Tôi xuyên thành mẹ kế của nam chính trong truyện cứu rỗi
Tác giả: Asan
Gia đình;Xuyên sách
[1]
Không khí trong phòng hiệu trưởng lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều sốc khi thấy tôi lấy con d.a.o bếp trong túi ra muốn Trì Nghiên Thư chém c.h.ế.t người bắt nạt hắn - Tô Dạng.
Trì Nghiên Thư cực kì kinh ngạc nhìn tôi: “Mẹ…vậy có ổn không?”
Tô - kẻ bắt nạt - Dạng nhìn con d.a.o trên bàn, bị dọa cho mặt tái như đích nhái, không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như vừa nãy.
Tôi cầm con d.a.o bếp bước đến cạnh hiệu trưởng - người vừa đổ lỗi cho Trì Nghiên Thư, đe dọa ông ta: “Ông thử nói là lỗi của con trai tôi nữa xem!”
Hiệu trưởng nhìn con d.a.o bếp sợ đến toát mồ hôi lạnh: “Cô…bình tĩnh…trước đã!”
Tôi dí con d.a.o bếp lại gần, nói: “Con trai ông bị người ta bắt nạt, còn bị một đám người ác ý tung tin nói xấu, ông có thể bình tĩnh nổi không?”
Ngay lúc tôi sắp mất kiểm soát thì luật sư do bố của Trì Nghiên Thư cử đến đã tới.
Luật sư nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ, nhưng không hổ là luật sư kim bài lương tháng lên đến 8 con số, nháy mắt đã lấy lại bình tĩnh, bước đến ghé vào tai tôi, nói: “Cô làm vậy chỉ khiến chúng ta bị thiệt, cô cứ yên tâm giao việc này cho tôi.”
Tôi gật đầu, cất d.a.o bếp, kéo Trì Nghiên Thư đang ch.ết lặng rời đi.
Lúc đi tới cửa, tôi quay đầu nhìn Tô Dạng, xiên xỏ nói: “Không biết tiền trong túi ông bố đã phá sản của cô có thể trả nổi cho hành vi bắt nạt này hay không?”
Đây là ngày thứ ba tôi xuyên đến cuốn truyện cứu rỗi này.
Tôi nhìn Trì Nghiên Thư đang im thin thít đứng trước mặt mình, không nói lời nào mà thở dài.
Đứa con trai kế trước mặt sau này sẽ thích người bắt nạt nó hồi cấp 3 – Tô Dạng, hèn mọn theo đuổi cô ta, giúp con ả hoàn thành giấc mộng nghệ thuật, phụng dưỡng bố mẹ đã phá sản của ả, trở thành chó liếm* của con ả.
*Chó liếm: chỉ loại người không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác; đeo bám.
Mà tất cả những gì Tô Dạng làm chính là khiến Trì Nghiên Thư nếm trải lại nỗi đau mà cô ta đã mang đến cho hắn ở thời cấp 3 thêm một lần nữa khi hắn trưởng thành. Cuối cùng nói với hắn cô ta đã yêu hắn, nói sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp, chữa lành và chuộc lỗi với hắn.
Kết cục là hai người họ sống hạnh phúc mỹ mãn, mãi mãi bên nhau.
Sao nạn nhân có thể yêu kẻ bắt nạt còn gọi tình yêu bất thường này là “cứu rỗi”?
Tôi không biết đây là cái thứ văn cứu rỗi giẻ rách gì, ban đầu tôi có tức giận một tý, đến lúc nằm lên giường thì càng nghĩ lại càng tức hơn!
Thế nào? Nghĩ người đọc không có não hả?
Tôi như con cá chép giãy đành đạch bật dậy khỏi giường, sau đó mở máy tính phẫn nộ viết một bài đánh giá dài 1000 chữ phỉ nhổ cuốn sách này.
Ngay khoảnh khắc ấn nút gửi đi, tôi cảm thấy cực kỳ sảng khoái, lồng ngực chưa bao giờ thoải mái đến thế.
Đang lúc vừa lòng hả dạ chuẩn bị đi nhà vệ sinh để tận hưởng thời gian giải quyết nỗi buồn thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Vừa mới rặn một cái thì búi trĩ của tôi phát nổ…
Tôi đứng phắt dậy, thân thể yếu đuối của một người làm công ăn lương như tôi sao có thể đứng phắt dậy nhẹ nhàng đến thế nhỉ?
Mắt tôi tối sầm rồi ngã ngửa ra sau, gáy vừa hay đập vào bồn cầu.
Tôi ngủm ngay tắp lự.
C.h.ế.t hết sức hoang đường, c.h.ế.t mất hết tôn nghiêm!!!
Thậm chí tôi còn chưa kịp kéo quần!!!
Đợi chút? Tôi còn chưa kiểm tra xem người tôi xuyên vào có búi trĩ không nữa!
Nếu như có thì tôi sẽ không từ chối khám chữa vì sợ đau như kiếp trước!
Trì Nghiên Thư hơi rụt rè nhìn tôi, như thể có lời muốn nói nhưng hiện tôi không quan tâm nhiều thế được. Điều tra nguyên chủ có bệnh trĩ hay không quan trọng hơn!
Dưới cái nhìn chăm chú của Trì Nghiên Thư, tôi vội vàng vào nhà tắm bắt đầu kiểm tra để bảo toàn mạng sống của mình.
Đời này tôi sẽ không chết một cách lố bịch như thế nữa!
Kiểm tra xong xuôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau này xin thề sẽ ăn uống thanh đạm!!!
Sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi nhìn Trì Nghiên Thư vẫn đang đứng trong phòng khách, nói về triết lý sống của mình cho cậu ta nghe.
“Khi cuộc đời cho mình một ngón giữa, thì mình phải vịn vào nó mà ngồi xuống!”
Trì Nghiên Thư nghe xong câu này đồng tử chấn động, há hốc miệng không nói được câu nào.
Theo cốt truyện ban đầu, trắc trở mà hắn ta phải chịu vẫn còn ở phía sau, tôi muốn Trì Nghiên Thư biết rằng khi đối mặt với khó khăn, đừng quá hao tâm phí sức.
Tôi nhớ cốt truyện gốc, Trì Nghiên Thư tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn thương mình, ngoại trừ người mẹ kế luôn không quan tâm đến hắn ta.
Đây chẳng phải truyện cứu rỗi hả?
Đến kẻ bắt nạt còn được tha thứ rồi yêu nhau, nhưng người mẹ kế chẳng hỏi han để ý lại bị trả thù?
Tôi xấu xa đến thế hả?
Trong cốt truyện, sau này Trì Nghiên Thư sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt hơn bố mình, làm mưa làm gió ở Bạch Sa
Vì tuổi già có thể ăn no uống say, tôi nhất định phải khiến Trì Nghiên Thư học được cái gì gọi là tự cứu lấy mình!
----
Sau khi Trì Nghiên Thư trở về phòng, mở quyển nhật ký ra viết một câu.
[Hình như mẹ kế bị người khác chiếm x.á.c rồi, mình muốn ném gạo nếp vào người bà ấy quá, suýt nữa đã không nhịn được!]
[2]
Tuy nói tôi đã đe doạ Tô Dạng nhưng vẫn không yên tâm lắm, dứt khoát âm thầm trốn vào con hẻm ở gần trường học quan sát nhất cử nhất động ở cổng trường.
Khi tôi đến thì đã có người đứng ở con hẻm đó.
“Bà cô, nhìn gì mà nhìn? Cẩn thận tôi m.ó.c m.ắ.t!”
Một cô gái hư hỏng kẹp điếu thuốc trên tai, quần đồng phục được sửa thành quần bó sát, ra vẻ em gái giang hồ, hung tợn đe dọa tôi.
Tôi nhìn ấn đường của em gái giang hồ ẩn hiện sự thông tuệ, trong đầu chợt nảy ra một kế hoạch.
Tôi liếc nhìn điếu thuốc lá rẻ tiền trong tay em gái, lấy gói thuốc đắt tiền trong túi ra, rút một điếu bỏ vào miệng
“Có bật lửa không? Mượn tí.”
Em gái giang hồ theo bản năng lấy chiếc bật lửa trong túi ra, vẻ mặt bối rối, châm lửa.
Tôi nghiêng người lại gần ngọn lửa, chậm rãi thổi ra mấy vòng khói, đưa điếu thuốc đến trước mặt em gái: “Muốn một điếu không?”
Em gái giang hồ nhìn tôi như nhìn đứa bị thần kinh, nhưng sức cám dỗ quá lớn, em gái vẫn nhận lấy rồi kẹp vào tai bên kia.
“Em gái tên gì?”
“Khương Lai”.
Tôi gật đầu: “Tên hay đấy.”
Tôi thong thả, ung dung hút thuốc: “Con trai tôi học cùng trường với em, tuổi tác không chênh nhau mấy.”
Hai mắt Khương Lai lập tức trợn to: “Chị, nhìn chị trẻ thế mà có con trạc tuổi em á? Mẹ kế à?”
Tôi cười rạng rỡ: “Em gái, có mắt nhìn đấy, đúng là mẹ kế.”
Hút xong, tôi ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày giẫm nát rồi nhìn Khương Lai.
“Em gái cũng biết đấy, làm mẹ kế không dễ gì, con trai của vợ trước ở trường bị người ta ăn hiếp, chao ôi, em gái không thấy mặt nó bị đánh đến thế nào đâu, mẹ kế như tôi nhìn thấy mà còn đau lòng.”
Tôi tiến lại gần Khương Lai: “Có chút chuyện người lớn chúng tôi ra tay thì không tiện, phải nhờ đồng trang lứa ra tay mới được.”
Khương Lai nghi ngờ nhìn tôi, ánh mắt trong veo, sự ngốc nghếch như sắp tràn cả ra ngoài.
Tôi bất lực nhếch môi, xem ra nếu không nói rõ ràng thì nó nghe không hiểu.
Tôi lấy từ trong túi ra một xấp tiền: “Em gái giúp tôi dạy dỗ những kẻ bắt nạt con tôi một bài học, tương lai sau này của em tôi bao tất!”
Hai mắt Khương Lai lập tức sáng bừng lên, đầu gật như giã tỏi: “Chị, lúc đó chị tránh xa chút, đừng để m.á.u của kẻ xấu bắn vào người!”
Lúc tôi cùng Khương Lai quàng vai bá cổ xoay người lại thì bắt gặp Trì Nghiên Thư đang đứng cách đó không xa nhìn chúng tôi.
Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa tôi và Khương Lai, lúc tôi đang định giới thiệu thì đột nhiên Trì Nghiên Thư móc một thứ gì đó từ trong túi ra, mặt không cảm xúc ném nó vào người tôi.
Hắn lớn tiếng hét lên: “Ma quỷ biến đi!”
Có thứ gì đó nhỏ vụn văng vào người, tôi vô thức tránh ra.
Khương Lai đang ôm tôi vô cớ bị liên lụy, mắng một tiếng: “F.u.c.k!”
Tôi nhìn cái thứ văng tung toé kia không hiểu mô tê gì.
Hử?
Gạo nếp???
Trì Nghiên Thư ném gạo nếp vào tôi làm gì?
Khương Lai tức giận, túm lấy cổ áo Trì Nghiên Thư, hung tợn quát: “Má nó mày dám ném vào Thần tài của tao?”
Trì Nghiên Thư bị khí thế côn đồ của em gái giang hồ làm cho sửng sốt.
Tôi lanh lẹ bước lên ngăn Khương Lai lại: “Đây là con trai tôi.”
Không ngờ Khương Lai nghe xong càng tức giận hơn, vỗ cái bốp sau đầu Trì Nghiên Thư, tức đến mức không thèm để ý đến hai điếu thuốc kẹp trên tai đã bị rơi xuống đất.
“Thứ bất hiếu, dù là mẹ kế thì mày cũng không thể ném được! Đồ vong ơn bội nghĩa , khổ thân chị ấy còn lo lắng cho mày như vậy, còn lo ở trường mày bị người ta bắt nạt, kết quả mày lại đối xử với chị ấy như thế này đây!”
Trì Nghiên Thư bị đập một phát nổ đom đóm mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc nghe Khương Lai bắn rap.
Trì Nghiên Thư sợ sệt nhìn tôi: “Con cứ tưởng…”
Tôi đang định cất lời thì Khương Lai đã tức giận mắng trước: “Mày tưởng? Mày tưởng cái gì? Mày cho rằng chị tao bị quỷ ám à? Cần rải gạo nếp đuổi tà?”
Lần này đến lượt tôi sửng sốt, chẳng lẽ biểu hiện sau khi tôi xuyên qua khác lúc trước đến mức khiến Trì Nghiên Thư nghĩ rằng tôi bị quỷ ám?
Trì Nghiên Thư nghe xong thì vô thức gật đầu, sau đó lại lắc đầu, quay đầu lại nhìn vào mắt tôi lại nặng nề gật đầu.
Ánh mắt trịnh trọng như thể sắp được vào Đảng đến nơi.
Khương Lai hừ lạnh một tiếng, giúp tôi gỡ nếp dính trên tóc xuống.
Ánh mắt Trì Nghiên Thư đảo qua lại giữa tôi và em gái kia, không thể áp chế được tò mò mà hỏi: “Sao cô ta lại gọi mẹ là chị?”
Tôi vỗ vào vai Khương Lai: “Đây là em gái mẹ mới nhận, sau này ở trường nó sẽ bảo kê cho con, đừng chày cối nữa, gọi dì nhanh lên.”
Khương Lai bày ra dáng dấp trưởng bối gật đầu: “Cháu trai, về sau ở trường có bị bắt nạt thì nhớ báo tên dì, dùng tiện lắm.”
Trì Nghiên Thư: “…”
------
Không biết là do Khương Lai bảo kê hay lời cảnh cáo của tôi có tác dụng mà trên mặt Trì Nghiên Thư không xuất hiện vết thương mới nữa.
Bố của Trì Nghiên Thư – Trì Đình đang đi công tác dài ngày, cho nên trong nhà cơ bản chỉ có ba người là tôi, Trì Nghiên Thư cùng dì bảo mẫu.
Trì Nghiên Thư thong thả ung dung uống sữa, khí chất quý công tử ngập tràn.
Nếu như tôi không biết ở trong truyện hắn phải chịu biết bao tủi hổ cùng ngược đãi, thì chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài của hắn thôi sẽ cảm thấy hắn là một thiếu gia nhà giàu sống trong nhung lụa.
“Gần đây ở trường con còn bị bắt nạt không?”
Trì Nghiên Thư nghe tôi hỏi thì động tác nhai rõ ràng khựng lại một nhịp, hắn lắc đầu: “Không có.”
Tôi hài lòng nhấp một ngụm cà phê rồi nói: “Nếu có người lại làm phiền con thì cứ tìm Khương Lai.”
Trì Nghiên Thư chần chừ một lát: “Mấy ngày nay Khương Lai không đến trường, bạn cùng lớp nói chị ta sắp thôi học rồi.”
Hắn quan sát vẻ mặt của tôi rồi nói tiếp: “Mấy đứa kia nói bố mẹ chị ta ly hôn, hai người họ đều không cần chị ta nữa, nên không ai cho chị ta tiền để học tiếp, muốn đưa chị ta về nhà cũ ở nông thôn kết hôn với người ta.”
Tôi uống hết chỗ cà phê còn lại trong cốc chuẩn bị đứng dậy về phòng, khoảnh khắc xoay người, sau lưng vang lên giọng nói của Trì Nghiên Thư.
“Những đứa trẻ không được yêu thương đều là gánh nặng đúng không?”
Giọng nói có hơi nghẹn ngào, tôi quay đầu nhìn vào đôi mắt đang ngân ngấn nước mắt của hắn, nói không lên lời.
Bởi vì tôi là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ngay ngày tôi chào đời.
Chỉ vì tôi là con gái.
Tôi chưa từng được yêu thương nên không biết đứa trẻ không được yêu thương có phải là gánh nặng hay không.
Nhưng tôi nghĩ, nó đúng là gánh nặng.
Suy cho cùng thì người được yêu thương sao có thể bị bỏ rơi.
Tên của Khương Lai không xuất hiện trong cuốn sách này. Vì con bé là một trong rất nhiều NPC* vô nghĩa trong cuốn tiểu thuyết này, cho nên tôi cũng không biết kết cục của nó thế nào.
*NPC: là viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển.
Nhưng tôi biết một điều, con người thì nên đi học.
Lúc tôi thay đồ xong đi xuống lầu, thấy một tờ giấy ghi chú dán trên chìa khóa xe.
Là nét chữ của Trì Nghiên Thư, trên đó là địa chỉ của Khương Lai.
Khương Lai sống ở khu Hạ Thành, nơi những khu chung cư đổ nát chen chúc với nhau, chiếc Mercedes-Benz đời mới nhất của tôi có vẻ không hợp với nơi hỗn loạn bẩn thỉu ở đây.
Tôi bước qua những dây phơi đồ chồng chéo chằng chịt, hiển nhiên quần áo tôi mặc không phù hợp với nơi này. Các dì các thím nhìn tôi soi mói, chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận ngút trời.
“Mày là thứ lỗ vốn! Còn muốn đi học à? Ông lấy đâu ra tiền cho mày đi học? Tao đã tìm cho mày nhà chồng tốt rồi, hai ngày nữa mày đi với tao về quê lấy chồng!”
Tôi theo tiếng động mà nhìn qua, tay người đàn ông không ngừng chọc vào trán Khương Lai.
Trên mặt Khương Lai đầy vệt nước mắt, vẻ mặt bướng bỉnh: “Con muốn đi học! Bố không có năng lực kiếm tiền thì mắc mớ gì lại muốn lợi dụng con?”
Lời của Khương Lai khiến ông ta tức giận, giơ tay lên muốn đánh nó, tôi cất bước lao tới ôm Khương Lai vào lòng bảo vệ.
“Bốp!!!”
Khoảnh khắc cái tát giáng xuống mặt, tôi có hơi hối hận sao hôm nay lại đi giày cao gót.
Moẹ nó, ảnh hưởng bà đây ra tay!
Tôi luôn tuân theo tiêu chí khi người khác ném bùn vào người mình, mình phải nằm ngay xuống, tống tiền tám vạn tám. Thế nên sau khi nhận cái tát này, tôi dựa thế nằm xuống đất.
“ Ui cha, úi úi,…trời ơi, răng tôi rụng rồi, nhanh đưa tôi đi bệnh viện! Chóng mặt buồn nôn, có phải tôi bị chấn động não rồi không?”
Bố Khương lai bị bộ dạng vô lại của tôi dọa đần cả người, ăn không nên đọi nói không lên lời:
“Đâu….con k.h.ố.n hôi hám chui từ đâu ra, muốn lừa…. lừa tiền ông đây phải không!”
Khương Lai thấy tôi như thế thì nôn nóng khóc òa lên: “Chị! Chị không sao chứ?”
Tôi lặng lẽ nháy mắt với nó, nào ngờ đứa trẻ có vẻ không thông minh lắm trong hẻm lúc đó lại nảy số rất nhanh, ngay lập tức liền hiểu ý của tôi.
“Bố, sao bố lại đánh người ta đến mức chấn động não? Này là phải ngồi tù đấy!”
Bố Khương Lai càng hoảng sợ: “Do cô ta từ đâu nhảy ra chứ!.”
Tôi bình tĩnh lăn ve ra đất, nói: “Được, hay quá, ông xỏ lá tôi đúng không? Để tôi xem ông giải thích với cảnh sát như nào!”
Bản chất của con người là thích buôn chuyện, chẳng mấy chốc một đám người vây kín chỗ này.
Cảnh sát đến rất nhanh, chân trước cảnh sát vừa đến thì chân sau luật sư của tôi đã xuất hiện.
Sau khi đến đồn cảnh sát, tôi che đầu lại nhướng mày với luật sư, luật sư lập tức hiểu ý: “Thân chủ của tôi tinh thần không được tỉnh táo cho lắm, không có khả năng hòa giải!”
Bố Khương Lai tức đến bật dậy khỏi ghế: “Con khốn điếm thúi này! Rõ ràng do mày đột nhiên nhảy ra, mày còn muốn vu khống tao!”
Cảnh sát vỗ bàn: “Nói cái gì đấy? Ăn nói cẩn thận!”
Bố Khương Lai đột nhiên sợ hãi, ngồi xuống ghế không nói gì nữa.
Tôi nhìn Khương Lai đang trầm mặc ngồi cách đó không xa, mỉm cười gật đầu an ủi.
Khương Lai mím môi, tránh ánh mắt tôi rồi cúi đầu xuống.
Ngay lúc tôi định la lối khóc lóc một trận nữa thì Trì Đình xuất hiện.
Trì Đình mặc một bộ vest may thủ công đắt đỏ, thân hình cao ráo, tướng mạo tuấn tú, quai hàm sắc bén, toàn thân toát ra vẻ lạnh nhạt của kẻ có quyền thế.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Trì Đình kể từ lúc xuyên vào cuốn tiểu thuyết này.
Tôi nghĩ khuôn mặt của Trì Nghiên Thư giống với Trì Đình.
Trì Đình là nhân vật hời hợt số một số hai trong cuốn tiểu thuyết cứu rỗi này. Bởi vì hận vợ mình sau khi sinh con xong lại bỏ trốn với người khác nên đã bỏ mặc Trì Nghiên Thư, ngay cả khi Trì Nghiên Thư trưởng thành bắt đầu khởi nghiệp cũng không giúp đỡ hắn dù chỉ nửa xu, lạnh lùng nhìn hắn bị người khác lừa sạch vốn khởi nghiệp cũng không thèm giúp một tay.
Sau khi Trì Nghiên Thư đạt được thành công thì cũng không thừa nhận thành tích của hắn.
Tôi nhìn luật sư: “Anh thông báo à?”
Luật sư gật đầu: “Chuyện cô bị tát lớn thế này tôi chắc chắn phải nói cho Trì tổng biết.”
Tôi mím môi bất lực.
Trì Đình đi thẳng về phía tôi, sau khi nhìn rõ dấu tát trên mặt tôi thì giơ tay lên chạm vào, dùng sức có hơi mạnh khiến tôi đau đến hít một hơi: “Xi!!!”
Trong mắt Trì Đình lóe lên một chút tức giận, anh nhìn về phía bố Khương Lai:
“ Ông đánh?”
Bố Khương Lai bị khí thế áp bức của Trì Đình ép đến không thở nổi, vô thức mà gật đầu.
Nháy mắt, cảm giác áp bức và hung hãn trên người anh ta càng trở nên nặng nề, ngay cả tôi cũng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía.
Trì Đình phân phó luật sư: “Chúng ta nhất quyết không hòa giải.”
Nói xong hơi cúi người dắt lấy tay tôi chuẩn bị rời đi, tôi đứng đó không chịu đi, Trì Đình khó hiểu nhìn tôi.
Tôi chỉ vào Khương Lai đang ngồi trong góc: “Tôi muốn đưa con bé đi cùng.”
Tôi dắt Khương Lai ra khỏi đồn cảnh sát, nó vẫn một mực cúi đầu.
“Anh về nhà trước đi, lát nữa em về sau.”
Sắc mặt Trì Đình sầm xuống: “Vết thương trên mặt em cần bôi thuốc.”
Tôi cảm thấy Trì Đình có hơi chuyện bé xé ra to: “Một cái tát mà thôi, không cần bôi thuốc, đâu có yếu ớt đến thế.”
Trì Đình nhìn tôi hồi lâu, cái nhìn của anh khiến tôi hơi chột dạ, anh khẽ cười:
“Mới bao lâu không thấy mà em đã trở nên kiên cường hơn rồi. Lúc trước ngay cả một vết trầy xước nhẹ em cũng không chịu nổi, làm ầm ĩ muốn đi bệnh viện.”
Lòng tôi chùng xuống, trong sách không miêu tả nhiều về người mẹ kế này, nên tôi cũng không biết tình cách cô ta thế nào.
Suýt chút nữa lòi đuôi trước mặt mọi người rồi.
Tôi hất nhẹ cằm chỉ vào Khương Lai bên cạnh: “Quả thực rất đau, nhưng đứa nhỏ này sợ hãi cần phải dỗ nó, nếu không em sợ sẽ xảy ra chuyện.”
Khương Lai kịp thời ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt át như con nai vàng ngơ ngác nhìn Trì Đình.
Khóe miệng Trì Đình giật giật, bỏ lại một câu “Mua chút đồ ngon cho nó” rồi lên xe nghênh ngang phóng đi.
Sau khi xe Trì Đình đi xa, tôi thuận thế ngồi xuống ghế đá, lục lọi bao thuốc trong túi châm một điếu, lại lấy một điếu khác đưa cho Khương Lai.
Khương Lai cầm lấy điều thuốc, quen tay kẹp nó sau tai.
Tôi nhớ rằng từ lúc chúng tôi gặp nhau, những điếu thuốc tôi đưa cho nó đều kẹp trên tai, chưa bao giờ hút chúng.
“Em không biết hút thuốc à?”
Khương Lai sửng sốt một chút, gật đầu.
Có lẽ tôi có thể đoán được vì sao Khương Lai lại giả làm badgirl, nhưng tôi vẫn hỏi:
“Vậy em biến mình thành hư hỏng để làm gì?”
Khương Lai mím môi, im lặng hồi lâu, mới từ trong cổ họng thốt ra mấy chữ: “Như vậy sẽ không bị người ta bắt nạt.”
Tôi biết ác ý của trẻ em mới là ác ý đơn thuần nhất trên thế gian, không lẫn bất kỳ tạp chất nào.
Chuyện Khương Lai bị bắt nạt ở trường là điều mà tôi đã từng trải qua khi còn nhỏ.
Bởi vì tôi là đứa mồ côi có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy.
“Khương Lai.” Tôi gọi tên nó.
“Em có muốn đi học không?”
Ánh mắt như tro tàn của Khương Lai chợt nhen nhóm lên một tia sáng, nó gật đầu cái rụp.
“Em muốn.”
Tôi sờ đầu nó: “Vậy thì học, chị sẽ chu cấp cho em, không cần phải lo gì cả.”
Tôi lấy điếu thuốc đang kẹp trên tai nó xuống, bẻ thành hai khúc rồi ném xuống đất giẫm thật mạnh.
Nước mắt Khương Lai từ khóe mắt chảy xuống, nó liếm những giọt nước mắt mặn chát vương trên môi: “Sau khi lớn lên, chắc chắn em sẽ kiếm tiền trả cho chị.”
Tôi vỗ lên chiếc túi Birkin nạm kim cương Hermès Himalayan của mình, cười ngoác miệng: “Chị đây là phú bà, chị có thể chu cấp cho em học cả đời, chỉ cần em muốn, không cần trả lại đâu.”
Tôi không để Khương Lai về lại khu chung cư hỗn loạn bẩn thỉu đó mà đưa nó về nhà.
Trì Nghiên Thư chỉ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Khương Lai, nhanh chóng trở lại bộ dạng vô cảm như ngày thường.
Nhưng Trì Đình lại hỏi tôi một câu, rốt cuộc tôi muốn làm gì?
Tôi đáp: “Em muốn nuôi nó, nó là một đứa trẻ tốt, không nên đánh mất cơ hội được đi học, càng không nên vất vả mưu sinh ở độ tuổi này.”
Trì Đình nhìn tôi đầy ẩn ý: “Sao trước đây anh không nhìn ra em thích làm từ thiện nhỉ?”
Mẹ kế ơi là mẹ kế, bình thường cô có thể làm mấy việc nâng cao thể diện mà phú bà thích làm hay không? Chỉ cần cô tham gia một số hoạt động từ thiện thì con cáo già Trì Đình sẽ không nghi ngờ tôi!!!
Tôi buộc mình phải bình tĩnh: “Anh không hiểu cái này đúng không? Này gọi là tán lộc! Anh kiếm được nhiều tiền thế, nếu như không làm chút việc thiện tán lộc ra ngoài thì chúng ta sẽ mất nhiều tiền hơn! Chẳng lẽ anh muốn khi già không được ở viện dưỡng lão, mà lại muốn sống ở chân cầu?”
Trì Đình khinh thường nhếch môi: “Mê tín dị đoan.”
Tôi trợn tròn mắt: “Dù sao anh cũng nên đối xử với mấy đứa nhỏ tốt một chút, trước đây Trì Nghiên Thư bị bắt nạt đều nhờ Khương Lai xuất hiện giải quyết ổn thỏa.”
Trì Đình nghe đến tên Trì Nghiên Thư thì sắc mặt sa sầm: “Đồ vô dụng, thế mà lại bị một đứa con gái ức hiếp.”
Tôi không đồng ý phản bác anh ta: “Bị bắt nạt sao lại là đáng thất vọng? Lẽ nào người bị hại như Nghiên Thư là người sai à? Rõ ràng những đứa trẻ bắt nạt nó mới là kẻ có lòng dạ độc ác, thiếu sự giáo dục của bố mẹ, Trì Nghiên Thư không có lỗi!”
Trì Đình muốn cãi lại nhưng đã bị tôi giáng một kích cuối cùng: “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, rùa sinh rùa!”
---
Trì Nghiên Thư ngồi trước bàn nhấn vào thái dương đang đau âm ỉ, nhìn chăm chú vào cuốn nhật ký trước mặt.
Cậu ta thở dài mở nhật ký ra.
[Mẹ kế đưa Khương Lai (dì) về nhà, sợ Khương Lai sẽ đánh mình quá…]
[Có một mẹ kế bị quỷ ám thôi chưa đủ, lại còn phải sống dưới một mái hiên với chị gái giang hồ!]
[Muốn tìm một Đạo sĩ nhờ ông ta tính xem sao số mình lại xui xẻo thế này!]
Tôi mua cho Khương Lai một bộ đồng phục học sinh mới, vứt chiếc quần đồng phục bị sửa thành phong cách ôm bó sát của em gái lưu manh đi.
Nhìn Khương Lai đã trở lại thành cô gái trẻ tươi sáng, tôi hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục ăn bữa sáng.
Ngay lúc Khương Lai giơ tay ra muốn lấy cái bánh mỳ, Trì Nghiên Thư ngồi bên cạnh vô thức co rúm người lại, bày ra dáng vẻ chống cự.
Vẻ mặt Khương Lai đầy khó hiểu: “Cháu trai, cháu đang làm gì thế? Người làm dì này còn có thể đánh cháu trên bàn ăn hả?”
Trì Nghiên Thư xấu hổ bỏ tay xuống, ho nhẹ hai tiếng, sau đó cắt tiếp cái trứng đã cắt xong trên đĩa.
Quả nhiên, bất kể là chó hay người, lúc xấu hổ nhất định sẽ làm bộ như mình đang rất bận rộn.
Quản gia cầm điện thoại xuất hiện, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Trì Nghiên Thư:
“Phu nhân, thiếu gia…”
Ông ta dừng một chút, dường như đang tìm từ để nói.
“Mẹ của thiếu gia gọi điện đến, bảo muốn nói mấy câu với thiếu gia.”
Lòng tôi chùng xuống, tôi nhớ trong nội dung gốc có tình tiết này. Sau khi Trì Nghiên Thư nhận điện thoại xong, tâm trạng trở nên vô cùng suy sụp, sau đó bị Tô Dạng phát hiện ra, cô ta đưa cho Trì Nghiên Thư một thanh socola. Hắn bèn ghi nhớ cái tốt của Tô Dạng ở trong lòng mà quên đi mất các loại hành hạ mà cô ta đã gây ra cho hắn.
Trì Nghiên Thư quan sát sắc mặt của tôi, ngay cả đứa thần kinh thô như Khương Lai dường như cũng nín thở.
Tôi ra lệnh: “Bật loa ngoài, nhấc máy ngay tại đây.”
Quản gia bật loa ngoài rồi đưa điện thoại cho Trì Nghiên Thư.
Giọng mẹ ruột Trì Nghiên Thư vang lên từ đầu bên kia: "Nghiên Thư, dạo này con thế nào rồi?"
Trì Nghiên Thư liếc mắc nhìn tôi rồi trả lời: “Rất tốt.”
Tôi thong thả uống cà phê, nghe bọn họ hàn huyên chuyện nhà, bàn tay cầm cốc cà phê vô thức siết chặt, bởi vì tôi biết ngay lập tức người mẹ đã bỏ rơi Trì Nghiên Thư để bỏ chạy với người khác sẽ đâm một d.a.o vào lòng nó.
“Mẹ mới sinh em trai, nếu con rảnh rỗi thì có thể đến giúp mẹ trông em trai được không? Một mình mẹ chăm em mệt quá.”
Khi nghe thấy câu này, sắc mặt Trì Nghiên Thư có hơi mờ mịt, hốc mắt lập tức ngân ngấn nước.
Như thể sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.
Sự tan nát cõi lòng của nam chính văn cứu rỗi trực tiếp thể hiện ra ngoài mà không hề che giấu!
Tôi lập tức cầm lấy điện thoại bắt đầu chửi um lên.
“Cô là cái thứ có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, cô bỏ rơi con mình để theo thằng đàn ông khác thì thôi đi, mấy năm nay cô chưa từng đến thăm Nghiên Thư lần nào, bây giờ sinh ra một đứa mới biết nuôi đứa nhỏ cực khổ nên muốn Nghiên Thư đến làm bảo mẫu cho mình à?”
“Mơ mộng hão huyền! Con trai tôi sau này sẽ là trụ cột của xã hội! Không rảnh đi làm bảo mẫu miễn phí cho cái thứ mẹ vô ơn như cô!”
“Không đủ tiền thuê bảo mẫu thì CMN đừng có sinh! Nhét lại đứa trẻ vào đi!”
“Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám liên lạc với con trai tôi muốn nó làm bảo mẫu, tôi sẽ đập nát sỏi tiết niệu của cô rồi xâu thành vòng cổ cho con trai tôi đeo!”
Tôi trực tiếp cúp máy mà không đợi bên kia nói lời nào.
Sắc mặt Trì Nghiên Thư chuyển từ mờ mịt sang kinh ngạc.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Khương Lai vỗ tay kính nể: “Chị, chị mắng giỏi vãi chưởng! Chị mãi mãi là chị của em!"
Trì Nghiên Thư khẽ khàng nói: “Cảm ơn.”
Tôi xua tay: “Cảm ơn thì khỏi đi. Sau này giàu rồi nhớ hiếu thảo với mẹ đấy.”
—---
Lúc tôi đang làm bộ làm tịch đọc sách trong phòng thì Khương Lai gõ cửa đi vào.
Tôi tiếp tục đọc mà không nhìn nó.
Giọng Khương Lai có hơi lưỡng lự: “Em có lời muốn nói.”
Tôi lật một trang sách, khẽ “Ừm” một tiếng.
Khương Lai hít sâu một hơi: “Em cần yên tĩnh, cần có thời gian học tập, có cách nào có thể giữ ông ấy ở lâu trong đó hơn một chút được không ạ?”
Tôi ngước mắt nhìn, vành mắt Khương Lai đỏ hoe.
“Từ lúc em có ký ức đến giờ, ông ấy chưa bao giờ là người chồng tốt, thậm chí còn không phải là một người cha tốt. Ông ấy nghiện cờ bạc rượu chè, đồ đạc đáng tiền trong nhà đều bị ông ấy mang đi bán sạch hết.”
“Khi ông ấy không kiếm được tiền thì sẽ đánh mẹ và em, bây giờ mẹ đã ở cùng với người khác rồi, bạn đời của mẹ sẽ bảo vệ cho bà.”
“Mẹ đi rồi, ông ấy muốn bán em đi để có tiền đánh bạc tiếp.”
“Em cần được yên tĩnh, cần nơi có thể an tâm để ngủ một giấc mà không cần lo lắng sẽ có người đột nhiên xông vào kéo em xuống giường, sau đó đ.á.n.h c.h.ế.t em như đ.á.n.h một con chó.”
Nước mắt nó rơi xuống, giọng nghẹn ngào nức nở: “Chị có thể giúp em không?”
Thư phòng lập tức lặng ngắt như tờ, không khí dường như ngưng đọng.
Một lúc lâu sau, tôi gập sách lại đứng dậy đi về phía Khương Lai, ôm nó vào lòng mà dịu dàng vỗ về lưng.
Tôi bảo đảm: “Chị sẽ không để hắn làm phiền em đâu.”
Khương Lai khóc nức nở thành tiếng trong lòng tôi, như muốn khóc ra hết những tủi thân mà mình phải chịu đựng bao năm qua.
Tại sao trong những truyện cứu rỗi chỉ có nhân vật chính mới được cứu rỗi?
Người qua đường như Khương Lai cũng xứng đáng được cứu rỗi.
[3]
Luật sư đã thu thập nhiều tội danh liên quan đến việc bố Khương Lai tụ tập đánh bạc, hăm dọa uy hiếp người khác.
Để hắn ở trong đó đến khi Khương Lai tốt nghiệp đại học rồi mới ra cũng không phải vấn đề gì lớn.
Cuộc sống của Khương Lai đang đi đúng quỹ đạo, điều tôi lo lắng bây giờ chính là Trì Nghiên Thư.
Kể từ sau cuộc gọi đó, Trì Nghiên Thư ngày càng trở nên im lặng.
Trì Đình đã biết chuyện cuộc điện thoại đó.
“Em không nên tranh chấp với kẻ như cô ta, càng không nên để Trì Nghiên Thư nhận điện thoại.”
Giống như hầu hết đàn ông trên đời bị cắm sừng, tâm tình Trì Đình rất kích động.
“Người phụ nữ đó là kẻ điên! Là đồ bệnh thần kinh! Nghiên Thư mang gen của cô ta, sớm muộn gì cũng có ngày nó sẽ phát điên như cô ta!”
Tôi phản bác: “Nghiên Thư rất bình thường, nó không điên!”
Trì Đình càng kích động hơn nữa: “Trên người nó đang chảy dòng máu của người phụ nữ đó! Sao có thể không phát điên được! Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!”
Tôi căn bản không muốn đáp trả với người đàn ông đang bị kích động này chút nào nên dứt khoát rời khỏi phòng.
Không ngờ khi đẩy cửa ra thì thấy Trì Nghiên Thư đang đứng ở hành lang.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, hắn ngoảnh mặt rồi vội vã rời đi.
Chắc hẳn hắn ta đã nghe thấy mọi chuyện.
Tôi đưa Trì Nghiên Thư đi gặp bác sĩ tâm lý.
Lúc bác sĩ mời hắn ta vào phòng tư vấn, Trì Nghiên Thư quay đầu lại nhìn tôi rất lâu, cảm xúc trong mắt hắn rất phức tạp, giống như thất vọng, lại giống như từ lâu đã đoán được sẽ có ngày này.
Tôi không hiểu những cảm xúc phức tạp trong mắt hắn, tôi chỉ hy vọng liệu pháp điều trị của bác sĩ có thể có tác dụng.
Tôi ngồi trong phòng chờ, lặng lẽ chờ Trì Nghiên Thư kết thúc tư vấn.
Sau khi tư vấn xong, bác sĩ tâm lý nói rằng trong suốt quá trình tư vấn Trì Nghiên Thư không nói một lời nào.
Tôi im lặng nghe phản hồi của bác sĩ và hẹn lần gặp tư vấn tiếp theo.
Ngồi trong xe, Trì Nghiên Thư nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, tôi cũng không nói chuyện mà chỉ đưa hắn đi ăn kem.
Lúc tâm trạng khó chịu, ăn một ít đồ ngọt sẽ tốt lên thôi.
---
Trì Nghiên Thư mở cuốn nhật ký ra, dùng sức nhấn đầu bút như muốn xuyên thủng tờ giấy.
[Mẹ kế đưa mình đi gặp bác sĩ tâm lý, bà ấy cũng giống những người khác, cũng cảm thấy mình là một đứa bệnh thần kinh, sẽ không có dấu hiệu nào mà phát điên giống mẹ.]
Một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy, làm nhòe đi nét chữ.
[Mình cứ cho rằng bà ấy không giống với những người khác.]
Việc tư vấn tâm lý của Trì Nghiên Thư vẫn đang tiếp tục. Cho đến lần tư vấn thứ năm, hắn vẫn không muốn nói chuyện.
Sau khi kết thúc lần tư vấn thứ sáu, chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa.
Trì Nghiên Thư bước ra khỏi phòng tư vấn, nhếch môi cười nhìn tôi, xót xa lại buồn bã: “Sao lại đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý? Mẹ cũng cảm thấy con bị bệnh tâm thần đúng không?”
Tôi lắc đầu, bình tĩnh đáp:
“Bố con không thích con, mẹ con lại bỏ rơi con khi còn nhỏ rồi bỏ sang nước khác. Khi liên lạc với con lại muốn con giúp cô ta chăm em bé. Con chưa bao giờ nhận được bất kỳ tình yêu nào từ bố mẹ.”
“Ở trường con lại bị bắt nạt, ở cái tuổi đáng ra con có thể tùy tiện phạm sai lầm mà con lại sống cẩn thận từng li từng tí.”
“Rõ ràng cơ thể con không dung nạp Lactose*, nhưng con lại uống hết sữa mà bảo mẫu chuẩn bị mỗi sáng. Ngay cả đến một câu đơn giản là không uống sữa cũng không nói ra được.”
*Không dung nạp lactose là tình trạng cơ thể khó tiêu hóa sữa và các thực phẩm chế biến từ sữa. Nếu bị hội chứng không dung nạp lactose khi ăn/uống sữa hay các sản phẩm từ sữa sẽ bị đau bụng, chướng hơi và tiêu chảy.
“Con không phải bệnh thần kinh, con chỉ là đứa trẻ bị tổn thương mà thôi.”
“Con phải học cách tự cứu, tự mình cứu mình.”
“Tự cứu mới là cách cứu rỗi tốt nhất.”
“Con phải tự cố gắng để phát triển bản thân trở thành một người dịu dàng và mạnh mẽ.”
“Chấp nhận điều trị tâm lý, tiếp nhận sự giúp đỡ của các chuyên gia là bước đầu tiên con phải đi.”
“Mẹ không muốn sau này con chỉ vì vài lời quan tâm giả tạo, nói mấy câu súp gà cho tâm hồn* vô bổ không giải quyết được vấn đề, chăm sóc con mấy ngày thì con đã cảm động đến ngất trời, đào tim móc phổi mà đối xử tốt với người ta.”
*Súp gà cho tâm hồn: Chicken Soup for the Soul Entertainment là công ty truyền thông, hàng tiêu dùng và self-help của Mỹ - có trụ sở tại Cos Cob, Connecticut. Công ty được biết đến với vai trò đơn vị phát hành bộ sách Hạt giống tâm hồn (Chicken Soup for the Soul) - tập hợp những câu chuyện truyền cảm hứng có thật trong cuộc sống, liệu pháp chữa lành cho tâm hồn.
Tôi càng không hy vọng sau này nó sẽ yêu người đã bắt nạt nó, tái diễn lại cảnh mà bản thân đã trải qua khi còn nhỏ.
Tất nhiên tôi không nói ra mấy lời này.
Nếu như tôi không có cách nào thay đổi tình tiết của cốt truyện, sau này Trì Nghiên Thư đi theo tình tiết mà gặp lại Tô Dạng rồi yêu cô ả, thì mấy lời này đối với Trì Nghiên Thư chính là lời tiên tri.
Tôi sợ đến lúc đó nó không rải gạo nếp vào người tôi nữa mà sẽ trực tiếp t.h.i.ê.u c.h.ế.t tôi luôn.
Truyện cứu rỗi vốn dĩ không nên nói về việc tác giả tượng trưng bố thí cho nhân vật chính, kẻ từng hành hạ mình nhưng bây giờ lại luôn mồm nói yêu mình, sau khi nam chính trải qua khó khăn.
Một lời yêu đơn giản lại có thể khiến nhân vật chính lựa chọn tha thứ cho những người đã bắt nạt hắn trước đây, tha thứ cho những điều đã khiến cho hắn suy sụp trong vô số đêm dài.
Con người có thể nảy sinh ra ý nghĩ trả thù, dù sao thì những nỗi đau họ trải qua là thật, cũng không nhất thiết phải tha thứ cho tất cả.
Tha thứ hết thảy không phải là giai điệu chính của đời người, cũng không phải là đích đến của cuộc sống.
Trì Nghiên Thư có thể tha thứ cho Tô Dạng, nhưng không thể bất chấp tất cả mà yêu cô ả sau những tổn thương lặp đi lặp lại mà cô ả gây ra cho hắn.
Đó không phải tình yêu, mà là hội chứng Stockholm*, là một căn bệnh cần được điều trị tâm lý.
*Hội chứng Stockholm: thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. Những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" thường được xem là vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua.
Con người là những cá thể độc lập, tại sao người này nhất định phải được người khác cứu rỗi?
Chúng ta nên học cách tự cứu chính mình, hãy là vị cứu tinh của riêng mình!
Không thể đợi thần tiên giáng thế, cũng không thể đợi một người khác từ trên trời rơi xuống dùng tình yêu để cứu rỗi người đã sụp đổ.
Tình yêu không phải là vạn năng.
Nước mắt Trì Nghiên Thư vô thức rơi xuống, mím chặt môi, một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi tôi: “Bữa sáng ngày mai có thể uống coca không? Con thích coca.”
Khóe miệng tôi giật giật: “Không được! Con có thể uống sữa đậu nành!”
Chậc, thật là một thằng nhóc được đằng chân lân đằng đầu!
---
Trì Nghiên Thư viết trong nhật ký:
[Mẹ kế nói mình không có bệnh tâm thần, ngày mai không cần uống sữa bò nữa, cuối cùng mình cũng không cần phải chạy vào nhà vệ sinh nữa rồi.]
[Thích mẹ kế bây giờ quá, hy vọng ma quỷ tiếp tục chiếm xác bà ấy.]
Thành tích học tập của Khương Lai tiến bộ rất nhanh, cuối cùng Trì Nghiên Thư cũng đồng ý nói chuyện trong quá trình điều trị tâm lý.
Đến lúc ăn tối, tôi cùng Khương Lai ngồi vào bàn ăn trước, đợi mãi mà không thấy Trì Nghiên Thư tới.
Khương Lai nhìn đồng hồ, tựa hồ như nhớ đến cái gì: “Lúc tan học em có thấy Tô Dạng đang đi cùng một đám người ở ngoài cổng trường.”
Á đù!!!
Tôi cùng Khương Lai vội vã đứng dậy lao lên xe, trước khi đi cũng không quên gọi vệ sĩ theo.
Tôi nhớ ở trong truyện, đám người Tô Dạng bắt nạt Trì Nghiên Thư trong một nhà kho bỏ hoang, tôi nhấn ga, lái xe đến đó.
Còn chưa đi vào nhà kho thì đã nghe giọng nói của Tô Dạng: “Chậc, sao mẹ kế của mày không đến bảo vệ mày?”
Giọng điệu của Tô Dạng dần trở nên mập mờ: “Không phải bà mẹ kế đó không thèm quan tâm đến mày à? Sao bây giờ lại bảo vệ mày thế? Có phải mày hầu hạ bà ta ở trên giường tốt lắm đúng không?”
Trong nhà kho vang lên một tràng cười vang, lúc tôi định xông vào thì Khương Lai đã đá văng cánh cửa nhà kho ra.
Vệ sĩ từ phía sau đuổi tới cũng xông thẳng vào nhà kho. Đám du côn nhìn những vệ sĩ cường tráng được huấn luyện bài bản thì vội vàng bỏ chạy tan tác, chỉ còn dư lại một mình Tô Dạng.
Khương Lai lấy đà chạy tới trực tiếp đạp Tô Dạng một cú bay xa hai mét.
“Con kh.ốn nạ.n không biết xấu hổ này! Mày nghĩ ai cũng như mày phải lên giường lấy lòng người khác thì mới được quan tâm hả?”
Khương Lai cúi xuống nắm lấy cổ áo Tô Dạng, vả bôm bốp cho con ả hai bạt tai, nghe tiếng thôi cũng khiến tôi nghi ngờ tay Khương Lai có phải làm bằng sắt không.
Tôi vội vã qua đỡ Trì Nghiên Thư bị đánh đến mơ màng đang quỳ trên mặt đất, nhấn số gọi 110 và 120.*
*110: Gọi cảnh sát phản ứng nhanh.
*120: Gọi cấp cứu.
Lần này tôi nhất định phải khiến Tô Dạng trả giá đắt.
Khuôn mặt sắc sảo tuấn tú của Trì Nghiên Thư bị đánh xanh đỏ tím lẫn lộn, hắn cố gắng mở mắt, sau khi nhìn rõ là tôi, mới như một đứa trẻ rên rỉ.
“Đau quá…con biết mẹ sẽ…cùng với dì chắc chắn sẽ đến cứu con…”
Vừa nói xong liền mất đi ý thức.
Tôi giao Trì Nghiên Thư cho vệ sĩ xong thì đi về phía Tô Dạng.
Tô Dạng nhìn tôi đi tới, cô ả có hơi sợ hãi, nhưng miệng vẫn rất cứng:
“Cô…cô muốn làm gì? Cô vừa để cho con ả này đánh tôi, tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát!”
Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống bộ dạng nhếch nhác của cô ả, cười khẩy: “Nếu hôm nay tôi không thể đưa cô vào t.ù thì xem như ba đời nhà họ Trì ở Giang thành này cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
Lúc này Tô Dạng mới nhận ra tôi đang nghiêm túc, phẫn nộ nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi là trẻ vị thành niên, cô căn bản không thể làm gì được tôi!”
Khương Lai vỗ mạnh vào gáy cô ả: “Mù luật! Mày đừng có bắt nạt người khác nữa, dùng thời gian đấy mà đọc thêm sách, đủ 16 tuổi thì mày đã phải chịu trách nhiệm h.ì.n.h s.ự rồi. Bây giờ mày 17 rồi.”
Ánh sáng trong mắt Tô Dạng nháy mắt đã tắt lịm, lúc này cảnh sát mới nối đuôi nhau xông vào bứng Tô Dạng đi.
Mặc dù Trì Nghiên Thư bị thương rất nặng nhưng may là hắn trẻ tuổi, thân thể khôi phục rất nhanh.
Mỗi ngày tan học Khương Lai đều đến bệnh viện thăm hắn, luôn miệng kể cho hắn những chuyện thú vị ở trong trường.
Tôi đứng ở cửa phòng bệnh, lúc sắp đi vào thì nghe Trì Nghiên Thư nói: “Cảm ơn hôm đó dì đã bảo vệ tôi.”
Bàn tay đang nắm tay nắm cửa chợt ngừng lại rồi nghe trộm.
Ừm? Đây là mở đầu của một bộ phim tình yêu thuần khiết của tuổi trẻ?
Khương Lai đáp: “Haiz, lúc đó tôi đã nhận tiền của chị nên đồng ý sẽ bảo vệ cậu, mặc dù số tiền đó đã bị bố tôi nửa đêm cướp mất…..”
“Cơ mà cậu còn là cháu trai của tôi! Dì đương nhiên phải bảo vệ cháu.”
“…”
Hay lắm, phim tình yêu thuần khiết tuổi trẻ không còn nữa, đã biến thành phim tình cảm gia đình rồi!
---
Tô Dạng bị kết án rất suôn sẻ.
Tôi cảnh cáo Trì Nghiên Thư: “Nếu như sau này Tô Dạng ra t.ù, con mà dám đi đón nó rồi yêu nó, mẹ sẽ làm gỏi con!”
Trì Nghiên Thư nhìn tôi như đang nhìn một kẻ ngốc: “Đầu con cũng không phải bị lừa đá, sao có thể đi đón người đã bắt nạt mình ra t.ù chứ?”
“Còn yêu cô ta? Con cũng không phải tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo não tàn.”
Khương Lai cũng hùa theo: “Chị, chị bớt xem ba cái tiểu thuyết tổng tài bá đạo ba xu đi, hỏng não đấy.”
Tôi bĩu môi, xoay người về phòng nằm lên giường mở audio tiểu thuyết tổng tài bá đạo nghe.
Muốn tôi bớt xem? Vậy tôi nghe là được chứ gì!
Khương Lai, Trì Nghiên Thư: “Dì/cậu cũng biết cách chọn từ thật đấy!”
Thời gian trôi qua rất nhanh, Khương Lai cùng Trì Nghiên Thư cũng đã trưởng thành.
Người làm mẹ như tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sau khi Khương Lai thuận lợi nhận việc trong bệnh viện, tôi mua cho nó một căn nhà ở gần đó, còn tặng kèm một chiếc ô tô.
Nhưng nó lại lắc đầu từ chối: “Em không thể nhận, những năm qua em đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ của chị.”
“Hơn nữa em là một người phụ nữ độc lập, em muốn dựa vào bản thân để có được những thứ này.”
Tôi cười khẽ: “Đừng bị ràng buộc bởi những thứ gọi là phụ nữ độc lập, em có thể tiếp nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào.”
“Đàn ông có thể tiếp nhận sự nâng đỡ và quà tặng của bố mẹ, cấp trên cùng xã hội, mà cũng không có người đàn ông nào nói mình không độc lập.”
“Chị xem em như con gái của chị, cho nên em có thể yên tâm nhận lấy hết thảy những gì chị cho em.”
Tôi nhét chìa khóa xe vào tay nó:
“Mẹ mua đồ cho con gái là chuyện đương nhiên.”
Trì Nghiên Thư cũng thuận lợi tốt nghiệp ra trường rồi bắt đầu khởi nghiệp.
Mặc dù tôi luôn nói phải biết tự cứu mình, nhưng không có người mẹ nào không tính toán cho con trai mình cả. Vì thế tôi dựa vào những tình tiết mình biết trong cốt truyện để giúp Trì Nghiên Thư tránh thoát chuyện bị đối tác lừa đến cái quần xà lỏn cũng không còn.
Kỳ thật, tính ra thì tôi cũng chưa làm gì cả, không biết sao đột nhiên Trì Nghiên Thư lại dừng hợp tác với tên kia.
Có thể sau bao nhiêu năm chung sống với nhau, nó cũng bắt đầu có tâm linh tương thông với tôi chăng?
---
Trì Nghiên Thư giận dữ mở cuốn nhật ký ra.
[Tên đối tác thiểu năng đó thế mà muốn làm mối cho mình cùng Khương Lai, mẹ nó chứ đó là dì tôi đấy! Nếu hợp tác với người vừa không có mắt nhìn vừa không có đầu óc thế, sớm muộn gì mình cũng tèo thôi! Thôi thôi, không hợp tác nữa! Đền tiền rồi không có cách nào đưa tiền cho mẹ nữa, không hiếu thảo sẽ bị mắng, vẫn nên tránh mạo hiểm thì hơn.]
[Nghe nói tháng này sắp có mẫu mới, ngày mai mua cho mẹ một cái…cũng mua cho dì một cái, nếu không sẽ bị ăn đòn]
---Hết---