Tiêu Vi Vi gia cảnh bình thường, nhan sắc nếu không quá tâng bốc thì có thể nói là ưa nhìn. Nhưng điểm vượt trội nhất ở cô thì không thể nào không nói về độ thông minh và có nhiều tài lẻ thiên phú.
Từ tiểu học cho đến cao trung học, Tiêu Vi Vi chính là cái tên không bao giờ thiếu trong danh sách học sinh giỏi tiêu biểu của toàn trường.
Mỗi khi nhìn đến cô, bạn học đều sẽ luôn thấy cô cắm cúi vào những tập đề luyện dày cộm, có khi quý hóa lắm mới nhìn thấy Tiêu Vi Vi cầm một vài cuốn tiểu thuyết triết lí thần sầu để giải trí.
Cặp kính gọng trắng tròn vành và dày cui trên mắt cô chính là minh chứng Tiêu Vi Vi là kiểu cô nàng học bá mọt sách điển hình.
Không giống các nàng xúng xính tô son dậm phấn, đến trường chỉ để hẹn hò tia trai, Tiêu Vi Vi như là kẻ đứng ở một thế giới tách biệt với bọn họ. Nếu ví nữ sinh khác là người phàm, thì Tiêu Vi Vi tựa như bậc thiền sư. Nề nếp khép kín và ngay thẳng đến mức nam sinh cũng hiếm khi dám chạm tới, đến cả bạn học nữ cũng khó tới gần làm thân.
Vào năm cuối cấp 3, vì phải chọn lại bang khối để thi đại học nên trường đã xáo trộn các lớp mà sắp xếp lại. Lớp 10, lớp 11 Tiêu Vi Vi còn chưa kịp nhớ hết mặt bạn học đã bị tách ra.
Lớp mới này toàn là tập hợp những học sinh muốn đi theo ngành Y học. Nhìn danh sách điểm của tổ hợp lớp 12-1 này, người người đều ca thán đây chính là hang động tập hợp của những "quái vật".
Tuy nhiên, giữa những bảng điểm tuyệt đẹp lại xuất hiện một con điểm rất kỳ lạ. Con điểm thấp nhất so với mặt bằng chung của lớp.
Là của ai nhỉ?
À, thì ra là của Vương Hàn...
Vương Hàn?!!!
Vương Hàn là ai? Là "ông cố nội".
Đọc đến cái tên ai cũng ngán ngẩm ra mặt, từ giáo viên cho đến bạn học.
Vương Hàn, "con báo" vừa hung tợn vừa liều mạng lại còn láo toét vì có vai vế hơn người.
Nói về tiểu sử của Vương Hàn. Dòng họ Vương của cậu ta là một dòng dõi doanh nhân thành đạt có tiếng. Ba cậu ta là Vương Quang Thành chủ ngân hàng Vương Thịnh, vốn đầu tư đưa vào cho trường vô cùng nhiều, mỗi năm đều nâng cấp cơ sở vật chất cho trường đều là những vật dụng cao cấp và tân tiến nhất. Còn mẹ Vương Hàn là bà Trịnh Thanh Viện - bà chủ của xưởng may đồng phục nổi tiếng trong thành phố, đồng phục các trường học đều từ nơi bà mà sản xuất ra. Cũng vì nhờ thế mà trường cấp 3 của Vi Vi có nhập đồng phục về bán cho học sinh cũng được chăm chút về giá cả và chất lượng tỉ mỉ hơn.
Nói chung ba mẹ Vương Hàn là nhà tài trợ cho trường trung học Thanh Hoa này.
Biết rõ tương lai có dòng họ rải đường hoa, cậu ta chẳng bận tâm chuyện học hành. Vương Hàn kết bè phái lập ra băng đản chuyên đi gây rối khắp vùng, đấu đá từ trong trường đến ngoài trường, trở thành đại ca có tiếng của đám thanh niên cá biệt.
Không chịu học hành ra trò, tính tình nóng nảy lại cứng đầu khiến ba mẹ cậu ta cũng đau đầu đến trường thương lượng với giáo viên hết lần này đến lần khác.
Cũng may ba mẹ Vương là người hiểu chuyện, đối nhân xử thế rất được. Biết con trai hay gây rắc rối, họ chỉ có thể thành tâm gặp mặt thầy cô và bạn học nói lời tạ lỗi. Khổ thân cho họ có tay con trai không dễ răn dạy.
Tiêu Vi Vi dẫu cả đời chăm chăm vào sách vở và thành tích, nhưng bên tai nghe người người nhắc đến Vương Hàn thì muốn bảo không biết cũng không được.
Đám nam sinh vừa sợ cậu ta cũng vừa nể cậu ta, luôn luôn xu nịnh để được nhập bang hội, được bảo kê. Còn đám nữ sinh, không cần nói đã biết chính là bàn về nhan sắc. Các nàng thường khen Vương Hàn phong trần lãng tử ngay cả khi mặt trang phục đến trường có chút ngỗ nghịch không chỉnh tề.
Qua miệng bọn họ mỗi khi nghe loáng thoáng, thực lòng Tiêu Vi Vi cũng không hình dung ra bộ dạng của cậu ta là ra sao. Tất cả những gì Vi Vi biết chỉ là về những cái tiếng xấu về cậu ta thôi.
Quái lạ tại sao người như cậu ta lại học cùng lớp với cô thế nhỉ? Chả khác gì giữa một rừng hạc lại lọt thỏm vào một con gà. Sự có mặt của Vương Hàn trong lớp của học bá thật sự là một dấu chấm hỏi lớn đó a.
Nói ra thì thế này, đã đến cuối cấp 3 nhưng Vương Hàn lại không cho thấy sự tiến bộ trong học tập. Điểm số của cậu ta lẹt đẹt chỉ sợ là không đủ điểm ra trường. Thế thì lại nhục mặt họ Vương.
Ba mẹ Vương cùng hội đồng giáo viên họp mặt đàm đạo, cuối cùng đưa ra hướng giải quyết quăng Vương Hàn vào một lớp toàn học sinh giỏi, nhìn thấy mọi người đều chăm chỉ, biết đâu sẽ khơi gợi được tinh thần học tập của cậu ta.
Ba mẹ Vương thấy cũng hợp lí, thế là gật đầu ném Vương Hàn vào lớp top đầu của trường. Không cần biết có gợi được tin thần học tập của thằng con trai mình hay không, nhưng chí ích bạn bè xung quanh đều là người giỏi, ít nhiều cũng sẽ giúp Vương Hàn vớt vát được một chút kiến thức nào đó để ra trường.
Nói đến đây, hẳn ba mẹ Vương đã tuyệt vọng lắm rồi :'))))
Tiêu Vi Vi nghe được chuyện đó, chỉ biết chẹp miệng lắc đầu. Thể loại con trai như Vương Hàn, vừa ngông cuồng vừa lười biếng học hành không lo đường sự nghiệp chính là loại người cô ghét nhất.
Tốt nhất là không nên dính dáng đến cậu ta.
Nhưng trời không thấu đất không hay, ngày nhận lớp đầu tiên, Tiêu Vi Vi gặp phải nạn sao chổi trong năm cuối cấp này rồi.
Cả lớp 5 hàng 3 dãy bàn đôi, nơi nào cũng kín chỗ, riêng chỗ Vi Vi dãy giữa hàng 3 là còn trống một bàn.
Vương Hàn không đến tham gia lớp sinh hoạt chủ nhiệm, chỗ còn trống đó mặc định là cho Vương Hàn.
Tiêu Vi Vi ngoài mặt dửng dưng điềm tĩnh, nhưng đâu ai thấu cô đang than trời.
Lại còn gặp thêm lời thầy chủ nhiệm trìu mến: "Vi Vi, chuyến này phải nhờ em trông Vương Hàn giúp thầy rồi. Là bạn cùng bàn, hãy hỗ trợ cho cậu ấy nhé!"
Cô còn có thể nói gì hơn ngoài lẳng lặng gật đầu đâu chứ.
Nhìn qua cái bàn trống bên cạnh, Tiêu Vi Vi lúc ấy đã nghĩ đến cả trăm phương án đối phó với cậu ta, phòng trường hợp cậu ta gây rối ảnh hưởng đến học tập của mình.
-------
Sân trường thoáng đãng mát mẻ, cuốn tiểu thuyết trong tay Tiêu Vi Vi đọc say sưa, thế nhưng lại bị cắt ngang bởi một cái ba lô không biết từ đâu lại rớt vào đầu. Thoáng chốc cô cứ tưởng vì bản thân quá tập trung mà trời phạt.
Nhưng khi cô ngước lên, vách tường sau lưng cô đột nhiên vắt xuống một cái chân tòn ten, sau đó nhìn lên thêm nữa, liền bắt gặp ngay ánh nhìn không mấy thiện chí của thủ phạm ném ba lô trúng đầu mình.
"Nhìn cái gì? Còn không mau tránh ra cho người ta nhảy xuống?"
Tiêu Vi Vi chau mày bất mãn, hai mắt đăm đăm nhìn cậu ta một lúc. Sau đó không nói gì liền cầm lấy ba lô của cậu ta ném trở ra ngoài tường rồi phủi tay cầm theo cuốn tiểu thuyết bỏ đi.
Không cần phải nhìn sắc mặt, nghe thấy tiếng gào tức tối của cậu ta phía sau lưng, Tiêu Vi Vi cũng thấy hả dạ.
Nhưng chưa đến nửa tiếng sau, Tiêu Vi Vi cười không nổi.
Cái tên leo tường láo toét đó là đại ca lừng danh, là con gà ác giữa bầy hạc, là đại thiếu gia nhà họ Vương, và cũng là bạn cùng bàn của cô - Vương Hàn.
Cả hai chạm mặt, kẻ trừng mắt người nghiến răng, một chín một mười không ai nể ai.
Vương Hàn còn định lấn tới dằn mặt cô một cái nhưng cũng may giáo viên vào lớp cũng qua được 1 kiếp nạn.
Và sau đó là vô cực kiếp nạn...
Tiêu Vi Vi không biết mình đã mắc nợ cậu ta ở chỗ nào, nhưng cứ phải đụng độ với cậu ta suốt.
Tần suất Vương Hàn xuất hiện trong cuộc đời cô càng lúc càng nhiều.
Người ta nói ghét của nào trời trao của đấy. Cô ghét Vương Hàn bao nhiêu, sau này ông trời sẽ để cậu ta dính luôn vào cô...
Chẳng hạn như việc Vương Hàn vào một ngày đẹp trời tự dưng lại nổi hứng muốn chăm học. Rồi sau đó ngày ngày cậu ta liền tìm đến cô mà làm phiền.
Rồi lại đến một ngày nọ...
"Này, Vi Vi tiểu muội."
"Tiểu muội cái con khỉ"
"Đã ai nói mắt cậu rất đẹp chưa?"
"..."
"Vương Hàn tôi, hình như lỡ bị đôi mắt cậu hút hồn rồi."
Tiêu Vi Vi cảm thấy đầu ong ong. Trong khi đó, Vương Hàn lại nghiêng đầu tựa vào chống tay, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào gọng kính trên mặt cô rồi lấy nó xuống.
Cậu mỉm cười
"Vi Vi, chúng ta hẹn hò nhé?"
"KHỒNG."
Một cuốn sách dày bá vào đầu Vương Hàn.
"Đừng tùy tiện gỡ kính của người khác, tên ngốc này!"
______________
Nếu cả nhà yêu thích cốt truyện, hãy theo dõi tường mình để hóng ra chap chính thức nhé.
Cám ơn các bạn:>>>>