[Tóm tắt: Vào 3 tháng trước, Muichirou và Yuichirou vì một vài lý do mà chia tay, chuyện này thì gần như ai sống ở quanh đó đều biết cả.
Nhưng vào 3 ngày trước hai người đã làm lành nhưng vẫn chưa ai biết chuyện này, Hiru theo đuổi Muichirou từ lâu lầm tưởng là hai người đã chia tay.]
Muichirou đang tập luyện ở sân sau phủ, vung gậy lên xuống. Những giọt mồ hôi cũng đổ ra.
Hiru từ một góc bất ngờ xuất hiện, duyên dáng đi đến gần chỗ Muichirou đang đứng, trông nhìn cái vẻ ngây thơ là thế nhưng nội tâm cô ta cực âm hiểm và ác độc.
Muichirou thấy Hiru, vì cô ta từng hại Yuichirou nên cậu có chút đề phòng.
- Cô làm gì ở đây, không biết đây là phủ của tôi sao?
Muichirou nhìn Hiru và trừng mắt.
- Em biết mà, em đến đây không phải có ý gì đâu, chỉ là muốn anh giúp em tập luyện thôi.
Muichirou có hơi khó chịu, cậu không thích kiểu con gái cố tỏ ra mình yếu đuối, lần này đến đây chắc chắn là muốn làm gì đó, nhưng thôi cậu cũng muốn xem kịch do cô ta đóng, hẳn là rất thú vị. Tuy miệng thì cười nhưng cậu rất không vui với sự hiện diện của cô ta.
- Kĩ thuật của em kém, anh giúp em tập luyện nhé?
Nói rồi hai người bắt đầu luyện tập, Muichirou cầm tay cô ta đứng rất gần, Hiru bất giác đỏ mặt.
- Ưm... Em cảm thấy hơi mệt, chúng ta nghỉ ngơi chút nhé. - Hiru quay lại -
- Được.
Nói rồi bỗng dưng Hiru xoay sang hôn một cái vào má Muichirou, cậu ưa sạch sẽ, cơ bản là không thích ai ngoài anh mình động chạm. Cậu đẩy Hiru ra cau mày khó chịu.
- Moyoshi, xin cô hãy tự trọng!
- Keo kiệt thật đó! Chỉ hôn má một chút thôi mà!
- Nếu thấy tôi keo kiệt đến vậy thì mời cô cút ra khỏi phủ tôi.
Cả hai ngưng một chút, Hiru mỉm cười nói lại.
- Hai ta cũng mệt rồi, em đi pha chút nước nhé.
Hiru vui vẻ chạy đi, Muichirou nhìn theo cười, tưởng là mánh khoé gì ghê gớm, trò bỏ đồ vào nước uống đã có từ lâu lắm rồi, trò này ngay cả một đứa con nít lên 6 cũng có thể dễ dàng đoán được. Xem kịch thêm một lát cũng vui.
- Em làm xong rồi, anh cầm lấy đi! - Hiru đi ra vẻ mặt hớn hở -
- Chà, cảm ơn vì đã mang nước đến!
Muichirou cầm lấy ly nước cười, cậu như có sẵn một kế hoạch khác hay hơn và uống hết nước. Hiru cười thầm, không ngờ Muichirou không nghĩ gì mà uống sạch nó.
- Nghe nói anh hận anh của anh lắm sao? Có người kể là anh với cậu ấy cãi nhau trong cuộc họp trụ cột!
- Lắm lời, cô không cần phải lôi nó ra vào lúc này đâu!
Hiru tỏ vẻ buồn bã, cầm lấy tay Muichirou mắt khẽ rưng rưng.
- Anh không thể... Yêu em được sao?
Cô ta nồng nặc mùi giả tạo, ghê tởm, thực sự ghê tởm!
Đột nhiên cả cơ thể cậu nóng bừng lên như có một ngọn lửa ở trong vậy. Cậu đứng lên loạng choạng, đầu óc hơi mơ mơ hồ hồ.
- Cô.. bỏ gì vào cốc nước?
Hiru lại gần Muichirou, lộ ra bản chất âm hiểm của mình.
- Bỏ gì vào nước? Nếu anh chấp nhận em thì em có phải làm thế này không?... Nếu anh không chịu nổi thì hãy làm em này. Loại xuân dược này một người cứng rắn đến cỡ nào cũng không nhịn được đâu!.
Muichirou đỏ hết cả mặt, cậu mất kiểm soát đẩy cô ta vào tường hôn một cách mạnh bạo (ghét khúc này vãi cức nhưng truyện là vậy nên viết cho thêm phần kịch tính).
- Ư.. ưm.. hưm.~
Lúc sắp làm thật thì Muichirou sựng lại, đẩy mạnh cô ta ra, thở hồng hộc và chạy ra khỏi phủ của mình để mặc cô ta đang ngã ở đó.
Cậu chạy sang phủ của anh mình để "giải quyết" nó, nhưng đã bấm chuông mấy lần nhưng không ai trả lời.
- Khỉ thật! Đi đâu thế không biết!
Mitsuri đi ngang qua đó (trong truyện cô ấy là alpha, sau này về với Shinobu), vì đều là alpha nên khi đứng gần cũng chẳng sao.
- Kanroji! Cô có biết Yuichirou đi đâu không?
- Ừm... Lúc nãy tôi có thấy cậu ấy ở chợ, chắc là đang mua gì đó.
- Được rồi, cảm ơn cô.
Sau đó Mitsuri cũng rời đi, Muichirou dựa vào cổng vẻ mặt hầm hầm, lúc nào không đi chợ! Lại ngay lúc này. Lúc về em sẽ tính sổ anh.
Lúc đó Yuichirou đang mua bó rau để làm bữa tối, nhưng khi đang trả tiền đột nhiên cậu lạnh sống lưng, chắc là có điều gì đó không lành sắp xảy đến.
- Cậu ổn chứ? - Người bán hàng thấy cậu như vậy nên lo lắng hỏi cậu -
- Tôi không sao đâu, không cần lo lắng cho tôi. - Yuichirou cười nói lại với người bán hàng-
Cậu xách theo túi đồ đi về, cậu chạy đến phủ thì thấy Muichirou mặt đỏ bừng bừng đang đứng ở đó, Muichirou bỗng ngẩn mặt lên nhìn cậu một cái.
- A.. hình như mình nhớ ra có việc phải làm rồi haha... - Yuichirou viện cớ định chuồng đi trước khi có gì đó tồi tệ xảy ra -
Muichirou kéo tay anh mình lại, mở cổng và nắm chặt tay Yuichirou, không cho cậu trốn đi, Muichirou thì ngồi xuống chỗ bậc thềm, còn Yuichirou thì ở trên người cậu.
- Anh không trốn được đâu! - Muichirou nói dứt liền hôn anh mình một cách không thể bạo lực hơn-
Yuichirou sức mạnh yếu hơn đành phải chịu, cậu chỉ muốn đi mua đồ về ăn cơm tối thôi sao lại gặp phải chuyện này chứ.
Thấy anh mình sắp hết hơi nên cậu cũng từ từ nhả ra
- Hộc..em bị làm sao vậy? - Yuichirou hỏi, ánh mắt đầy khó hiểu -
- Em bị chuốc thuốc!
Vừa lúc đó ả Hiru đi ngang, thấy hai anh em đang hôn thì rất bất ngờ, rõ ràng các kiếm sĩ khác bảo họ đã chia tay hơn 3 tháng và cả hai rất hận nhau cơ mà? Chẳng lẽ tin đồn đó lại là giả?
- Coi kìa, anh dùng đôi môi đã hôn em đi hôn lại anh trai của mình à?
Ả Hiru nói với vẻ cợt nhả, cô ta muốn châm ngòi cho hai người cãi nhau. Nói xong thì cô ta cũng rời đi.
- H-Hôn? Em đã hôn cô gái đấy?
Yuichirou có chút ghen, cậu hơi cau mày, Muichirou vật cậu xuống và cưỡng hôn cậu, sức của Muichirou quá mạnh. Cơ bản là không thể chống cự.
Muichirou từ từ mò xuống đến cổ anh mình và để lại một "vết đốt" trên đó.
- Khoan đã... E-Em nói anh biết đi. Chuyện gì đang xảy ra?.....- Yuichirou nói mà giọng hơi run -
- Chẳng phải em nói rồi sao, cô ta là người chuốc thuốc em. Không nhịn nổi nên mất kiểm soát hôn cô ta.
- Sao? Một người cẩn thận như em bị chuốc thuốc một cách dễ dàng vậy?...
Muichirou cười một cách "nham hiểm".
- Quả nhiên anh của em có khác, không dễ lừa chút nào. Là em cố tình uống thuốc để có thể mượn nó l.à.m t.ì.n.h với anh đấy, chỉ là nó tác dụng mạnh quá nên có chút sự cố!
Cậu dừng tay lại, nghĩ lại thì làm ở đây có chút bất tiện và có thể bị những người khác nhìn thấy nên cậu vác anh mình lên đưa vào phòng ngủ.
- Chờ đã không phải hôm trước em mới làm sao? Thả anh xuống!!
Yuichirou kêu một cách bất lực, coi bộ đêm nay không thể thoát khỏi chuyện này.
Trời tối, trong căn phòng ngủ liên tục phát ra những âm thanh ám muội.
"Muichirou, chậm thôi" "Muichirou, đã 2 tiếng rồi.. anh mệt...a!"...
[...]
Con tác giả bị mất cả kí máu nên dừng tại đây, nào nó hồi máu sẽ viết tiếp vài cái nữa
Hết=))) đọc rồi thì cho một like động viên đi nhìn gì??):>(
Nếu ít H thì xin lỗi nhá, tui éo có kinh nghiệm về ba cái vụ sẽch đâu.