Tôi là một đứa trẻ, tôi là một đứa trẻ, tôi là một đứa trẻ.
Đúng 3 giờ 21 phút sáng, tôi mở mắt. Ngơ ngác nhìn quanh căn phòng xa lạ. Tim tôi đập nhanh, mặt đầy mồ hôi lạnh. Tôi định bước xuống giường, (đợi một chút!!?) hình như có gì đấy hơi nặng đặt trên bụng tôi. Nó lạnh ngắt, dưới ánh đèn mập mờ, tôi cảm giác nó giống một bàn tay người lớn. Tôi dùng tay định gạt bản tay đó ra khỏi cơ thể mình, (bị giật mình!!) tay tôi nhỏ xíu, như một đứa trẻ lên năm. Tôi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, dùng đôi bàn tay bé xíu sờ nắn khuôn mặt mình. Chính xác là hình dáng một đứa trẻ, (có lẽ là mơ thôi!!) tôi dụi mắt nhìn bàn tay người lớn kia. Men theo nó rồi nhìn thấy một người phụ nữ, cô ta trông như đang ngủ vậy. Nhưng sắc mặt trắng toát, tôi tò mò áp sát vào mặt người phụ nữ. Cô ta vẫn còn thở, (giật mình!) từ bao giờ mà cô ta đã trừng cặp mắt toàn tròng trắng nhìn tôi. (Có lẽ là mơ thôi) tôi nhắm mắt trấn an bản thân rồi từ từ mở mắt ra. Ồ! Khung cảnh khi nãy đã biến mất!
Khoan!
Nhưng tôi vẫn trong hình hài một đứa trẻ. Tôi hoảng loạn mở hết đèn lên, khó khăn trèo xuống giường rồi nhìn vào gương. (Ngạc nhiên thật!) Tôi vẫn là một thiếu nữ cơ mà, đây vẫn là phòng ngủ của tôi.
Đèn bỗng nhiên tắt, tôi nghĩ là sự cố điện nên không quan tâm. Định lên giường ngủ tiếp, (mẹ kiếp! Sao giường mình cao thế?) tôi gắng sức trèo lên giường. Đang mò mẫm để lăn vào giữa giường thì cảm giác có gì đó lạ lạ.
Lại là một bàn tay, và người phụ nữ trong mơ. Tôi biết là cô ta vì cảm giác quen thuộc đó. Tôi nín thở, rón rén lăn ngược ra bên ngoài.
(Nhưng hình như không thành)
Ả ta vùng dậy, hét lên thảm thiết. Cúi đầu dí sát bản mặt kinh tởm đó vào đầu tôi. Tôi la lên, dùng hết sức đẩy ả ta ra xa rồi định chạy ra khỏi phòng.
(Quái? Cửa phòng tôi đâu?)
Tôi lại mò mẫm, thế nào lại dẫm trúng một thứ gì đó. Nó ngọ nguậy, kinh tởm và hôi thối như lũ sâu giòi. Tôi ớn lạnh, ả ma quỷ đó hình như không thể nhìn thấy. Ả ta đi vất vưởng quanh phòng tôi, mỗi bước chân lại rơi ra một đống giòi bọ. Vừa đi vừa phát ra thứ âm thanh gầm rú sởn gai ốc: "Con ơi!"
(Chết tiệt!)
Cơ thể nhỏ bé này thì làm được gì chứ. Nhân lúc ả còn lạng quạng trong góc phòng. Tôi trốn vào tủ quần áo và ghì tay đóng chặt cửa. Cố gắng không phát ra tiếng động.
(Hình như ả không phát hiện ra tôi!)
Sau hồi lâu yên ắng tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
7 giờ sáng, cảnh sát phát hiện ra tôi đang trong tủ quần áo.
Nhưng tình trạng của tôi là xác chết phụ nữ được phát hiện sau một tuần. Bên cạnh là một cậu bé khoảng 5 tuổi...