Hồ yêu hay còn tên gọi thân thuộc khác là cáo chín đuôi sinh vật được biết là có thể mê hoặc những nam nhân nữ nhân, tuổi thọ không giảm theo đó là những phép hóa thành người cùng những thứ phép thuật nhiệm màu mà loài người không thể có được, có thể nói sinh vật đó gần như đã bất tử. Với những gì được kể trên bọn chúng như là loài sinh vật cao quý phải được cung phụng như thần ấy nhưng KHÔNG.
Dưới thời kỳ loạn lạc được cai trị bởi vua và các quang phủ trong triều thì loài sinh vật hồ ly đó lại được xem là những nô lệ, bọn chúng bị đem ra làm trò tiêu khiển từ những nơi xa hoa đến những tầng lớp tệ nạn đâu đâu cũng có thể thấy cảnh những tộc nhân hồ yêu bị đánh đập hoặc bị giết một cách mang rợ từ một loài cao quý với những thứ phép kì diệu kia lại biến thành sinh vật đến súc sinh cũng chẳng bằng.
Một tộc nhân hồ yêu vì không chịu nổi cảnh này mà đã đến nơi ngủ của mẹ mà gào khóc kể lại từng việc
"Xin mẹ..hức..con biết sai rồi con rời khỏi tộc khi không có sự cho phép là sai..hức..hức.. con xin mẹ cứu chúng con với"
Vừa nói những hàng lệ trên người nữ nhân hồ yêu ấy cứ rơi lã chã vừa dập đầu vừa khẩn thiết cầu xin sự thương xót từ Mẹ
"Nó kìa bắt lấy nó"
Chỉ là một nam nhân tầm thường nhưng lời nói lại khiến nữ nhân ấy sợ hãi mà liên tục dập đầu xin tha
"Em biết sai rồi, em không nên trốn, em không nên ra khỏi nhà. Em sai rồi em xin lỗi xin anh tha cho em"
"M* nó mày còn biết sai nếu biết sai thì mày đâu có dám đến đây"
Vừa nói nam nhân đó vừa cầm chặt chiếc rìu trên tay vừa tiến đến gần nữ nhân ấy làm càng hoảng sợ giọng nói không vững mà lắp bắp
"X...xin t..th"
Chẳng kịp nói dứt câu đầu của nữ nhân ấy đã bị chặt phăng đi tên đó không dừng lại mà còn chặt thêm vài nhát xuống nơi thân thể đã để lộ 2 chiếc đuôi trắng của tộc hồ yêu mà hả hê nói
"Còn dám đến đây đám hồ ly bọn mày đúng là chán sống"
Vừa nói tên đó vừa đạp vào thân thể đã nguội lạnh của nữ nhân ấy mà buông lời nhục mạ
*Xoẹt
Một lưỡi gió sắc bén nhẹ nhàng chém phăng chiếc đầu cùng theo đó là liên tiếp những lưỡi gió được phóng ra khiến tên đó đến một mảnh xương cũng chẳng còn
"Từ bao giờ tộc nhân hồ yêu đã suy yếu đến mức một tên nhân loại thấp kém cũng có thể tùy tiện giết vậy?"
Âm thanh khàn khàn khẽ vang lên từ trong hang động một nam nhân bước ra ánh mắt không kiềm được sát khí làm cả một cánh rừng bị thiêu rụi chỉ trong nháy mắt!.
Nam nhân ấy tuấn mạo mỹ miều sắc bén nhưng cũng nhẹ nhàng như một bức họa được phác thảo một cách tận tình khoác trên mình bộ y phục màu trắng được điểm nhấn những viền kẽ đỏ ở tay áo đến vị trí tim rồi xuống đến chân sau lưng nam nhân ấy chín cái đuôi tượng trưng của hồ yêu đang di chuyển một theo hình lượn sóng cứ giống như tâm trạng của chủ nhân vậy.
Nam nhân ấy bước vào lại trong hang động mà nhìn người phụ nữ cả đuôi và móng vuốt đều đã hiện mà khẽ gọi
"Mẹ"
Người phụ nữ ấy bấy giờ mới quay lưng lại mà nhìn lấy cậu thanh niên ấy
"Tiểu hồ về rồi"
Giọng nói nhẹ nhàng như bỏ được một phần gánh nặng nhưng nhìn vào cặp vuốt sắc nhọn ấy có thể thấy người kia vẫn còn đang tức giận.
Người phụ nữ ấy nhan sắc không phải ngoa khi nói nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ mỹ miều của một thiếu nữ ngây thơ nhưng lại mang đến sự uy nghi và đáng sợ của bậc bề trên khiến người khác mê muội nhưng cũng không thể tuỳ tiện động chạm.
(Một ý tưởng tui vô tình nãy ra mọi người đọc rồi cho tui biết cảm nghĩ nhé)