Vì đánh nhau, Lâm Trì lại bị lập biên bản, vì lần này cô hoàn toàn không tự ý đánh nhau, nên đã cố giải thích nhưng giáo viên không nghe. Cuối cùng vì bị máu dồn lên não cô *bụp* luôn giáo viên. Nhà nhà tui ban đầu có bị là nhưng người mẹ "siêu hiền" của cô đã chấp nhận và chuyển trường cho cô về quê.
- Ồ ồ ò-Hốt hoẳn
- Cái gì?? Mẹ muốn con rời xa mẹ như vậy á? Mẹ không nhớ con sao??
-Về đó ở với bà con đi, con đi rồi ta mới có thể sống lâu thêm.
-MẸ!!
Sáng hôm sau cô bị giật đầu về quê ngay mà chẳng được ăn sáng T^T.
•11giờ, hiện tại đang ở quê của Lâm Trì.
-Mẹeee
-Được rồi đừng có nhựa nhựa nữa.
-Hic hic-Ấm ức
Vào trong nhà bà của cô ra đón cùng đó là một cậu thanh niên trạng tuổi cô có vẻ mặt khá hung tợn.
-Ha, cháu về rồi đó à?
-Nào nào mau vào trong đi.
-Vâng, nhưng mà.. người này là ai vậy ạ?
-A, là một đứa cháu nuôi của bà thôi.
-Cháu nuôi?-Cả hai mẹ con đều bất ngờ.
-Hai đứa làm gì bất ngờ thế, bà già này ở đây một mình kiếm người nói chuyện bộ không được sao?
Nghe vậy cô liền đáp:
-Vậy bà có thể kêu con về mà-Ôm lấy tay bà nũng nịu.
-Ơ hay cái con bé này, có bao giờ bà kêu mà mi chịu về không cơ hả.
-Nhưng mà chẳng phải giờ con đã về rồi sao~~
-Thôi thôi, ta không rãnh mà đi nói chuyện với kẻ không có lí lẽ như con.
•Tối lúc vào bàn ăn
-A! Hoá ra là vậy.
-Xin chào bạn học-Giơ tay ra có ý định bắt tay.
-Chào.
Tay cô giơ giữa không trung.
-Đệt cái tên chết tiệt này, vậy mà dám làm xấu mặt bà đây kiểu đó.
-Này-Bà đã biết cô định làm gì mà ngăn lại.
-Thằng bé trước giờ lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất tình cảm. Cháu đừng có mà không nói lí lẽ.
-Ơ bà à nhìn cậu ta như vậy hiền chổ nào mà tình cảm.
Mẹ liền tiếp lời:
-Đâu phải ai cũng như con-Chọn vào tráng cô.
Sau khi ăn xong mặc dù vẫn ôm cục tức nhưng cô cũng không quan tâm lắm mà định đi ngủ. Lúc này thì điện thoại cô liền có tin nhắn đến.
-Lâm Caaa! Cô chuyển trường sao không nói với bọn này vậy hả!??
Một người khác nói xen vào:
-Cậu ta có coi chúng ta là bạn bè đâu-thở dài.
Cầm điện thoại cô tức giận mà voice đáp:
-Có giỏi mà đi hỏi mẹ tôi. Bà ấy còn định đưa tôi về quê ngay trong đêm kia kìa.
Người bạn học gửi tin nhắn đầu tiên cho cô hỏi:
-Chỉ là đánh giáo viên thôi mà, đánh ai mà chẳng như nhau.
-Sao mẹ cậu nay lại tức giận đến thế.
(Người đang nói là Ly Ân, còn người thứ 2 là Bách Nam.)
Bách Nam lúc này cũng trả lời:
-Cậu ta bị kỉ luật nhiều như vậy, có khi mẹ câu ta tức quá nên cho chuyển trường luôn, càng nhanh càng tốt.
-Òo cũng đúng.
Cô xám mặt lại mà tắt nguồn.
-Mẹ nó, chẳng an ủi được câu nào, toàn nói nhãm.
•Sáng hôm sau
Vì tối qua cô tắt nguồn điện thoại nên không nghe được báo thức nên đã dậy trễ, mẹ cô tức giận mà dật đầu cô dậy cho đến trường ngay mà không được ăn sáng.
Vừa vào lớp tuy trễ nhưng cô vẫn được giáo viên chủ nhiệm ân cần dẫn vào.
-Nào các em, đây là học sinh mới của lớp các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.
Nhìn qua lớp học một chút cô liền phát hiện ra, tên "cháu nuôi" của bà vậy mà cũng ở trong cái lớp này.
-Em giới thiệu đi.
-Xin chào. Tôi tên Lâm Trì.
Vừa nghe xong lời giới thiệu hết sức đơn giản đó của cô, thầy giáo chỉ có thể cố cười mà nói tiếp:
-A,lớp cũng hết chổ rồi, chỉ còn mỗi chổ kế bên Vương Dật thôi, em qua đó ngồi nhé.
Nghe xong cô nghĩ thầm "hoá ra là tên Vương Dật."
Vào chổ ngồi cô liền chào hỏi cậu ta, nhưng đáp lại thì chỉ là một chữ chào cho có lệ của cậu ta mà thôi.
-Mẹ đúng là không biết lịch sự mà.
•Giờ ra chơi.
Đàn anh khoá trên Thẩm Giang Kì học lớp 12A2, xuống lớp tìm cô. Anh ta là nam thần của trường giỏi về mọi mặt hầu như là toàn diện. Khiến nguyên lớp nghi ngờ, rốt cuộc cô là ai mà lại có thể vừa chuyển đến liền khiến nam thần chạy xuống tìm cô ngay khi ra chơi như vậy.
Trong khi đó nhân vật chính của cuộc bàn tán lại đang ngủ gà ngủ gật trong lớp..
-Này!-Vương Dật lay nhẹ khẽ kêu.
-Chuyện gì?-ngáy ngủ hỏi.
-Có đàn anh tìm cậu.
Cô liền bật dậy "Hả?", mà quay qua phía cửa chính.
Người đàn anh khoá trên đó khi thấy cô đã tỉnh và quay qua nhìn mình liền cười tươi vẫy tay về phía cô. Khiến mọi người có mặt đều bất ngờ không biết nên nói gì..
Nhưng cô thì khác, cô nghĩ thầm "Sao lại là anh ta cơ chứ??" giả vờ không thấy mà quay qua phía Vương Dật cầu cứu.
Cậu ta thấy vậy liền nói:
-Sáng cậu dậy muộn, bác gái không cho cậu ăn sáng nhỉ?
-Thì sao chứ??
-Tôi có mang đồ ăn trưa, nhưng không đói. Cậu ăn đi, từ sáng giờ chắc là đã rất đói.
-H..hả?-bất ngờ.
-Không ăn ?
-Không không không, tôi ăn-dựt phần cơm.
Cả lớp lại một lần nữa căm nín "hai người họ ở chung nhà???" "sao cậu ta dám lơ đàn anh vậy??"
Mặt kệ lời bàn tán cô vẫn ăn rất ngon vì thật sự cô rất đói, nhưng tiền tiêu vặt thì bị cắt rồi nên chỉ có thể ngủ để qua cơn đói. "Thật ra cậu ta cũng không xấu như mình nghĩ."
-2 năm sau:
-Trì Trì~ nhẹ chút~~
-Ha, tôi biết rồi, bảo bối ngoan, không khóc nào.
Vương Dật lúc này đang nằm dưới thân cô mà ấm ức lấy tay mình đập vào ngực cô trách móc.
-Cậu là muốn hành tôi đến khi nào vậy hả??
-Rồi rồi, biết cậu mệt lắm rồi nhỉ-Hôn một cái vào má.
-Ngoan, tôi không thế nữa, đừng giận nhé.
-Hừ-lườm cô mà khoanh tay quay qua chổ khác.
-Nào đừng giận-nhào tới ôm cậu.
-Tôi.. đói..
-Được! Để tôi tắm cho cậu xong sẽ bế cậu xuống nhà mà làm đồ ăn nhẹ gì đó cho ăn ăn nhaa.
-Ừm..