[RHYCAP] LỜI NÓI DỐI CỦA ANH
Tác giả: banhnepnhandua
BL
LƯU Ý: ❗❗❗TẤT CẢ CHI TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN DƯỚI ĐÂY ĐỀU DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, MỌI SỰ VIỆC ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐÁNH ĐỒNG LÊN NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ❗❗❗
=================================
Tôi và Quang Anh đã cùng đồng hành với nhau trong suốt những năm tháng làm nhạc, từ anh em đồng nghiệp bình thường. Chúng tôi trở thành người yêu.
Chuyện này chẳng ai biết cả, kể cả gia đình của hai đứa cũng vậy, tôi và anh lặng lẽ trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp, suốt những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết với âm nhạc và cả những mùa trong năm. Tôi cứ tưởng mối tình này với Quang Anh sẽ yên bình trôi qua, đến khi nào cả hai sẵn sàng sẽ về ra mắt gia đình để hai bên chính thức qua lại với nhau. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là tôi tưởng mà thôi...
Không biết từ bao giờ, tôi với Quang Anh chẳng còn ngồi chung với nhau trong phòng thu, chẳng còn nằm tâm sự về những điều nhỏ nhặt ở mỗi show mà chúng tôi đi diễn, cũng chẳng cùng nhau chăm mấy chậu sen đá nho nhỏ ở ngoài ban công nữa. Khoảng cách và sự mệt mỏi từ từ len lỏi vào tình cảm non trẻ của hai đứa, tôi không còn làm nũng với anh khi bị mẹ gọi điện mắng yêu và anh cũng chẳng ôm tôi vào lòng khi cả hai nằm trên chiếc giường êm ái mỗi buổi tối nữa.
Là lỗi của tôi...
Anh không hỏi, tôi cũng không nói. Vậy mà đến một ngày, sau khi chạy nốt show cuối cùng trong ngày, tôi trở về nhà khi trời vẫn còn sớm.
Đồng hồ điểm 19:45, tôi mở cửa bước vào căn hộ của hai đứa, mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi. Tôi thấy Quang Anh đang loay hoay dọn thức ăn và bát đũa ra bàn, anh quay lại nhìn tôi rồi cười, nói:
- Zoi Thúy về rồi hả? Đi vào rửa mặt mũi chân tay rồi ra ăn cơm đi, nay có sườn xào với súp lơ xào em thích đây này.
- Hôm nay anh về sớm thế, ừm ưm cơm anh nấu lúc nào cũng ngon ngỏn ngòn ngon.
Tôi cười híp cả mắt khi nhìn mâm cơm Quang Anh nấu, toàn là những món tôi thích. Anh thấy hai mắt tôi sáng lên, nụ cười trên môi anh càng tươi hơn, anh nói:
- Nhanh lên rồi ăn cơm không anh ăn hết bây giờ.
Bữa tối ngày hôm nay trôi qua trong tiếng cười vui vẻ của chúng tôi, đã khá lâu rồi tôi không được ăn cơm Quang Anh nấu nên bữa này tôi ăn rất ngon miệng. Đêm xuống, anh ôm tôi vào lòng, bàn tay mũm mĩm trắng trẻo của anh vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, không gian im ắng khiến tôi chỉ muốn dừng lại ngay giây phút này.
- Duy ơi.
- Em nghe.
- Duy.
- Em đây.
Quang Anh lặng lẽ xiết chặt vòng tay đang ôm tôi, tôi nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ, rồi lại nghe anh tiếp tục nói:
- Duy ngoan xinh của anh như thế này, sao mà anh nỡ bỏ được đây.
- Cái gì vậy cha? Nay Quang Anh làm sao ý.
Tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Trong ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường, tôi thấy môi anh mỉm cười nhưng hai mắt anh rưng rưng nhìn tôi. Ánh mắt ấy lạ lắm, đồng tử của anh phản chiếu bóng hình tôi, ngoài ra còn có sự không nỡ.
Quang Anh chắc chắn đang giấu tôi điều gì đó.
- Anh đang giấu em chuyện gì à?
Tôi nghi hoặc hỏi anh, anh lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:
- Làm gì có.
- Thế sao anh khóc?
Quang Anh khẽ cười:
- Hôm nay anh xem phim tình cảm nên hơi sướt mướt chút thôi. Thôi muộn rồi, ngủ thôi nào.
Tôi còn muốn hỏi tiếp nhưng anh đã kéo tôi vào lòng, bàn tay anh lại tiếp tục vỗ nhẹ lên lưng tôi. Sự mệt mỏi của cả một ngày dài khiến mí mắt tôi dần khép lại, cuối cùng tôi ngủ thiếp đi trong cái ôm ấm áp ấy của Quang Anh.
Kể từ hôm ấy, mỗi lần tôi trở về nhà mở cửa ra đều thấy anh Quang Anh ở đó, khi thì anh nhìn tôi mỉm cười rồi gọi tôi tới nằm lên đùi anh, khi thì anh đang bận rộn nấu cơm.
Nhưng rồi tôi nhận ra một chuyện, sức khỏe của Quang Anh ngày càng kém đi. Ban đầu chỉ là sắc mặt anh tái đi, sụt cân nhanh và đỉnh điểm là ngày hôm qua...Quang Anh đã nôn ra máu.
Cái lạnh của cuối tháng hai cũng không thể làm tôi run rẩy bằng tờ kết quả khám bệnh của Quang Anh...
Bệnh nhân: Nguyễn Quang Anh,
Kết luận: Ung thư dạ dày giai đoạn 4, tế bào di căn lên não.
Dòng chữ đó như đâm thẳng vào tim của tôi, lồng ngực tôi thắt lại. Anh còn quá trẻ, độ tuổi này đáng ra phải thật khỏe mạnh để cống hiến hết mình vì đam mê, tại sao Quang Anh của tôi lại phải chịu căn bệnh quái ác này cơ chứ.
Tôi mở cửa phòng bệnh của anh, đến gần giường bệnh nhìn gương mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Nước mắt từ khóe mắt tôi lại chảy dài, từng tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ họng bị tôi bịt chặt không thể phát ra. Bỗng nhiên anh mở mắt, vươn tay về phía tôi. Vẫn là điệu cười dịu dàng ấy, giọng anh yếu ớt, khàn khàn gọi tôi:
- Zoi Thúy lại khóc nhè rồi.
- Hức!
Nghe thấy giọng nói ấy, tôi không thể kìm nén được tiếng nấc nữa, cứ thế đứng nhìn anh rồi nức nở khóc thật lớn.
- Anh ơi...
- Anh đây.
Tôi bước nhanh đến ôm chặt lấy anh, từ khi nào mà Quang Anh của tôi lại gầy thế này? Cứ nghĩ đến chuyện tương lai sau này sẽ chẳng còn Quang Anh bên cạnh nữa là nước mắt của tôi lại rơi nhiều hơn, cổ họng tôi nghẹn cứng chẳng nói được gì, tôi chỉ biết ôm chặt lấy anh rồi liên tục gọi anh ơi.
Quang Anh thở dài, anh xoa đầu tôi, hỏi:
- Zoi Thúy sao thế?
- Hức..anh..anh ơi...
- Anh đây, Duy ngoan xinh nín đi nào.
- Sao anh lại giấu em chuyện anh bị bệnh? Sao anh không nói cho em biết? Hức..anh hết thương em rồi à?
Tôi càng nói càng khóc to hơn, anh hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Anh sợ Duy mít ướt như bây giờ, xin lỗi em, em đừng khóc nữa nhé. Anh buồn lắm.
- Đừng bỏ em ở lại được không? Anh...
- Đức Duy à, anh yêu em lắm.
- Nhưng...
- Quang Anh mãi mãi yêu Duy, yêu em đến khi nào sự sống của anh không còn.
Tôi cứ ngỡ mấy tháng hạnh phúc vui vẻ vừa rồi là để bù đắp cho khoảng thời gian trước đây chúng tôi xa cách, tương lai phía trước sẽ tiếp tục ở bên nhau như vậy. Nào ngờ biến cố ập đến, anh chẳng còn nhiều thời gian để ở bên tôi nữa...
Những ngày tháng cuối cùng anh nhập viện tôi đều đi cùng anh, tôi từ chối hết tất cả các công việc chỉ ở bên cạnh đồng hành cùng Quang Anh. Nhưng căn bệnh mà anh mắc phải đã bước vào giai đoạn cuối, bác sĩ nới với tôi việc điều trị gần như chỉ để kéo dài sự sống cho anh. Tôi bất lực nhìn Quang Anh ngày càng gầy rộc đi, hơi thở anh ngắn hơn, mỗi khi anh bị cơn đau đầu hành hạ đến lả đi tôi cũng chỉ có thể ở bên ôm chặt anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như cách anh hay dỗ tôi vào giấc ngủ.
Quang Anh của em, anh ơi...
Những ngày gần cuối tháng ba, bác sĩ điều trị gọi tôi vào phòng nói chuyện rồi cho anh xuất viện về nhà...
Lúc mở cửa bước vào nhà của hai đứa, tôi thấy anh thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt mờ mịt của Quang Anh nhìn ra phía ban công, nơi mà mấy chậu sen đá đã chết héo vì thiếu nước. Giọng anh yếu ớt vang lên:
- Cây của chúng ta, nắng quá nên héo hết cả rồi.
Tôi quay sang nhìn anh, hốc mắt lại đỏ lên, giọng tôi khàn đặc tiếp lời anh:
- Không sao, mai em nhờ mẹ mua cây khác nha.
Quang Anh không nói gì, ánh mắt anh vẫn yên vị trên chậu sen đá đã héo khô.
Anh yếu dần theo từng ngày, thời gian tỉnh táo của anh càng ngày càng ngắn lại, mỗi khi tỉnh anh đều nhìn tôi rất lâu, đôi lúc còn trò chuyện với tôi nữa. Trong tình cảm tôi chỉ sợ bản thân khi còn quá trẻ, chưa biết trân trọng thứ gì đã gặp được một người vô cùng tốt, vô cùng yêu thương tôi. Để rồi khi anh ấy ra đi mãi mãi, tôi lại chẳng thể thương được thêm một ai nữa.
Hôm nay Quang Anh khỏe lại lạ thường. Anh tỉnh táo gọi tôi đến, tay anh vươn ra chạm lên quầng thâm dưới mắt tôi, trong mắt anh là sự xót xa cùng một nỗi buồn sâu thẳm. Quang Anh lại chạm đến đôi lông mày, bờ môi và cuối cùng anh áp tay lên má tôi. Anh nhìn tôi rồi cười nhẹ, nói:
- Zoi Thúy của anh, gầy đi rồi.
Hai mắt tôi rưng rưng, dẩu môi cãi lại:
- Quang Anh cũng gầy mà, em phải giảm cân để bằng anh. Chứ em mà to con quá anh bỏ em thì sao?
Quang Anh đỡ lấy giọt nước mắt vừa trượt ra khỏi khóe mắt tôi, anh mỉm cười sâu hơn.
- Anh có bỏ em đâu? Duy nói thế mang tiếng anh ra.
Nói rồi anh kéo tôi nằm xuống giường, Quang Anh ôm tôi vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi như trước đây anh vẫn thường làm. Tôi cũng vòng tay ôm xiết lấy anh, tôi biết...khoảnh khắc này đã đến rồi.
- Duy ơi.
- Em nghe.
- Duy...
- Em đây..hức...
- Đừng..khóc mà.
Giọng nói anh ngắt quãng, tôi quệt nước mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng để anh yên tâm. Tôi nhìn anh thật lâu, tôi muốn khắc sâu hình bóng anh vào trái tim của tôi.
- Anh ơi.
- Anh nghe.
- Nếu có kiếp sau...
- Làm gì có chuyện có kiếp sau, Zoi Thúy của anh đang mơ đó à?
Tôi vùi mặt vào lòng anh, giấu đi những giọt nước mắt đang tuôn trào, anh cứ vỗ lưng tôi như thế một lúc. Quang Anh nhỏ giọng hỏi:
- Em ngủ rồi à?
Tôi vẫn nằm im không trả lời, anh tưởng tôi thật sự đã ngủ, Quang Anh thở dài:
- Xin lỗi em, Duy à. Nếu có kiếp sau, anh và em đều khỏe mạnh, cũng không cần nổi tiếng nữa nhé.
Lòng tôi thắt lại, tôi biết sớm muộn gì anh cũng sẽ mất, sẽ chẳng còn ở bên tôi nữa. Nhưng tôi cũng chẳng dám đối diện với giây phút ấy.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng ba, anh yếu hơn nhiều nhưng vẫn gọi tôi đến bên giường nằm với anh.
Hôm nay anh vẫn ôm tôi nhưng anh không còn đủ sức để dỗ tôi nữa. Tôi vòng tay ôm Quang Anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy gò chỉ còn da bọc xương của anh, lẳng lặng nghe anh thều thào nói bên tai:
- Duy...ơi
- Em nghe...
- Anh..yêu em lắm.
- Em cũng thế, quãng đời còn lại cũng chỉ yêu anh thôi.
- Bậy..em đừng nói..nói thế.
Tôi cảm nhận hơi thở của anh yếu dần đi, một nỗi sợ hãi lan tỏa trong tâm trí tôi.
Tôi...sắp mất Quang Anh mãi mãi rồi.
- Quang Anh ơi.
- Anh..
- Chồng ơi...
- Chồng..chồng đây.
- Em yêu anh! Đức Duy..hức, yêu Quang Anh lắm!
- Quang Anh cũng..yêu Đức Duy. Nhưng mà...giờ anh buồn ngủ quá, anh..anh ngủ chút nhé. Anh yêu em...
Tôi cảm nhận hơi thở của anh yếu ớt rồi tắt hẳn. Quang Anh đã ngủ trong lòng tôi, lần này anh ngủ ngon quá, sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại với tôi nữa.
- Hức, Quang Anh ơi. Quang Anh!!
- Cái đồ nói dối này, em giận rồi đấy! Anh đừng ngủ nữa mà...
Tôi ôm chặt lấy thân thể anh, gục đầu vào vai anh khóc xé lòng.
Vào ngày đám tang của anh diễn ra, tôi đến viếng với tư cách là người em thân thiết. Tôi chẳng thể khóc được nữa, chỉ lẳng lặng nhìn di ảnh anh mà nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc ấy.
Đám tang của anh bị quay lại rồi đăng lên mạng xã hội, họ nói tôi vô cảm thế, người anh thân thiết nhất đã qua đời mà chẳng rơi giọt nước mắt nào. Tôi đau chứ...
Người anh của tôi, chàng trai của tôi, ngoại lệ của tôi, người yêu...của tôi mà.
Quãng thời gian sau này, tôi thay anh làm tất cả những gì khi còn ở bên anh đã mong ước.
"Duy ơi anh muốn tổ chức một buổi concert thật hoành tráng để tri ân khán giả."
Tin tức: Nghệ sĩ trẻ CAPTAIN BOY tổ chức concert lần thứ 2 hoành tráng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
"Duy ơi anh muốn feat chung một bài với em."
CAPTAIN BOY ra mắt MV mới có sự góp giọng của cố nghệ sĩ tài năng...
"Duy ơi, anh muốn về thăm mẹ."
Tôi đã xin nghỉ nguyên một tháng để về quê hương của anh, trò chuyện hàn huyên với mẹ anh, giờ cũng đã là mẹ của tôi.
"Duy ơi anh muốn trồng sen đá."
Tôi nhờ mẹ mua giúp hai cây sen đá mới, lần này sức sống của chúng mãnh liệt lắm, chẳng còn héo khô nữa.
"Duy ơi, anh yêu em. Anh muốn thấy em lập gia đình."
Tôi có thể làm tất cả mọi điều ước của anh, chỉ duy mong ước này là tôi chẳng thể hoàn thành được...