tám cái tụi chôn tám góc tại cái áo,mà cái áo đấy chính là cái nơi mày nhặt được chiếc lượt ấy,cây lượt ấy là thứ quý báu và cũng là cái thứ con quỷ thích nhất"
Tôi nghe xong vừa sợ vừa thương cho số phận cố gái ấy,bản chất cô ấy không ác mà là do khi chết có quá nhiều oán hận
mà thôi
Và một ngày trôi qua trong yên bình không giống như mọi ngày,mà ngày hôm nay..
Tôi thức dậy trong vòng tay ấm áp của Hoài Khánh và cái hôn trên trán đầu sự cưng chiều
Đọc đến đây thì Hào Trạch xin ngừng tại đây!
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC CÂU TRUYỆN NGẮN NÀY CỦA DẠ THIÊN
DẠ THIÊN XIN CẢM ƠN
_HẾT_